Mạc Khởi bất chợt ho khan.
Suy xét lời của Uông Chính Thành, quả thật hắn không chắc, hắn biết bản thân hắn bệnh tình đã không thể cứu chữa nữa.
Ngày đó, hắn đã vì mất đi khát vọng sống mà buông thả mọi thứ, đáng lẽ tám năm trước hắn có thể nhờ điều trị mà trở lại khỏe mạnh bình thường.
Chỉ là hắn khi ấy mất đi Kha Anh, xem nhẹ sống chết. Đó cũng chính là lý do mà mỗi lần phát bệnh, hắn đều chỉ gọi bác sĩ đến nhà khám qua loa chứ không bao giờ đến bệnh viện.
Nhưng nực cười là hắn giờ này lại nhận ra tất cả những gì mà mình làm đều là hành động ngu ngốc. Hắn tự đày đọa bản thân, để rồi cho đến cuối cùng, đến cả người thực lòng muốn bảo vệ cũng không còn cơ hội để bảo vệ nữa.
Mạc Khởi không biết phải nói gì...hắn không muốn Uông Thư Vỹ rời đi, cũng không nỡ để cô phải rời xa mình, sẽ không ai quan tâm chăm sóc cô, vậy cô phải làm sao, cô vẫn còn nhỏ, nhỏ bé trong mắt hắn.
"Con bé chắc chắn...sẽ...sẽ có thể tự sống tốt." Khi nói ra lời này, hắn đã miễn cưỡng biết bao nhiêu.
"Sẽ có thể sao? Vậy anh có biết tại sao năm đó Kha Anh lại chọn cách thức tàn nhẫn đó để rời xa anh không? Anh nghĩ là một người nhỏ bé không quyền không thế như cô ta sẽ có thể làm ra việc ấy ư?"
Mạc Khởi thẫn người. Rốt cuộc chuyện này đằng sau còn có bao nhiêu bí mật nữa.
"Cậu nói thế là có ý gì?"
Uông Chính Thành nhìn hắn.
"Đến bây giờ anh vẫn còn chưa hiểu ra sao. Kha Anh không thể ra tay trên chiếc xe đó, càng không có đủ năng lực để trốn chạy và xóa đi dấu vết, cô ta kiếm đâu ra một cái xác để thay thế cho mình? Nếu như cô ta có đủ năng lực để làm ra những việc đó thì đã không đi đến bước đường này và cầu xin anh. Đã có người ép cô ta, mà người đó vì sao lại phải ép cô ta, lợi ích mà người đó có thể có là gì. Tôi nói đến đây. Có lẽ cũng không cần nói thêm nữa."
"Là Giang Mộng?" Mạc Khởi chấn kinh. Dường như là không tin nổi.
Uông Chính Thành không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Lúc này thì Mạc Khởi đã hiểu rồi. Hóa ra người đứng sau chuyện năm đó là Giang Mộng, bà ta đã muốn hãm hại hắn từ lâu. Tám năm trước, bà ta đã thành công giải quyết tình nhân của chồng và cả đứa con trai chồng, hóa ra đôi chân của hắn cũng vì vậy mà bị phế đi.
Ha ha...hắn chợt cười...nụ cười khổ sở và đau đớn, cuộc đời hắn đã bị người đàn bà đó hủy hoại rồi. Bà ta khiến cho hắn sống dở chết dở. Ngay cả khi đã biết được sự thật cũng không còn cách nào để trở lại như trước nữa. Cao tay, quả thực rất cao tay. Mẹ của hắn...hay là mẹ của Mạc Nghiên đều thất bại trước người đàn bà đó...đúng là trớ trêu mà.
Vậy nếu như hắn không còn trên đời này nữa, vậy thì Uông Thư Vỹ phải làm sao đây. Nếu như trở lại như ngày trước, hắn sẽ đau lòng đến chết.
"Trên đời này thứ không thể ngờ đến có rất nhiều, hiện tại quan trọng, tương lai còn quan trọng hơn rất nhiều. Anh không thể vì cái lợi trước mắt mà xem nhẹ tương lai. Tôi không phải là một người tốt, tôi cũng không xem trọng lợi ích. Nhưng ít ra tôi so với bà ta...anh hiểu mà, anh cứ suy nghĩ đi, tôi dù sao cũng không vội ..."
Sau đó Uông Chính Thành quay lưng, bước lên xe.
Mạc Khởi nhìn theo chiếc xe sang trọng rời đi, gió cuốn gầm xe mang theo những chiếc lá thùy dương phảng phất, bay trên con đường.
Gió Lạnh thổi qua khiến trái tim hắn run lên, thời gian không qua lâu, hắn cảm giác như đã tận cùng cuộc đời, đau khổ dày vò, mơ hồ bất lực, âu cũng là kiếp đã định của hắn. Không thể lựa chọn, càng không có lựa chọn.
Trời âm u, mặt nước hồ phẳng lặng, hắn đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Cho đến khi nắm chặt chiếc dây chuyền trên tay rơi nước mắt, thứ đã trao tình cảm nhiều năm, chọn từ bỏ, dù đau đến đâu có lẽ cũng là một cách giải thoát. Thà dứt khoát còn hơn là dây dưa cả đời, đã không còn yêu nữa, giữ lại có ích gì.
Ùm một tiếng, chiếc dây chuyền đã bị ném xuống mặt hồ, nước nhấn chìm nó, cất xuống lòng hồ sâu thẳm. Cũng là cất đi mối tình nhiều năm khắc sâu của hắn.
_________________________________________
Trước trung tâm nghệ thuật Aspaes có một chiếc BMW đang đỗ, bên cạnh là một gốc cây chò cổ thụ màu vàng, lá chò theo gió lả tả rơi xuống trên nóc xe, bay vào từ cửa sổ, rơi lên bàn tay của Mạc Khởi. Hắn miết lấy nó trong chốc lát. Nhìn đồng hồ. Sau đó nói với tài xế.
"Anh sang bên kia đường mua hai cái bánh bao nóng, con bé thích ăn."
"Vâng, cậu chủ."
Tài xế vội vàng xuống xe, nhìn đường rồi chạy qua. Kể ra con đường cũng không có rộng lắm. Sạp hàng bánh bao bên đó là của một ông lão già trông rất phúc hậu.
Hai năm nay, hắn thường xuyên đi đón Uông Thư Vỹ, biết cô rất thích ăn bánh bao của ông lão này. Hôm nay trời lạnh, cô học cả buổi trời, chắc chắn sẽ đói. Thế nên hắn đã sai người đi mua về.
Đến giờ tan học, người trong trung tâm đổ ra đông đúc, Uông Thư Vỹ cũng mau chóng muốn trở về. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cô vừa đi ra đến cổng thì lại gặp cậu chàng đó.
"Thư Vỹ...." Kha Nghiêm đứng chặn trước mặt cô.
"Có chuyện gì sao?" Cô hơi lùi về sau.
Kha nghiêm cười tủm tỉm, giơ một bó hoa lên trước mặt cô.
"Cảm ơn cậu nhé...vì đã tặng tôi bức tranh đó..."
Cô hơi bất ngờ lùi về sau.
"Không có gì đâu, thật ra cậu không cần phải làm như thế này."
"Cậu nhận hoa đi, coi như là món quà đáp lễ của tôi."
Uông Thư Vỹ nhìn bó hoa trước mặt, cô và Kha Nghiêm không thân đến mức như vậy, cô mà nhận bó hoa này, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
"Tôi...."
"Vị này...xin lỗi, tiểu thư nhà chúng tôi bị dị ứng với phấn hoa, phiền cậu tránh xa ra một chút!!!" Bỗng nhiên tài xế Ưng từ đâu đi đến chắn tước mặt cô, ngăn cách cô và Kha Nghiêm.
Uông Thư Vỹ còn chưa kịp phản ứng gì. Tài xế Ưng lại tiếp tục nói.
"Tiểu thư, xe đã đến rồi, chúng ta về thôi."
Kha nghiêm cầm bó hoa đứng người ngại ngùng, cậu ta dường như là không đoán tới sẽ xảy ra tình huống này.
"Tôi..."
Uông Thư Vỹ hơi ái ngại, e dè cúi đầu xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, cậu không cần phải tặng lại tôi thứ gì đâu, cảm ơn cậu, tôi phải đi rồi, tạm biệt!!"
Cô nói xong, liền cùng tài xế Ưng qua đường. Bỏ lại Kha Nghiêm đứng trực ở đó. Cậu ta xấu hổ, vốn là muốn làm cho cô vui, ai ngờ lại thành ra thế này....
Lúc này cô đi bên tài xế Ưng, thấy đã xa mới thì thầm hỏi.
"Tôi bị dị ứng phấn hoa lúc nào vậy? Sao tôi không biết?"
Tài xế Ưng mở cửa xe cho cô, cười nói.
"Là cậu chủ nói."
"Hả?" Mắt cô trợn tròn. Cô có bị dị ứng hả? Cô còn không biết, sao mà hắn biết?
"Vào xe nhanh lên, trời lạnh." Bỗng từ trong xe truyền ra một giọng nói.
Uông thư Vỹ giật mình nhìn vào trong, khuôn mặt bỗng sáng bừng.
"Mạc Khởi!!! Sao anh lại ở đây? Đã khám xong rồi sao??"
Hắn cười, đưa tay ra. Cô vịn vào tay hắn, ngồi vào trong xe.
Hắn dặn tài xế cho điều hòa tăng điều hòa lên một chút. Khoác thêm áo cho cô.
"Bệnh viện nói thế nào? Không có vấn đề gì chứ?
Hắn cầm lấy chiếc túi giấy nhỏ bên cạnh, đem ra hai chiếc bánh bao, đưa đến cho cô.
"Hãy còn nóng, em ăn đi."
"Bánh bao?" Cô vui sướиɠ đón lấy. Miệng cười tít. "Cảm ơn anh."
Hắn cười dịu dàng, đưa tay vén chút tóc rơi trên chiếc trán mịn màng của cô.
"Ăn từ từ thôi, nếu em muốn ăn nữa, tôi lại mua cho em."
Cô ngửi lấy hơi ấm tỏa ra, cảm giác này đúng là thật hạnh phúc, trời lạnh có áo ấm, đói lại còn có đồ ăn ngon. Như vậy là thỏa mãn lắm rồi. Cô cắn lấy một tiếng, thật ngon. Lại đưa đến trước miệng hắn.
"Anh ăn thử xem, rất ngon đấy!!!!"
Hắn lắc đầu. "Tôi không đói, em ăn đi."
Cô xị mặt. "Anh lần nào cũng vậy cả."
"Nhìn em ăn tôi cũng thấy no rồi."
Cô cười hắn. "Anh ăn bằng mắt à?"
Hắn nhéo mũi nhỏ của cô. "Con bé này, lo ăn đi, còn trêu tôi?"
Cô khúc khích. "Mà anh còn chưa trả lời em đâu, kết quả như thế nào rồi?"
Ánh mắt hắn hơi nhìn đi chỗ khác. Nói "Tôi không sao, chỉ là bệnh cảm bình thường thôi."
Uông Thư Vỹ nghi ngờ.
"Vậy sổ khám bệnh đâu, em phải xem tận mắt mới tin."
Mạc Khởi hơi bối rối, hắn không nghĩ tới cô sẽ đòi xem sổ khám bệnh. Đang hoang mang không biết phải nói gì với cô, bỗng tài xế ở phía trước cười nói.
"Tiểu thư, cậu chủ đi khám là bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu của Mạc gia, đến đó không cần phải xếp hàng đợi, vậy thì cần gì đến sổ khám bệnh chứ."
Mạc Khởi thở phào một hơi, may mà có cậu ta giải vây.
Cô bĩu môi nhìn Mạc Khởi.
"Đúng là tư bản, anh lộng hành quá đấy nhé."
Hắn cười trừ.
"Em đừng học anh là được."
Cô vui vẻ ăn bánh. Vừa nhồm nhoàm vừa nói "Em chẳng thèm."
Mạc Khởi bất lực với cô, cưng chiều mở chai nước mua sẵn đưa đến cho cô. Hắn không trông mong gì, hắn không cần cô sẽ trở thành một con người quá thành công đứng trên đỉnh cao danh vọng, giàu sang phú quý, chỉ mong cô sẽ có một cuộc đời bình an. Không âu lo phiền muộn. Không đau khổ bi thương, như chính hắn.