Hà Môn nắng khuất đầu, thời tiết hơi oi bức, cái nắng hiếm hoi của thời tiết không khiến người ta khó chịu, nhưng lại không thoải mái nổi. Dưới mái hiên nhà, có một người đàn ông đứng đó, hình như đang đợi ai, gương mặt nghiêm nghị, trên người mặc quân phục xanh trầm, tay đeo bao tay da.
Lúc này, từ bên trong nhà, Nam Trân Tâm bước ra, trên tay cầm một chậu xương rồng bé tí, nụ hoa đã nở, cam vàng li ti.
"Đã lâu rồi mới trở lại đây...không ngờ đến lúc quay lại, mọi thứ lại trở nên lạnh lẽo như thế rồi."
Người đàn ông nhìn chậu xương rồng trên tay cô, trong lòng giống như có những chiếc gai bé nhỏ đâm vào, không đau đớn, nhưng lại bứt rứt, khó chịu vô cùng.
"Hoa cỏ chết hết, chỉ còn lại nó..."
Nam Trân Tâm ngước nhìn ánh mắt của hắn, lại cảm thấy buồn rầu.
"Anh hai...."
Nam Trấn Ảnh chỉ mỉm cười.
"Không cần lo cho anh...anh biết em đang lo lắng điều gì...nhưng Trân Tâm...."
Nam trấn Ảnh quay lưng, chạm lên cành ngọc lan đã khô héo, và cả chiếc chuông gió vỏ sò trắng muốt, trái tim hắn lại run lên.
"Có một số thứ, muốn quên cũng không được. Thế nên...Hãy cứ cho là...trả giá đi. Tội lỗi anh gây ra cho cô ấy, cả đời này cũng không thể bù đắp nổi...."
Sau khi Nhạc Ca qua đời, Nam Trấn Ảnh như biến thành một con người khác. Có lúc hắn sẽ đâm đầu vào công việc, có lúc lại bình thản như trước kia, ai cũng nghĩ hắn chẳng có gì biến đổi cả. Nhưng chỉ có Nam Trân tâm là biết, Nam Trấn Ảnh đau khổ như thế nào, dằn vặt đến đâu. Nỗi đau đớn mất đi người mình yêu thương nhất, trên đời mấy ai biết được.
Nhiều đêm thức dậy trong cơn mê man, hắn hoảng hốt gọi tên Nhạc ca, chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng khi tỉnh táo lại, thì lại lại giật mình hoảng hốt hơn.
Không phải...cô ấy đã không còn trên đời này nữa rồi.
"Anh hai...em tin rằng, chị ấy yêu anh...cũng sẽ bằng lòng tha thứ cho anh...."
Nam Trấn Ảnh không nói gì, chỉ cười một cách miễn cưỡng, nhưng ánh mắt không che giấu nổi nỗi buồn thảm, thương đau.
_____________________
Thời gian này qúa đỗi yên bình và tĩnh lặng, Uông Chính Thành thường xuyên trở về biệt thự, nhìn những gì còn sót lại nơi này, dù chỉ là một vật dụng nhỏ của Uông Thư Vỹ thôi cũng chẳng còn nữa. Uông Bạch đã cho người dọn dẹp hết tất cả, ngay cả những bức tranh cô vẽ cũng không còn.
Hắn lững thững đi đến vườn hoa, những bông hoa hồng đỏ rực đã lụi tàn từ khi nào, cành héo úa, lá tàn tạ, những chiếc gai xù xì vênh cao đâm vào ngón tay, máu chảy ra đỏ thẫm, nhưng lại chẳng hề đau đớn một chút nào. Có lẽ trái tim hắn đã chai lỳ rồi. Những ngày tháng không có cô, có sống thế nào vẫn cảm thấy trống rỗng.
Hắn ngồi dưới mái hiên, lại nhớ về những ngày tháng trước kia. Ký ức như vẫn còn, nụ cười và âm thanh êm dịu của cô, vẫn như còn bên tai, ấy thế mà đã là quá khứ rồi.
Trước mắt hắn, lại có dáng hình cô và hắn của trước kia.
"Chính Thành...em bảo anh, lần sau đừng có không chú ý như vậy, gai đâm vào tay chảy máu rồi này..."
Cô cầm tay hắn lên, lau đi vết máu, cẩn thận băng lại...
"Chính Thành...Em thích nhất hoa hồng đỏ..hoa héo hết rồi, anh nhất định phải chăm sóc cho chúng thay em....."
Hắn vuốt mái tóc cô, ánh mắt trìu mến.
"Không phải tên em có một chữ Vỹ, em thích phượng vỹ hơn sao..."
Cô bĩu môi.
"Xì...anh còn nói, ai là người thích phượng vỹ? ai là người đặt tên cho em hả..."
Hắn bật cười.
"Tinh ranh."
Cô cũng cười, khung cảnh hạnh phúc biết mấy, nhưng khứ cảnh đó, nhanh chóng đã vụt tắt rồi.
Uông Chính Thành nhìn vết thương trên ngón tay, máu cứ thế không ngừng, đau đớn, tê rần. Gió thổi qua mái tóc hắn, không kiêng dè đem giọt nước mắt trên mi cuốn đi.
Vu Ân đứng từ xa nhìn hắn, tay bám chặt vào tường đá, trong lòng như chết đi một nửa. Thư Vỹ chết rồi, như vậy Uông Chính Thành cũng chết tâm, nhưng tại sao đến cả cậu ta, cũng cảm thấy xót xa như vậy.
Tại sao? tại sao? Câu hỏi này cậu ta mãi mãi cũng chẳng thể lý giải nổi.
_________________________________
Lúc này ở Uông Gia.
"Cái gì? Bà nói cái gì!!!!!"
Giang Nguyệt gương mặt có chút thất thần, lặp lại lần nữa.
"Uông Thư Vỹ...đã chết rồi."
"Chết???" Uông Lâm run rẩy ngồi phịch xuống dưới ghế. "Không phải nói là bị bắt cóc thôi sao?"
"Bên đó nói, tàu chở bị chìm, người chết giữa biển, đến xác cũng không tìm được..."
Uông Lâm ngỡ ngàng, một người nói chết là chết. Hơn nữa đó còn là Uông Thư Vỹ, người đã từng là con gái của ông ta. Nói thế nào, dù không phải là con ruột, dù cho có ghét bỏ như thế nào đi chăng nữa. Hai người cũng không mong Uông Thư Vỹ chết đi. Nghe được tin này, thật sự là quá sốc. Uông Lâm suy nghĩ gì đó, vội vàng chạy ra ngoài.
Giang Mộng gấp gáp gọi lại.
"Ông đi đâu?"
Uông Lâm tức tối.
"Tôi phải đến hỏi Uông Chính Thành!! Để xem nó nói thế nào? Không phải nó nhất quyết muốn giữ lấy Uông Thư Vỹ sao? Bây giờ thì sao? Người chết rồi!!!"
Giang Mộng đi tới.
"Ông đừng hồ đồ nữa, Uông Chính Thành nó bây giờ, có lẽ còn đau khổ hơn chúng ta, hơn nữa cha đã đưa nó đi rồi, ông có muốn gặp cũng đâu thể giải quyết được gì!!!"
Uông Lâm nghe vậy, triệt để bàng hoàng, hai chân mất hết sức lực, suýt ngã xuống sàn nhà.
"Nhưng còn chuyện chúng ta đã hứa hôn Thư Vỹ cho Nhạc Hiểu thì tính sao đây?" Giang Nguyệt lại nghĩ đến chuyện cấp bách lúc này. Trước đó biết Mạc Khởi đã chết, hơn nữa việc Uông gia gả Thư Vỹ qua đó vẫn là làm trong âm thâm, rất ít người biết đến chuyện này, sau khi xác định hợp tác cùng AG, để củng cố quyền lực, hai người đã tự ý hứa hôn Uông Thư Vỹ cho Nhạc Hiểu.
"Chuyện đó....nhưng Thư Vỹ chết rồi, Nhạc Hiểu đòi người còn có thể uy hϊếp chúng ta sao?"
Choang!!!!
Bỗng một âm thanh chói tai vang lên. Giang Nguyệt hoảng hốt quay lưng thì nhìn thấy Uông Hựu Dương đang đứng trên cầu thang nhìn xuống, ly nước trên tay cậu ta đã rơi xuống sàn, vỡ nát tan tành.
"Hựu...Hựu Dương?"
"Hai người nói cái gì?"
"Con về phòng đi, chuyện này không liên quan tới con!!"
Uông Hựu Dương từng bước nặng nề đi tới.
"Ai chết?"
Giang Nguyệt khó nói. Bà sợ rằng ngay cả đứa con trai này cũng sẽ giống như đưa con trai kia của bà.
"Không..không có ai cả..."
"Bà giấu nó làm gì? Uông Thư Vỹ...chết rồi..." Uông Lâm chậm rãi nói.
Giang Mộng muốn phản bác lại. Nhưng Uông Lâm lại nói với bà.
"Sớm muộn gì nó cũng biết, không có gì phải giấu cả."
Bên tai Uông Hựu Dương như ù đi, Uông Thư Vỹ chết rồi? Làm sao có thể. Lần trước khi Uông Chính Thành mang cô đi vẫn còn tốt mà, sao có thể nói chết là chết. Uông Hựu Dương không còn nghe thấy gì nữa, vội vàng chạy đi.
"Hựu Dương!!! Mày đi đâu!!!"
"Ba thả tôi ra!!!"
"Nó chết rồi, mày có làm gì thì nó cũng sẽ không sống lại được!!!"
Uông Hựu Dương lúc này mặt đã tái xanh, hắn không giữ được bình tĩnh mà hét lên.
"Tôi không tin, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!!!"
Bốp! Uông gia liền cho hắn một cái tát thật mạnh. Mạnh đến nỗi khiến Uông Hựu Dương ngã xuống dưới sàn nhà.
"Nó chết trên biển, nếu có xác, cũng đã sớm bị cá ăn đến xương không còn rồi!!!"
Chết không còn xác ư?...Uông Hựu Dương như bị sét đánh ngang tai.
"Không thể nào....không thể nào!!!!" Hắn gào lên. "Rõ ràng con khốn đó mạng lớn, nó từ nhỏ đến lớn bị đánh như thế nào, bị bắt nạt như thế nào đều có thể chịu được, sao lại dễ dàng chết như thế?" Hắn vùng vẫy, rồi gục xuống sàn nhà.
Giang Nguyệt chưa từng nhìn thấy Uông Hựu Dương thế này, bà có chút hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Uông Hựu Dương vào lòng, bỗng sửng sốt nhận ra, hắn khóc.
_______________________________________
Sau đó một tuần, ngày nào Uông Hựu Dương cũng nhốt mình trong phòng, Giang Mộng lên đưa cơm cho cậu ta, thấy khay điểm tâm vẫn còn ở bên ngoài, ghé vào khuyên nhủ mãi, nhưng hắn vẫn không chịu mở cửa. Bà cũng đành chịu. Đến chiều, vì lo lắng quá, lại gõ cửa thêm lần nữa. Nhưng tuyệt nhiên vẫn là im lặng. Bà thử xoay nắm cửa, đột nhiên lại mở được, chợt có dự cảm không lành. Cánh cửa được mở ra, nhưng lại không thấy Uông Hựu Dương đâu nữa.
______________________________________
Một thời gian tiếp đó, Uông Thư Vỹ không cần phải trở về nơi giam lỏng, Nhạc Ca đến đây trước cô, cũng xem như là có chút quen biết với giáo quan, cô dùng mọi cách, cuối cùng cũng xin được cho Uông Thư Vỹ ở cùng chỗ với mình. Hai người dù là người xa lạ, nhưng lại rất nhanh trở nên thân thiết. Uông Thư Vỹ mang trong mình tâm lý phòng bị, nhưng trước sự dịu dàng và chân thành của Nhạc Ca, cô rất nhanh đã tháo bỏ được lớp phòng bị đó.
"Ở đây cũng giống như ngoài kia, có phân biệt giai cấp. Mà muốn có đồ ăn và nơi ở tốt hơn một chút, thì phải cho chúng lợi ích. Tìm được viên đá quý nào to một chút, thì nên biết điều đưa cho giáo quan, như vậy, cũng sẽ bớt khổ một chút."
Thư Vỹ chớp mắt.
"Sao...giống như là thời phong kiến vậy...."
Nhạc Ca cười.
"Hình thức phạm pháp này, còn có thể dùng cách thức khác sao...."
Thư Vỹ không hiểu.
"Chị ở đây đã lâu như vậy rồi...sao vẫn không tìm cách trốn khỏi đây?"
Nhạc Ca không biết phải giải thích với cô như thế nào, nhìn ngó xung quanh xem còn có ai không. Lúc này trời đã tối, hai người ngồi giặt quần áo dưới khúc sông nhỏ, người cũng không nhiều. Cô nhìn Thư Vỹ, kéo lấy tay cô, đặt lên bụng mình.
Thư Vỹ cảm nhận thứ mà tay mình chạm đến, bất giác hai con mắt trợn tròn.
"Chị.....Chị....như này là...."
Nhạc Ca nhỏ giọng.
"Phải...chị có thai...thế nên không thể chạy trốn được...."
Thư Vỹ nhìn cô không chớp mắt, người nhạc Ca không tính là qúa nhỏ nhắn, nhưng nhìn thế nào, cô vẫn cảm thấy không giống người đang mang thai, chủ yếu là quần áo mặc rộng thùng thình, thêm điều kiện sống ở nơi này, thật sự khiến cho người ta không thể nào nghĩ ra, nơi này một người phụ nữ mang thai có thể sống được.
_____________
Nửa đêm, cô nằm bên cạnh Nhạc Ca, nóc lều không kín, có thể thấy được ánh sáng của bầu trời đêm bên ngoài.
Không hiểu vì sao, cô vẫn không ngủ được. Nhạc ca xoay người đối diện với cô.
"Làm sao vẫn chưa ngủ...?"
Thư Vỹ trầm ngâm...ngón tay chạm lên chiếc bụng lớn của Nhạc Ca.
"Nơi này...thực sự có em bé sao?"
Nhạc ca thấy cô thật buồn cười.
"Đúng thế, nơi này có một sinh mệnh, còn có nhịp tim, bé con có thể nghe thấy giọng của em đấy."
Uông Thư Vỹ đôi mắt nhìn Nhạc Ca, vừa có chút thích thú, vừa cảm thấy lạ kỳ. Cô có tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi trong cái bụng nhỏ nhỏ kia là một con người.
"Vậy, bé con khi ra ngoài, có thể nhận ra em không?"
Nhạc Ca xoa mái tóc của cô, trìu mến nói.
"Đương nhiên rồi, sau này, bé con sẽ gọi em là cô."
Thư Vỹ rất thích bé con chưa ra đời. Ngày nào cô cũng lén chạy đi hái hoa quả dại cho Nhạc Ca, khi thì mơ, đào, dâu rừng, đến mùa mâm xôi rừng, khắp nơi đều là một màu đỏ rực, đẹp đẽ vô cùng, chỉ là công việc ở đây vô cùng khổ cực, đám người quản giáo đó lại vô cùng hung dữ.
Nhạc Ca là một người rất tốt, vô cùng tốt, cô chưa từng gặp được một người dịu dàng như chị ấy, xinh đẹp, thông minh, mỗi khi lắng nghe Nhạc Ca kể về chuyện trước kia của mình, cô vô cùng chăm chú nghe. Nghe rồi, lại thấy cảm thương cô ấy, tại sao một con người tốt như thế, lại gặp phải những chuyện như thế này. Còn chuyện của cô, cô cũng kể với Nhạc Ca, nhưng trừ chuyện Uông Chính Thành đã làm những gì với cô, cô lại không nhắc đến, cô muốn quên đi hắn, không muốn dính dáng gì đến con người đó nữa.
Thi thoảng, Nhạc Ca lại nói rất thích đôi mắt hổ phách xám bạc của cô, ánh mắt của cô rất giống với một người mà Nhạc Ca cả đời này cũng không thể quên được, từng ký ức đều khắc sâu vào trí nhớ của chị ấy.
Nhạc Ca nói, chị ấy đến từ một nơi rất xinh đẹp, Hà Môn, nơi có những cánh đồng hoa trải dài, bờ biển vàng, non xanh nước biếc. Nơi có ngọn hải đăng lớn, mỗi đêm đều chiếu sáng giúp tàu thuyền đi lại, chị có một căn nhà hoa, nơi đó trồng rất nhiều hoa, tử đằng và ngọc lan, đến mùa hoa nở, sẽ lại khoe sắc tuyệt đẹp. Thư Vỹ hỏi cô, có đẹp hơn hoa hồng đỏ không. Cô nói, mỗi loài một vẻ, không thua kém ai.
Điều này khiến cho cô thực sự tò mò, ánh mắt cô long lanh, nhìn lên trần nhà chắp vá, có ánh sao chiếu sáng lấp lánh, bắt đầu vẽ ra cảnh vật trong trí tưởng tượng của mình.
Một thời gian dài nữa trôi qua, Thư Vỹ cũng đã quen với nơi này, cô nhiều khi suy nghĩ, nơi rừng rú tham sâu này cũng có cái tốt của nó, ít ra không giao thiệp với bên ngoài, là nơi tốt nhất để chữa lành những tổn thương của chính mình.
Nhưng mà, điều không muốn nhất cũng đã tới. Nhạc Ca sắp tới ngày sinh rồi, bụng mỗi ngày một lớn hơn, nơi này làm sao có thể sinh con. Hơn nữa bọn người đó vốn không biết chuyện này, nếu như mà biết, chỉ sợ chỉ có con đường chết mà thôi.
Gần đây không biết vì sao, Thư Vỹ luôn cảm thấy lo âu trong lòng.