Chương 5: Ngày đầu đi làm

Bảy giờ năm mươi chín phút,chỉ còn một phút nữa thôi là đến giờ làm mà Tâm vẫn chưa tới.

10...9...8...7...6 thời gian đếm ngược trong tình thế rất căng thẳng...5...4...3...2...1...Một tiếng đẩy cửa mạnh vào cùng tiếng chào buổi sáng và xin lỗi vì đã đến trễ của cô bé Tâm.

Em ấy thở hổn hển,mặt toát cả mồ hôi thở chẳng ra hơi.

"Em...chào...mọi người!"

"Em là nhân viên mới hả? An tổng có nói với anh hôm nay em sẽ đến làm việc.Em ngồi kế anh Cường nhé!" Trưởng phòng nói.

Em vừa thở lấy hơi vừa hỏi Cường là ai,trưởng phòng Kiên cười với em rồi nhiệt tình chỉ chỗ.

Em bước tới ngồi xuống chào các anh chị đồng nghiệp,mọi người trong phòng nhìn cũng ngó tới hỏi han.

"Ủa em là người dưới quê vừa lên làm hả?"

"Em tên gì dạ?"

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Em có người yêu chưa?"

Những câu hỏi dồn dập vào em khiến em không kịp trả lời.

"Dạ...em chưa."

Lúc này trưởng phòng mới ho vài tiếng nhắc nhân viên họ mới không nhiều chuyện nữa,em cũng thoải mái hơn.Em rất chăm chú làm việc và nhiệt quyết với công việc,còn rất hoà đồng nên rất nhanh đã làm quen được với mấy anh chị.

Mỹ An nhìn từ xa cũng cười khi thấy em rất nhanh đã làm quen với người khác,không như cô hồi lúc mới vào công ty.Cô vẫn chưa muốn ra mặt nên chỉ đứng từ xa ngắm chút rồi đi.

Trở về văn phòng riêng cô ngã lưng xuống ghế thở dài,làm việc với máy tính màn hình xanh nhiều nên mắt cô cũng mỏi và ngày một mờ dần.Hai tháng trước đi đo độ thì cô có ba độ rưỡi thôi giờ lại tăng lên thành bốn độ rưỡi.Cô tháo kính dùng tay xoa mắt.

Tiếng điện thoại đột ngột reo lên nên cô lại ngồi dậy mà nghe,cô nghĩ chắc cũng chỉ là khách hàng nên chẳng chừng chừ mà nghe số lạ.Vừa bắt máy một giọng nói nghe quen quen vang lên.

"Alo,ai đấy?"

"Anh nè,Phú đây! Em ăn gì chưa?"

Nghe thấy tên Phú cô chán nản tính cúp máy thì anh ta nói là có mua đồ ăn cho cô,giờ đang ở dưới chờ cô xuống lấy.

"Tự giữ mà ăn,tôi không thích ăn đồ ăn ngoài."

"Em nể anh chút đi được không?"

"Không,mắc cái giống gì tôi phải nể anh?"

Nhận được câu trả lời khiến Phú quê độ,nữ nhân này cũng thật là quá phũ phàng rồi.

Quê thì cũng quê nhưng mặt thì vẫn cứ dày,anh ta cứ nhây cầu xin An xuống nhận miết khiến cô bất lực thở dài cũng chẳng biết làm gì,thôi thì đồ không tốn tiền thì mình nhận đại đi hồi quăng vào thùng rác cũng được.

"Gửi bảo vệ đi lát tôi lấy,lần sau tôi sẽ không nhận đâu."

"Ôkê!"

Anh ta nghe được thì vui vẻ.

Nói rồi,cô cũng định sai bảo vệ hay cấp dưới của mình đem lên,suy nghĩ một hồi để coi là ai may mắn thì cô quyết định chọn bé Tâm,cô sai trưởng phòng bảo Tâm xuống lấy đồ.

"Bé Tâm,chị sếp khó tính kêu em xuống lấy đồ kìa.Nhất em rồi nha!Vừa vào công ty được chị sếp tri ân sai đi lấy đồ haha!"

Đang ăn xoài trộn cùng mấy chị đồng nghiệp và anh Cường vui vẻ thì nghe tin An tổng sai em đi lấy đồ.Em cũng chẳng dám cãi mà làm theo,dù gì cũng là người mới mà nên phải biết lễ độ chứ.Nhưng thực sự em vừa đi mà cứ vừa nghĩ đến lời nói của trưởng phòng Kiên.

Chị sếp khó tính? Tri ân sai đi lấy đồ??

Lấy được đồ em cũng vào thang máy đến phòng ác ma cá khô,cô cứ run rẩy vì những lời mà Kiên nói nhưng một hồi cũng lấy lại bình tĩnh,can đảm bước vào phòng thì bất ngờ,ngỡ ngàng,ngơ ngác và bật ngửa.

"Ủa?! Chị...chị An!?"

"Hửm? Em lên tới rồi hả? Ngồi đi."

Em vẫn chưa hết sốc khi biết được Mỹ An chính là tổng giám đốc cái công ty chi nhánh này.Em đặt đồ ăn lên bàn cô rồi ngại ngùng ngồi xuống ghế.

"Làm gì căng thẳng vậy? Cứ tự nhiên đi chị có ăn thịt em đâu mà sợ."

"Đâu,em nào dám nghĩ vậy,tại em hơi bất ngờ thôi."

Cô lại gần cũng ngồi xuống ghế và rót một ly trà cho em uống,cô hỏi em ngày đầu đi làm ổn không? Em cũng cười tươi trả lời là rất ổn.Cô cũng an tâm rồi,hôm qua cô còn tưởng con bé sẽ bị bắt nạt hoặc không thích nghi được với mọi người trong công ty chứ.

Em ấy nhắc cô về hộp đồ ăn kia.

"À,em mang đồ lên cho chị rồi nè,nếu không có gì thì em xuống văn phòng làm tiếp đây."

"Khoan,em ngồi xuống ăn chung với chị đi."

"Hả?Sao được?"

"Được hết,chị em với nhau mà."

Thế mà vừa nãy có ai nói sẽ quăng vào thùng rác vậy ta?

Có vẻ như Tâm chính là cái thùng rác để đồ ăn của An chăng?

"Chị thì chị không thích ăn đồ ăn ngoài đâu,đặc biệt khi người mua lại là tên Phú ấy."

Cô nói phong long tâm sự với Tâm,em vừa nhìn vừa nghe khó hiểu nhưng cũng gật đầu cho có rồi cười chọc.

"Chứ không phải chị thấy đồ ăn thơm nên thèm hả?"

Bị nói trúng tim đen cô nhanh chóng nguỵ biện lắc đầu lia lịa bảo không có.Em cũng cười ha hả rồi nói.

"Chị thích ăn vậy thì tối nào em cũng dẫn chị đi ăn khắp cái Sài Gòn này luôn."

"Ai thèm trời,tui là tui hông thích ăn đồ ăn ở ngoài nhiều đâu."

"Vậy muốn thì qua nhà em nấu cho ăn"

Cô nghe vậy cũng cười,cái ánh mắt vô hồn thường ngày tự nhiên cũng tan biến khi cô gặp được Tâm,không hiểu vì sao khi em ấy ở trước mặt cô cô lại cảm thấy vui vẻ cực kì,dù làm việc mệt mỏi,đang không vui thì khi gặp em ấy,nhắn tin cho em ấy thì cô lại vui vẻ mà dùng ánh mắt dịu dàng vốn có trao cho em.Có lẽ em là người duy nhất khiến cô tin tưởng trao ánh mắt này và đặt lòng tin.

Trở về phòng làm việc thì anh Cường với trưởng phòng Kiên và mấy người hội hóng hớt liền tới hỏi Tâm.

"Bả kêu em lên có chửi gì không? Bình thường bả ít gặp ai lắm,đa số là nhờ người khác chuyển lời.Nếu bả mời em lên thì chắc chắn em không thoát khỏi cảnh bị bả chửi lên đầu lên cổ đâu."

Nghe anh Cường nói nên cô ngơ ngác hỏi rằng Mỹ An rất hung dữ hay sao mà mọi người lại nói thế,trong mắt cô thì thấy Mỹ An là một chị sếp cực kì trắc nghiệm và đối xử tốt với nhân viên vậy mà bị nói xấu là sao? Hay tại cái đặc quyền ấy chỉ được mỗi mình ên cô hưởng?

"Bả là bà sếp khó tính nhất công ty luôn,không ai mà có cái nết trời ơi đất hỡi như bả,bả bực cái gì là lôi nhân viên ra chửi lên bờ xuống ruộng liền luôn,chửi mà còn kèm theo những lỗi sai vặt nữa,bả soi ghê lắm mà bình thường không thể hiện tài năng thôi."

"Chưa hết đâu,bả năm nay hai mươi bảy rồi mà chưa có chồng nữa,chắc chắn tại cái nết này mới ế đó em haha"

Chị đồng nghiệp nói xấu rất nhiệt tình với Tâm luôn,bả vẫn chưa biết Tâm chính là sói giả dạng được cài vào trong nội bộ nên cứ ung dung kể hết.

Tâm cười ha hả,thật không ngờ chị sếp mình lại là người có tính cách như vậy.Cả văn phòng cứ cười rộn giòn tan vui vẻ với nhau rồi còn trêu nhau.

"Ủa mày nói vậy là mày nói anh Kiên khó ở nên mới ở giá tới ba mươi tuổi hả? Haha!"

"Ai nói anh mày ế? Anh mày có người thương rồi đó hệ hệ."

"Ai mà nhọ vậy? ổng ngủ ổng ngáy long trời lở đất cho nghe!"

Ai đây?ai đây? Ai mà may mắn vậy ta? Ai may mắn trong phòng được anh Kiên khoai to nhắm vào vậy ta??

"Ê mày nói xấu anh hơi nhiều rồi nha Hương.Mày tin anh trừ lương mày không?"

Anh doạ đám nhân viên đang nói xấu mình nãy giờ,nãy giờ Tâm cứ cười mãi mà đau cả ruột,nhân viên trong phòng này cũng thật là quá hoà đồng,dễ thương rồi haha.