Lão ta cười khẩy.
"Chưa hết? Nhưng con gái tôi không đợi được nữa!!! Không phải cậu đã hứa rồi sao? Tất cả đều là do cậu gây ra, vậy thì còn phải suy nghĩ thêm gì nữa???"
"Tôi sẽ có cách khác."
"Cách khác? Cậu đã nói như thế bao nhiêu lần rồi?" Hạ phu nhân không nhịn được nữa liền lên tiếng.
"Khi chúng tôi tìm ra người thích hợp để hiến tạng, cậu nói là cho cậu thời gian để lừa cô ta cam tâm tình nguyện hiến tạng, chúng tôi giúp cậu. Giúp cậu đi tìm người phụ nữ đó của Mạc Gia về, khi Mạc Khởi nhà họ Mạc chết, chúng tôi cũng giúp cậu bịt miệng truyền thông. Thế mà giờ này cậu nói như vậy là thế nào?"
Uông Chính thành im lặng.
"Hay là cậu đã yêu cô ta? Vậy thì Sinh thần phải làm sao? Đó là con của cậu và con gái tôi!!!!"
Hạ lão nghe bà ta nói vậy, cũng không giải thích cho bà ta điều gì, căn bản bà ta không hề biết Sinh Thần không phải là con của Uông Chính Thành, hoặc thậm chí là giữa Hạ thụy Lan và hắn ta cũng chẳng có mối quan hệ đó. Tất cả chỉ là ông ta ép buộc, để Uông Chính Thành phải mãi mãi mang nợ với nhà họ Hạ.
Lúc này, Thư Vỹ đứng đằng sau, chân tay như rã rời, những gì cô vừa nghe được như sét đánh ngang tai, lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối mà thôi, thật là đau đớn biết bao. Nhưng mà, là thật sao, cô ước rằng, tất cả những gì mình nghe được, chỉ là giả mà thôi.
Chân cô đứng không vững, chao đảo về sau, khiến kệ thuốc bị đổ xuống loảng xoảng.
"Là ai!!!!" Hạ lão hét lên một tiếng.
Bảo mẫu sợ run cầm cập, vội vàng đi ra, theo sau là Uông thư Vỹ.
Uông Chính Thành vừa nhìn thấy cô, đã sợ đến nỗi tái mặt.
"Thư Vỹ...."
Thư Vỹ??? Hạ lão nhìn người con gái trước mặt, thì ra chính là cô.
Uông Thư Vỹ nhẹ nhàng đưa lại Sinh Thần đang ngủ lại cho bảo mẫu.
Không gian lặng im như tờ, ngay giây phút hắn nhìn thấy vẻ mặt không còn cắt máu của cô, tất cả đều như sụp đổ. Sấm sét lóe ngang trời, đủ để cô nhận ra kẻ trước mặt là ai. Và cả những lời vừa rồi có nghĩa gì, sự thật rành rành trước mắt, người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh đó, Hạ Thụy Lan, chính là cô ta.
Uông Thư Vỹ không đủ can đảm để nhìn hắn thêm một giây nào nữa, quá đủ rồi, tồi tệ quá, nhưng trái tim cô đã vỡ tan mất rồi, chẳng còn lại gì nữa.
"Thư Vỹ?...." Hắn run rẩy gọi một tiếng, dường như giọt nước mắt đang rơi trên không trung của cô đã cho hắn biết kết cục.
Uông Thư Vỹ, cô sẽ không bao giờ yêu hắn nữa, tất cả đã kết thúc rồi.
"Thư Vỹ...mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu...."
Hắn tiến đến gần cô, gương mặt lo sợ hoảng hốt. Cô bần thần, lùi lại từng bước.
"Đừng đến đây....."
"Thư Vỹ....nghe tôi nói...."
"Không....không...." Cô ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của mình. Lòng tan nát thành ngàn mảnh.
"Thư Vỹ, tôi...."
"Đừng chạm vào tôi!!!" Cô hoảng hốt đẩy hắn ra xa, mạnh đến nỗi cổ tay như muốn gãy. Thế nhưng đau đớn hơn là cả trái tim. Trong ký ức hiện lên bao nhiêu ngọt ngào, thế nhưng thực tại lại vạch ra một sự thật đầy đau lòng, cô ôm biết bao nhiêu hi vọng, cuối cùng lại bị con người kia đan tâm dối lừa. Ngốc quá, thật ngu ngốc quá.
Cánh cửa bị gió thổi rầm một tiếng gãy nát, mưa lớn như trút bỏ toàn bộ cơn thịnh nộ của mình, sét lóe ngang trời, hung tợn như muốn xé tan tất cả thành ngàn mảnh. Thư Vỹ đau đớn ôm theo trái tim đã chết chạy khỏi căn phòng kinh hoàng này. Đằng sau, Uông Chính Thành bỏ mặc tất cả mà chạy theo cô.
Trời tối, Thư Vỹ chạy mãi, đến khi không còn sức lực mà vấp ngã, nước mưa xối xả lên tấm thân cô, lạnh buốt tái tê lòng, người đàn ông ôm chầm lấy cô.
"Thư Vỹ, nghe anh giải thích!!!"
Cô nước mắt lăn dài.
"Còn gì để giải thích nữa? Hay anh lại nói với tôi, là hiểu lầm, là tôi nghe lầm?"
Hắn đau đớn.
"Không...."
Cô òa khóc đập vào l*иg nực hắn.
"Anh muốn lấy thận của tôi!! Tại sao phải vòng vo như thế, chỉ là một quả thận thôi, sao lại phải khiến tôi đau đớn như thế này, sao anh không gϊếŧ tôi luôn đi!!!!"
Hắn giữ lấy hai bàn tay cô, hét lên hai tiếng " Thư Vỹ!!!" Cho cô bình tĩnh lại. Nhưng cô vào thời khắc này, sao có thể bình tĩnh đây.
"Anh đã làm gì Mạc khởi? Anh ấy vẫn còn sống, đúng không!!!!!" Uông Chính Thành nghiến răng, hắn không biết phải nói như thế nào.
Thư Vỹ cười trong nước mắt.
"Lẽ nào là thật?"
Hắn không trả lời, cô đau đớn tát thẳng vào mặt tên khốn trước mắt.
"Đồ khốn kiếp!!!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!!!"
Hắn nắm lấy bờ vai cô, trong ánh mắt toàn là tơ máu.
"Tôi làm tất cả chỉ vì em, tôi lừa dối em, nhưng tôi yêu em là thật!!!"
"Thật?" Cô cười khẩy. "Tôi sợ rồi, Uông chính thành à...buông tha cho nhau đi."
Hắn điên tiết.
"Buông tha? Tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi dù chỉ một bước."
Uông Thư Vỹ đưa tay tát hắn một cái, hắn cúi xuống hôn cô. Cô liều mình đẩy hắn ra, tát hắn thêm một cái. Uông Chính Thành lại hung hăng hôn cô, môi Thư Vỹ bị dày xéo, đau đớn biết bao nhiêu, cô cấu xé người đàn ông, khiến cho trên mặt hắn ta trải dài một vết xước, nhưng hắn vẫn không ngừng lại. Chỉ khi cô cắn vào lưỡi hắn một cái. Hắn mới thả cô ra. Uông Thư Vỹ ngay lập tức chạy đi, cô chạy về hướng biệt thự, nhưng lại chợt nhận ra không thể, đi về nơi đó, khác nào tự chạy vào hang cọp. Cô gắng hết sức mà chạy theo hướng ngược lại, Uông Chính thành đuổi theo sau cô, cô chạy mãi, nhưng làm sao có thể chạy thoát người đàn ông tàn bạo này, hắn tóm lấy cánh tay cô, không nói không rằng, thô bạo vác cô lên vai đưa về. Cô có đánh đập như thế nào, hắn vẫn làm như không thấy.
Trở về phòng, hắn ném cô xuống giường, cô vùng dậy muốn chạy. Hắn cầm lấy cổ tay cô, nhìn vào đôi mắt quật cường ấy, tim chợt nhói lên.
"Tôi nuôi em lớn như thế này, không phải để em dùng sức đánh tôi!!!"
"Khốn kiếp!!!"
"Khuôn mặt em càng không hợp để thốt ra mấy lời chửi thề như thế này."
"Uông Chính Thành, tôi hận anh!"
Hắn đè Thư Vỹ xuống.
"Em không được phép hận tôi."
Cô đau đớn. "Anh có thể ép chết người khác, lẽ nào còn ép người khác không được hận mình."
"Quả nhiên...quả nhiên là em vẫn còn yêu tên đó. Hắn đã chết rồi, cho dù em có hận tôi, hắn vẫn không thể nào sống lại được."
Nước mắt cô tuôn rơi.
"Tại sao lại làm như thế với anh ấy?"
"Là do em!!! Là vì em!!!" hắn gằn lên.
Cô lắc đầu.
"Không, không phải!!!"
Hắn nhìn người con gái dưới thân mình khóc lóc vì người đàn ông khác, đau đớn xuyên tận tim can.
"Em yêu hắn?"
Thư Vỹ hận uông Chính Thành, trong cơn tức giận, cô hét lên.
"Phải, tôi yêu anh ấy!!!"
Uông Chính Thành như nổi điên. Hắn gào lên.
"Vậy còn tôi? Tôi thì sao?"
Cô ngẩng mặt lên.
"Anh sao? Anh muốn tôi nói gì? Yêu anh hay thương anh?"
Hắn bóp lấy chiếc cằm của cô.
"Thư Vỹ, đừng khıêυ khí©h tôi."
"Khıêυ khí©h, tôi nói sự thật là tôi không hề yêu anh, vậy là khıêυ khí©h sao?"
Đột ngột hắn cúi xuống cắn vào cổ cô, để lại một vết hằn sâu, Uông Thư Vỹ đau đớn, nhưng lại chẳng thể làm gì. Là do cô tự chuốc lấy không phải sao?
Cô tưởng hắn trút giận như vậy là xong, nhưng không, hắn đột nhiên xé hết quần áo trên người thư Vỹ, từng mảng da thịt trần trụi lộ ra, cô lạnh buốt co ro lại thân mình.
Uông Chính Thành như một tên hung thần tàn bạo, nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu.
"Thư Vỹ, nếu đã vậy, tôi sẽ khiến cho em không bao giờ có thể yêu người khác nữa."
Cô hoảng hốt.
"Uông Chính thành, mau thả tôi ra!!!!"
Hắn siết chặt eo cô. Ánh mắt đυ.c ngầu du͙© vọиɠ.
"Thư Vỹ, đi chết với tôi đi." Tiếp đó là những cái hôn đầy chiếm hữu, cô có thể cảm nhận được từng cái chạm của xá© ŧᏂịŧ, rất nóng, rất kỳ lạ, khó chịu đến nỗi cả cơ thể và đầu óc muốn nổ tung.
Hơi thở của người đàn ông khiến cô sợ hãi, từng đợt như sóng đẩy đưa, đột ngột một cái, tận nơi sâu thẳm nhất, một cơn đau như chết đi sống lại khiến cô suýt ngất. Không chỉ cô, ngay cả Uông Chính Thành cũng không dễ chịu gì, hắn khó khăn di chuyển, lại không nhịn được cơn kɧoáı ©ảʍ đem tới, ôm lấy cơ thể người con gái thật chặt, cô đau đớn những ngón tay siết lấy bả vai hắn, để lại những vệt đỏ dài ngoằng. Môi dưới bị răng cắn lấy, chặt đến nỗi muốn bật máu.
Trong cuộc mây mưa vốn mang đến kɧoáı ©ảʍ và hạnh phúc, hai người lúc này lại đau đớn mà dày vò đối phương. Hắn chỉ muốn nâng niu cô, nhưng làm sao cũng không thể, cô khóc, tiếng nức nở như khiến hắn đau đớn theo. Một khi đã yêu, làm sao có thể không quan tâm đến, thậm chí chỉ là một lời yêu hay không yêu. Hắn giật mình nhìn đôi mắt ướt lệ của cô, người con gái mà chính bản thân bảo vệ, tôn thờ, lại bị chính hắn dùng cách thức tàn bạo nhất để cướp đi sự trong trắng.
Cô khóc, vì nỗi đau cả xác thể và trái tim, l*иg ngực hắn ấm áp, là nơi mà cô thường dựa vào, nhưng lúc này, cô chỉ hận không có một con dao, đâm ngay vào nơi ấy, thẳng vào trái tim của người đàn ông này.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh, cánh cửa sổ va đập liên hồi, mưa lạnh bay vào căn phòng, da thịt nóng ran đến mấy cũng không thể hạ nhiệt, từng cơn, từng cơn giông vồ vập, rất lâu sau. Uông thư Vỹ run rẩy siết lấy mảnh chăn trong tay, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nước mắt lăn dài trên má.
"Uông Chính Thành......tôi hận anh."
Hắn nhìn dòng máu trên chiếc ga trắng tinh, lòng nhói đau, muốn an ủi cô, muốn ôm lấy cô, lại chỉ nhận được sự thờ ơ khinh miệt. Phải rồi, hắn không xứng đáng. Hắn ép cô nhìn lấy hắn.
"Cứ hận tôi đi, nhưng hãy nhớ rằng, em, uông Thư Vỹ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể rời khỏi tôi."