[Thế giới thứ nhất] Bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng.
Thế giới thực chất
chỉ có một, lại chưa ai có thể chứng minh điều ấy. Vũ trụ vô tận, bao
người tranh cãi, lại không có một câu trả lời nào được sáng tỏ.
Có ánh sáng, đồng thời cũng có tối tăm; có đàn ông, đồng thời có phụ nữ;
có yêu, cũng như thế có hận. Thế nhưng lại không ai lý giải được, phải
chăng ánh sáng thực sự đại biểu cái thiện, tối tăm là đại diện cho cái
ác; đàn ông thực sự là trời, còn phụ nữ lại là đ; yêu phải chăng chính
là năng lượng vô tận, còn hận có đúng là vực sâu tăm tối hay không
Thế giới và đời người dường như là một công thức hết sức phức tạp, bất kì
một số liệu nào thay đổi cũng có thể khiến cho quá trình tiếp diễn thay
đổi, nhiều số liệu biến đổi, chính là thay đổi cả kết quả.
Rất
nhiều người thích dùng hiệu ứng bươm bướm (*) để hình dung điều này,
thật ra cách để biểu đạt cũng không khác gì hiệu ứng đó.
(*) Hiệu ứng bươm bướm (Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái
niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện
gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như
một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm
có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.
Kỷ Dung Vũ chỉ là một cánh hồ điệp (cánh bướm), nhưng lại là số liệu biến
đổi lớn nhất của công thức tính toán rắc rối kia. Thế nhưng cô không
phải virus, không phải nhà nhân đạo, càng không phải là người số đỏ hay
người bi kịch, ít nhất thì chính bản thân Kỷ Dung Vũ cho rằng như vậy.
Cô chỉ muốn hoàn thành khế ước, làm trọn tâm nguyện của các người ủy
nguyện, để rồi đổi lấy một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống của chính bản thân mình.
Dù thế nào, cô cũng chỉ mong muốn: sống sót
Người khế ước: Kỷ Dung Vũ
Giới tính: Nữ (không thể đổi)
Tuổi: 24
Dung mạo: 62/100 (bên ngoài)
Vũ lực: 20/100 (lực công kích)
Tinh thần: 34/100
Trí lực: 55/100 (trí tuệ của nhân vật)
Thể chất: 38/100 (cường độ thể chất phối hợp với vũ lực)
Mị lực: 37/100 (đối với người khác phái/ tính thân thiện với người khác)
May mắn: 25/100(không thể thêm)
Kỹ năng: Không
Năng lực đặc thù: Không
Điểm phân phối: 0
Lễ gặp mặt: Lì xì ngẫu nhiên *1
Kỷ Dung Vũ lơ lửng trên không trung, nhìn bản thân đang trong tình trạng
người thực vật bên trên giường, sắc mắt không có một chút biểu cảm. Trên xương quai xanh của linh hồn cô có ấn ký của khế ước, chỉ vẻn vẹn một
chữ “Khế”, chỉ đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ, cái chữ này cũng biến
mất, đồng thời khế ước của cô mới có hiệu lực. Mà trong nhiệm vụ, thuộc
tính cùng kỹ năng cô học được chính là thù lao.
Nỗ lực, rồi sau đó lại được báo đáp.
Anh cho tiền, tôi làm việc cho anh, chuyện này rất công bằng. Mặc dù cô
biết rằng đôi khi thứ mà bản thân nhận được có thể không bằng nỗ lực mà
mình đã làm. Thế nhưng, đối với cô mà nói, tình trạng hiện giờ đã làm
chính bản thân đủ thỏa mãn.
Kỷ Dung Vũ nhìn thuộc tính của bản thân, buột miệng thở dài.
Trong tất cả các thuộc tính, ngoại trừ dung mạo tạm vượt qua yêu cầu, hẳn
cũng được tính là một giai nhân xinh đẹp thanh tú, thế nhưng giá trị vũ
lực và may mắn thậm chí còn chưa đến 30. Trí lực còn chưa đạt đến điểm
tiêu chuẩn, chỉ là một người tiếp thu hơi chậm, sức quyến rũ cùng tinh
thần nát bét, chẳng trách bản thân sẽ ở chỗ này.
Cô không có hệ thống, cũng chẳng có không gian.
Trước mặt cô chỉ có một quyển trục màu vàng, phảng phất như thánh ý của bậc
đế vương thời xưa. Quyển trục đó từ từ mở ra, trên đó ghi thế giới cô
sắp tiến vào, các nhân vật trong đó, và cuối cùng chính là tâm nguyện
của nguyên thân.
Cô không có một cơ hội khác để làm lại, cô không được phép thất bại bất cứ nhiệm vụ nào.
Cô nhìn những dòng chữ trên quyển trục nhàn nhạt thở dài. Trong lòng suy
nghĩ thế nào là “lì xì ngẫu nhiên”, chắc giống như chơi game có quà bất
ngờ ư?
Nghĩ thế, cô trực tiếp mở ra lì xì. Trên quyển trục, dòng
chữ “lì xì ngẫu nhiên” bỗng biến thành “Đạo cụ đặc thù: Bản đồ dẫn
đường”. Trừ cái này ra, không có gì cả.