Cô nhìn lại bản thân mình thảm hại, còn Uông Chính Thành thì lại khác, hắn điển trai, thân hình cao lớn, hiên ngang, nhưng có lẽ là đã lâu quá rồi, hắn trong ký ức của cô là một người anh trai rất hiền từ, dịu dàng, duy chỉ có một lần đó là hắn lạnh lùng với cô. Nhưng dù sao trong thâm tâm cô hắn cũng chính là một bộ dạng vô cùng chính trực. Hắn lúc này trong bộ quân phục quả thật cũng rất chính trực, nhưng nó không giống như trong tưởng tượng của cô. Hoàn toàn không giống dù chỉ là một chút.
Hắn đang đi cùng với Thụy Lan, bên cạnh còn có một người đàn ông nữa cũng rất điển trai, ba người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Một người con gái xinh đẹp, khí chất phi phàm đi ở giữa, hai bên là hai người đàn ông cao lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp mắt và ngưỡng mộ. Mỗi một cử chỉ và nụ cười của người con gái đều được hai người đàn ông chú ý từng chút một.
“Thụy Lan, cẩn thận…”
Uông Chính Thành đỡ lấy tay Thụy Lan.
Thụy Lan cười nhẹ, rút bàn tay khỏi Uông Chính Thành, ánh mắt lại nhìn về phía Khanh Trần. Thấy Khanh Trần vẫn không biểu hiện gì, cô ta có chút hụt hẫng.
“Em không sao.”
Uông Chính Thành lại nhìn cô ta, nhưng lại không nói gì. Hắn biết cô ta rất thích Khanh Trần, nhưng Khanh Trần là người như thế nào chứ, cậu ta vốn không hiểu thực ra Thụy Lan thích cậu ta. Nhưng Uông Chính Thành hắn cũng không tiện nói ra. Dù sao thì chuyện này hắn cũng không chen vào nổi. Thụy Lan thích ai, hắn không phải người có thể tác động tới. Dù sao cũng đã nhiều năm rồi, cô ta đối với hắn luôn duy trì khoảng cách này, không phải là hắn không nhận ra.
Chỉ là Thụy Lan không dứt khoát đẩy hắn ra xa, mà chính hắn cũng tự nguyện đem bản thân ngu ngốc mà đứng yên một chỗ.
Bữa ăn được dọn ra vô cùng thịnh soạn, Uông lão gia và Uông phu nhân đều có mặt, dù sao thì Uông Chính Thành đã nhiều năm không trở về, bữa ăn này đúng thật là thịnh soạn hơn thường ngày rất nhiều.
Rượu vang được rót vào ly, Uông phu nhân nhìn con trai cả mà trong lòng không khỏi vui mừng. Trong số ba đứa con, hắn chính là đứa thông minh nhất, có tiền đồ nhất, hơn nữa theo di chúc, tài sản của Uông gia, tất cả đều sẽ thuộc về Uông Chính Thành, bất kể hắn có thực sự đi theo con đường quân đội hay là kinh doanh thì đều sẽ là con đường rộng mở, quả thực hắn chính là ngậm thìa vàng mà lớn lên.
“Chính Thành, nhớ về nhà nhiều hơn, cha mẹ và ông nội đều rất mong con.”
Uông lão gia thêm lời.
“Phải, nên về nhà nhiều hơn, bên ngoài làm sao tốt bằng trong nhà được.”
Uông Chính Thành vẫn không nói gì, chỉ chú ý mà từ tốn ăn. Hạ Thụy Lan dường như thấy được sự gượng gạo này liền vội vàng lên tiếng.
“Công việc ở tổng cục quả thật rất nhiều, nếu có thời gian chắc chắn Chính Thành sẽ trở về nhiều hơn, cô Uông cứ yên tâm.”
Uông phu nhân nghe Hạ Thụy Lan nói như vậy thì vô cùng vui mừng, vội vàng gắp thêm vài miếng thức ăn đặt lên bát cô ta.
“Thật may còn có cháu, Thụy Lan à, Chính Thành là đứa trẻ cộc cằn, nhờ cháu, quan tâm đến nó nhiều một chút!!”
Hạ Thụy Lan cười.
“Cô đừng khách sáo, cháu và Chính Thành là cùng nhau lớn lên, đương nhiên sẽ quan tâm đến nhau.” Lúc nói ra câu này, Hạ Thụy Lan khẽ nhìn biểu cảm của Khanh Trần, nhưng anh vẫn có vẻ như không quan tâm cho lắm, vẻ mặt cô ta cũng vì vậy mà vô thức trầm xuống.
Uông phu nhân tươi cười.
“Thụy Lan, cháu thật là tốt, ai mà cưới được cháu chính là có phúc ba đời đó."
Hạ Thụy Lan cười lấy lệ, không nói gì.
Uông Hựu Dương lúc này bỗng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Uông Chính Thành ngồi đó cũng không hề chào hỏi, càng không để ý có khách khứa ở đây, ngay lập tức đã ngồi xuống, tự động cầm lấy dĩa mà dùng bữa.
“Anh cả, anh đi lâu như vậy, không phải đã quên luôn người em trai này rồi đấy chứ?
“Hựu Dương, anh con mới trở về, đừng hồ nháo.”
Uông Hựu Dương đưa ánh mắt không biết là gì nhìn Uông phu nhân.
“Phải rồi, nhà này chỉ có tôi là hồ nháo, anh cả, hai người kia mong anh về đến sắp chết rồi, không chừng anh về muộn thêm một chút là sẽ
thấy được xác của hai người họ không chừng.”
“Hỗn láo!!” Uông lão gia đập tay mạnh xuống bàn, mọi thứ trở nên im lặng. Vẫn là Hạ Thụy Lan lên tiếng giảng hòa.
“Bác Uông đừng tức giận, Hựu Dương nó còn nhỏ, anh em lâu ngày không gặp, chỉ là đùa giỡn nhau một chút thôi mà.”
“Đùa giỡn? Cháu xem có ai như nó hay không?”
Uông Hựu Dương nhìn qua Hạ Thụy Lan một cái, khinh bỉ cười khẩy, buông bắt đũa trên tay xuống, ngạo nghễ cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi đi lên trên lầu. Lúc đó còn không quên vứt lại đằng sau một câu.
“Chị đừng có mà nhiều chuyện, tôi thấy chị cũng không phải dạng tốt đẹp gì đâu, chỉ có anh cả mới si mê chị, chứ tôi nhìn thấy chị là đã thấy buồn nôn rồi. So với con đần Uông Thư Vỹ, chị còn kém xa lắm.”
“Mày…..đồ…. đồ láo xược!!!” Uông lão gia tức đến muốn hộc máu, vẻ mặt của Hạ Thụy Lan lúc này cũng không còn được tự nhiên nữa, bàn tay cô ta khẽ siết lại thật chặt.
Uông Chính Thành lúc này mới có phản ứng, hắn đặt tay lên vai Hạ Thụy Lan, âm trầm nói.
“Hựu Dương nó trước giờ như vậy, em đừng giận, anh sẽ nói chuyện với nó.”
Hạ Thụy Lan gượng cười lắc đầu.
“Không sao, nó còn nhỏ, lứa tuổi này là lứa tuổi nổi loạn, nói năng ngông cuồng như vậy, em có thể hiểu được.”
Uông Chính Thành gật đầu.
Khanh Trần đột nhiên nhìn sang.
“Cậu lạnh lùng với nó quá, anh em ruột mà cứ xa cách như vậy, thằng bé sẽ không nghe cậu nói đâu.”
Uông Chính Thành thở dài, đúng vậy, mười một năm nay hắn chưa từng nói chuyện với Uông Hựu Dương, chỉ sợ thằng bé vốn đã không coi hắn là người anh cả trong mắt từ lâu rồi.
“Nó nghe hay không cũng phải nghe.” Uông Chính Thành nói.
Khanh Trần thở dài.
“Cậu cứ dùng chính sách đàn áp như vậy, đây không phải là trong quân doanh, ngoài cái chức danh anh cả ra cậu lấy gì để bắt nó phục tùng cơ chứ.”
Hạ Thụy Lan nói.
“Nhưng nếu như không sử dụng biện pháp mạnh thì làm sao có thể khiến nó nghe lời, nếu như có thể dùng tình cảm để cảm hóa thì Hựu Dương đã không hỗn hào như thế rồi.”
“Vậy em muốn dùng biện pháp gì, trói nó lại rồi dùng cực hình?”
“Em…rõ ràng em không có ý đó.”
“Thụy Lan, Hựu Dương nó không có thích em, nếu như em muốn tốt cho Chính Thành thì đừng xen vào chuyện này nữa.”
“Nhưng em…”
“Khanh Trần, Thụy Lan cũng chỉ có ý tốt, cậu đừng nói như vậy.”
Khanh Trần thở dài không nói gì nữa. Uông Chính Thành có ý muốn hướng về ai đương nhiên Khanh Trần biết rõ, nói thêm lời nào cũng chỉ là nước đổ đầu vịt. Hắn không tranh cãi nữa. Mượn cớ đã ăn no mà rời khỏi bàn ăn.
Lúc hắn rời đi Hạ Thụy Lan rõ ràng không vui, chính Uông Chính Thành cũng không để ý gì nhiều mà tiếp tục dùng bữa.
Khi cả nhà dùng bữa, Uông Thư Vỹ sẽ biết điều mà đi ra chỗ khác, cô sẽ ăn một mình, cha không thích cô, mẹ không muốn nhìn thấy cô, anh hai nhìn thấy cô là sẽ nổi giận, ngay cả anh cả cũng đã từng nói không muốn nhìn thấy cô nữa, thế nên cô sẽ giống như một cái bóng mà sống cho hết đời của mình.
Trời chiều thoang thoảng hương hoa, trước hồ nước là vài chú chuồn chuồn đỏ phe phởn lờn vờn trên mặt nước, vài cành hoa màu tím biếc rủ xuống mặt nước, khi gió khẽ thoảng qua là mặt nước sẽ dao động, tạo nên những mặt loang rực rỡ dưới ánh nắng vàng nhạt và đỏ rực của hoàng hôn. Mỗi khi như vậy, cô thường vươn tay bắt lấy những chú chuồn chuồn nhỏ đẹp đẽ, ngắm nhìn chán rồi buông tay thả chúng đi, cô cười khúc khích, tự hỏi liệu chúng có thù ghét cô không nhỉ, chắc là có.
Sự cô đơn đã cuốn lấy cô suốt mười sáu năm cuộc đời. Ở Uông gia chẳng có ai dám nói chuyện với cô. Trừ những lúc anh hai mắng chửi cô, ngay đến cả cha mẹ cũng không nói với cô dù chỉ một lời.
Nhiều lúc cô tự nói chuyện một mình, không cần giả bộ ai cũng nói rằng cô bị điên rồi, mà như thế này cũng tốt, người điên sẽ không biết gì, người không biết gì sẽ không có tội. Khi đối mặt với người không dám đối mặt cũng sẽ không cần phải nghĩ sẽ dùng bộ dạng gì nữa.
Bỗng có một chú chuồn chuồn tuột khỏi tay cô, bay lượn khắp nơi, cô vội vàng chạy theo tóm nó lại, nhưng nó thực sự chạy rất nhanh, lờn vờn như muốn chọc tức cô vậy, rồi bỗng nhiên có tiếng bước chân, có người đang đi đến đây, Uông Thư Vỹ nhất thời sợ hãi mà trượt chân ngã xuống dưới hồ nước.
Tùm một tiếng, nước cứ như vậy mà nhấn chìm cô. Uông Thư Vỹ chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bao trùm khắp cơ thể mình, cô chới với trong vô vọng, ký ức về năm đó lại hiện về, anh hai đã cho người đẩy cô xuống hồ nước khiến cho cô suýt nữa là chết đuối, lần này cô cũng vậy, chỉ là tự bản thân cô đi tìm chết. Nhưng có lẽ như thế này cũng tốt. Hôm nay cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy anh cả rồi, anh ấy vẫn sống tốt, chỉ có cô là không ai cần. Vậy thì nếu như cô chết đi, có lẽ sẽ không còn cảm thấy đơn độc và lẻ loi nữa. Vậy là cô quyết định buông tay. Chết đi rất tốt, sẽ không còn đau khổ, sẽ không còn đơn côi.
Nhưng có lẽ ông trời cố ý không nghe thấy lời cầu nguyện của cô, bỗng nhiên có một lực đạo từ đâu kéo lấy cơ thể của cô lên, cánh tay người đó rất lớn, rất mạnh, vô cùng rộng rãi, cho đến khi cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời trước mặt thì mới biết được rằng cô không hề nằm mơ, đã có người cứu cô.
Khanh Trần cả người ướt sũng, ôm cô gái nhỏ bé trong vòng tay, hắn có thể cảm nhận được từng hồi run rẩy từ cô. Cho đến khi hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô thì cả người trở nên sững sờ. Cô bé thật xinh đẹp. Trái tim hắn khẽ đập mạnh một tiếng, hắn chưa tùng thấy cô gái nào xinh đẹp như cô, đôi mắt cô có màu hổ phách xám bạc, đôi mày thanh tú, sống mũi cao gọn gàng, làn da hơi xanh xao, nhưng gò má lại hồng hào, cánh môi nhỏ bé ướŧ áŧ, mái tóc cô có màu hơi hoe nâu, mặc dù bị cắt nham nhở và bị nước làm cho rũ xuống nhưng lại càng khiến cô trở nên quyến rũ.
Tiếng ho sặc khổ sở của cô phát ra, hắn mới trở nên bừng tỉnh. Đây vốn chỉ là một cô bé còn chưa lớn, hắn say đắm cái nỗi gì. Lương tâm thức tỉnh, hắn vội vàng đỡ cô dậy, đập vào lưng cô cho nước được nôn ra ngoài.
Cô trở nên ổn định hơn, nhìn thấy hắn thì chợt hoảng sợ lùi về sau.
Khanh Trần nhìn cô sợ hãi, bản thân hắn lại trở nên luống cuống chẳng biết phải làm gì.
“Tôi…em…em đừng sợ, tôi không phải là người xấu…”
Nhưng Uông Thư Vỹ vẫn không khỏi sợ hãi, cô run rẩy ôm lấy thân mình ướŧ áŧ, ánh mắt cô dần trở nên kinh ngạc.
Từ xa, Uông Chính Thành hắn đang từng bước đi về phía này.