Trương Văn Phú hậm hực lái xe đến công ty ba anh đang làm việc,tên ông là Trương Văn Lý.Là tổng giám đốc đang điều hành công ty hợp tác với tập đoàn lớn EQU.
Ông ta có quan hệ rộng rãi và thế lực hùng mạnh nên trong giới làm ăn không ai dám ho he với ông ta cả, bao gồm chức tổng giám đốc ông ta đang có cũng chính là do chủ tịch công ty nể gia phả nhà ông mà cho chứ thật ra ông chẳng có năng lực gì đặc biệt,ngày đêm ông ta chỉ trong phòng máy lạnh rồi chỉ trích nhân viên và kí mấy bản hợp đồng cỏn con thôi chứ làm gì nhiều đâu.
Lúc này ông ta còn đang nghiên cứu cờ tướng,uống trà đàm đạo cùng ông bạn già buổi chiều thì Văn Phú ngang nhiên xông vào không gõ cửa một cách lỗ mãng.
"Ba!"
Ông chuẩn bị họp miếng trà thì giật mình với thằng con trai quý tử.
Anh ta thấy bạn ba mình cũng gật đầu chào hỏi cho có lệ rồi nhìn ba mình ra hiệu kêu ông bạn đi ra ngoài.
"Ông ra ngoài lát đi để tôi nói chuyện với con tôi lát."
Ông ấy gật đầu rồi xin phép ta khỏi phòng,ông Lý trách móc con trai không biết lễ phép,bất lịch sự.
"Vô phòng sao mày không gõ cửa,không biết lễ phép gì hết!"
"Ba,con không muốn làm CEO ngân hàng như ba sắp xếp nữa."
Ông nhìn thằng con mình,nghề nghiệp của anh ta cũng do quan hệ của ba mình mà sắp xếp,trong đầu anh ta chỉ nghĩ chỉ cần làm gì cũng được,miễn có nhiều tiền mà làm ít việc là được.
Thầy Huấn said: Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu heo,ăn cám.
"Bộ lương thấp hay gì? Tao kêu chúng nó tăng lương cho."
"Ba đừng bịp con nữa,tiền lương cao đó giờ con có toàn là ba dùng tiền túi gửi cho ông giám đốc ngân hàng để gửi con thôi phải không? Con bây giờ muốn làm việc bằng chính sức của mình!"
Ông nghe xong thì cảm động lấy khăn tay lau nước mắt rồi tán thưởng,khen ngợi thằng con mình cuối cùng cũng biết tự lập.
"Hay,hay! Phải vậy mới là con trai lão Lý ta chứ! Con muốn làm việc ở đâu nói ba để ba sắp xếp cho."
"Con muốn làm giám đốc công ty chi nhanh hai của tập đoàn EQU."
Ông nghe tới tập đoàn EQU thì đơ người như khúc gỗ nhìn thằng con mình.
Trời má mày phá thì nhiều mà sao toàn lựa chỗ làm thứ dữ không vậy con.
"Mày ăn gì khôn vậy,để từ từ ba suy nghĩ.Chứ cái này là tập đoàn lớn nên ba cũng không chắc có thể dùng quan hệ để mày làm chức cao trong tập đoàn lớn đâu,mà chuyện mấy xem mắt với con ông Hà sao rồi? "
Nghe câu hỏi này anh ta như cá mắc cạn mà giãy nảy lên.
"Thì bởi vì chuyện này còn mới đòi làm ở đó đó!"
Ông không hiểu cho lắm mà hỏi lại,anh ta kể lể đủ thứ rồi thêm mắm dặm muối vào nói với ông.
"Đó ba coi vậy được không.Cô ta chảnh thế đó,còn chỉ vì một đứa thấp kém mà bắt con hạ mình xin lỗi."
"Cô ta quá lắm rồi! Vậy sao mày không nói ba biết để ba làm may đứa khác?"
"Thôiiiii,con muốn cô ta thôi.Phải có cảm giác khó chiếm lấy được thì mới vui chứ."
Anh ta và ba mình tiếp tục bày ra rất nhiều kế hoạch này nọ rồi tìm cách để được vào một tập đoàn lớn làm việc.
Cuối cùng hai cha con chốt với nhau là tối đến sẽ hẹn ông CEO bên tập đoàn đó đặng mà mua chuộc.
Tối đó,đúng như lời hẹn mà CEO tập đoàn EQU đến,lão Lý vội đứng lên bắt tay ông rồi cười cười mời ngồi.
"Ông tới rồi hả,ngồi đi,ngồi đi."
"Con chào chú."
"Ờ,hai cha con mời tôi ra đây có chuyện chi không?"
Ông ấy cười rồi vào thẳng vấn đề luôn không dài do lòng vòng,lão Lý cũng ngập ngừng một chút rồi nói với ông bạn già việc cho con trai lão làm trong công ty chi nhánh.
Ông ấy nhìn tới người đàn ông ăn mặc lịch sự có gương mặt sáng lạng này một chút thì trong lòng thầm nghĩ.
"Chắc cũng dạng công tử bột rồi,kiểu này cho vào công ty thì mạc nghiệp quá.Nhưng không đồng ý với con ông cháu cha như lão thì kì."
Ông ta suy nghĩ rất lâu về vấn đề này,thấy ông chừng chừ thì lão Lý liền mời ông ăn trước rồi trả lời sau cũng được,không cần phải trả lời liền.
"Ông không cần phải trả lời liền đâu,tôi biết điều này với ông sẽ khó xử lắm nên ông cứ từ từ,nè ông ăn đồ ăn đi,toàn sơn hào hải vị tôi tìm đấy,trên bàn đầy của ngon vật lạ ông cứ ăn từ từ."
"Ngại quá,làm phiền cả nhà rồi."
Quản gia biệt thự họ Trương gắp cho ông một miếng bào ngư vi cá rồi xẻo cho ông miếng thịt cá ngừ sống cho ông.Phú đưa cho ông ấy rất nhiều quà cáp đắt tiền,nào là con sư tử đúc vàng,nào là nhẫn làm từ ngọc cẩm thạch quý,gỗ trầm hương,bốn hộp tổ yến,...
Ông ta vừa nhìn của ngon vật lạ trước mặt thì mắt sáng rực lên,trên gương mặt ông ta giờ đã lộ lên là một người tham lam,là một người không có liêm khiết.
"Nhờ chú giúp đỡ con nha."
Ông ta nhìn Phú rồi gật đầu.
"Được, được! Tôi sẽ cố hết sức giúp cậu. Hiện tại tôi còn chức giám đốc điều hành không biết cậu có chịu không?"
"Được,được.Chỉ cần làm trong công ty thôi là con mãn nguyện rồi."
Cứ thế buổi mua chuộc diễn ra rất thuận lợi trong tiếng cười của cả ba người đàn ông trong căn biệt thự rộng lớn.
Nụ cười vang rộ khắp biệt thự giống như đang cảnh báo là sắp có điềm vậy.
*****
"Nè,sao chị lại ngồi thừ lừ trước cửa nhà em thế."
"Huhu,ẵm chị đi."
Không biết tại sao vừa về tới nhà sau một buổi đi chơi cùng hai đứa bạn thân thì đã thấy An mặt đang rất đỏ,giọng nói thì nồng nàn mùi rượu ngồi trước cửa,thấy em nên cô đòi bế như con nít.
"Từ từ để em mở cửa."
An dang hai tay để được bé yêu bế,cảm giác được bế rất sướиɠ nha.
Lâu rồi cô chưa tận hưởng cảm giác được bế dịu dàng như vậy.
Tâm đem cô thẳng vô phòng ngủ rồi đặt cô xuống trách tại sao lại uống nhiều đến vậy,cô chỉ cười hì hì rồi câu lấy chiếc cổ trắng nõn của Tâm.
Một làn hơi ấm nóng được thổi vào vành tai của em khiến em rùng mình rồi đỏ hết cả mặt mà nhìn Mỹ An.
Mỹ An lấy tay cầm một nhúm tóc của em rồi hít hà như một thói quen,cũng như thường lệ.Cô tấm tắc khen em thơm rồi nâng lấy chiếc cằm xinh xắn ấy.
"Nay em còn dễ thương hơn hôm qua nữa."
"..."
"Vừa về đến nhà em đi đâu để chị tìm mãi thế? Chị nhớ em..."
"Chị tìm em có việc gì hả? Mà sao người chị nồng mùi rượu thế??"
Em thắc mắc tại sao người Mỹ An lại nồng nặc mùi rượu như thế,đầu cổ lại bù xù,cúc áo bung ra vẫn chưa được gái lại nữa.
Chị còn nói là nhớ Tâm nên em ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt mèo con mà hỏi.
"Mà chị vừa nói nhớ em á??"
An đột ngột dùng lực lật Tâm xuống dưới cơ thể của mình,em sốc mà chưa định hình được chỉ biết nhìn và nhìn.
"Chị..."
"Chị định rủ em đi chơi mà,sao em lại đi với bạn không nói chị biết."
"Em...em...mà chị sao thế? Chị ổn không?"
"Huhu,có chứ! Sao em bỏ chị."
An khóc lên làm nũng với em làm em bối rối không thôi,em cuống quýt dỗ dành cô hết mực mà cô cứ khóc mãi.
"Xa em hai tiếng thôi mà chứ có phải hai năm đâu mà chị lo,mai mốt em không dám bỏ chị nữa.Em thề luôn."
Từ ngày quen em đến giờ cô cứ đu theo em suốt như hình với bóng không rời vậy.Xa có chút thôi là cô giãy đành đạch lên rồi quát cấp dưới như con ghẻ như để trút giận.
Do biết cái nết của bả nên từ lúc quen bả em có dám đi đâu xa quá lâu để bả trông đâu.
Ai biết bây giờ xa hai tiếng mà bả phản ứng mạnh như vậy chứ.
Khóc xong rồi,làm nũng xong rồi cô nằm vào lòng em mà ngủ,không biết từ bao giờ cả hai lại có thể nằm chung với nhau một cách tự nhiên như thể chị em ruột thịt như vậy,điều này cực khiến An vui lòng.