Chương 115: Níu Lấy

""Bác sĩ...anh ta...tôi còn chưa đâm vào xe anh ta, làm sao lại phải phẫu thuật được, có phải có nhầm lẫn gì không hả?"

Người đàn ông không giữ được bình tĩnh.

""Cái này..cái này rất khó nói. Trước tiên làm thủ tục đi đã."" Bác sĩ lắc đầu.

""Được, tôi sẽ đi làm thủ tục ngay."" Thư Vỹ đi khỏi.

Người đàn ông kia thì sợ đến tái mét mặt mày. ""Không...rõ ràng...rõ ràng là chỉ...chỉ va chạm vào một chút thôi mà....""

Lúc Thư Vỹ trở lại, Uông chính Thành đã được chuyển vào phòng phẫu thuật, khi ngồi bên ngoài chờ hắn. Cả người cô như mất hết sức lực, đôi mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngón tay cũng lạnh lẽo theo. Cho đến khi người đàn ông kia đi tới, đưa chiếc điện thoại của Uông Chính Thành cho cô. Bàn tay đang siết chặt mới thả lỏng ra một chút.

Người kia hốt hoảng. ""Trời đất ơi tay cô...""

Thư Vỹ nhìn lại bàn tay mình, có lẽ móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay quá, khiến máu tuôn ra, cứ thế đã chảy ướt đẫm bàn tay.

Màu máu đỏ thẫm làm cho cô hoảng loạn, vội vàng lau đi vết máu vào áo, lại quên mất áo mình đang mặc là màu trắng.

""Tôi không sao...""

Thư Vỹ cầm lấy điện thoại lạnh ngắt, nhớ tới điều gì, lại ngước mắt lên hỏi người kia.

""Trong điện thoại có số nhiều người như vậy, sao anh lại gọi cho tôi?""

""Hazz, lúc đó á, anh ta đã bị đau đến ngất xỉu, tôi sợ quá nên gọi cấp cứu, nhưng mà cần phải có mặt người nhà, tôi lấy điện thoại của anh ta ra, những số khác đều ghi tên, mỗi số của cô là khác.""

Thư Vỹ mở điện thoại hắn lên, người này đơn giản, điện thoại với hắn cũng chỉ là phương tiện liên lạc, màn hình nền cũng chỉ là hình nền hệ thống, trong danh bạ những cái tên kia đều được ghi tên rõ ràng, chỉ là số của cô... Thư Vỹ nhìn hai chữ ""Man Man"" này, không hiểu vì sao hốc mắt có chút cay nóng xót xa. Khi cô còn nhỏ, đã rất lâu, rất lâu rồi, đến cô cũng chẳng còn nhớ nổi nữa, cả nhà đã từng cưng chiều mà gọi cô bằng hai tiếng Man Man này.

Tình trạng của Uông chính Thành tương đối nghiêm trọng, lúc phẫu thuật xong đã là bảy giờ tối. Thư Vỹ không biết mình đã ngồi ở đó chờ đợi trong bao lâu. Hoặc có lẽ là lâu đến nỗi hai chân cô cũng đã tê cứng. Lúc hắn được đưa ra ngoài, cô còn không đứng dậy nổi. Cũng may là hắn đã qua cơn nguy hiểm, phẫu thuật xong, có thể trở về phòng bệnh.

Sau khi biết Uông chính Thành không sao, người đàn ông kia giống như thoát được một kiếp nạn liên tục khấn trời phật, thiếu điều chắp tay quỳ lạy nữa thôi. Chỉ là hắn tươi cười chưa được bao lâu thì lại tức đến nỗi hộc máu. Người đó thì ra là vì bị viêm loét dạ dày nên mới phải phẫu thuật. Chứ không phải do hắn đâm vào xe người ta mà ra.

Tối đến, chỉ có Thư Vỹ ở lại phòng bệnh cùng hắn. Có lẽ là vì quá đau đớn, gương mặt hắn vẫn nhàn nhạt, môi hơi khô, giữa đầu lông màu nhíu lại. Thư Vỹ đem một chiếc khăn ẩm đến lau đi tầng mồ hôi trên trán hắn. Có lẽ là vì cảm thấy dễ chịu, giữa đầu lông mày người kia mới trở nên nhu hòa chút ít.

Thư Vỹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, thở dài nhìn hắn. Thì ra Uông Chính Thành cũng có lúc sẽ yếu ớt như thế này. Bác sĩ nói nguyên nhân là do ăn không đúng bữa, một phần là do lao lực quá sức dẫn đến viêm loét dạ dày. Trước kia khi ở cùng với hắn, có những đêm hắn không trở về, cũng có lần thức khuya làm việc, chỉ là có cô bên cạnh, cũng sẽ có người lo cho hắn bữa cơm. Sau này...hắn rốt cuộc bỏ bê chính mình như thế nào mới biến thành bộ dạng này...

Chăm sóc cho hắn xong, Thư Vỹ cũng xuống dưới mua đồ ăn, trưa cô đã không ăn gì, nếu còn nhịn đói nữa chắc không còn sức mất, hơn nữa cũng cần mua một vài đồ dùng cho người kia. Ít nhất trong một tuần hắn cũng không thể về nhà được.

Thư Vỹ đi được ba mươi phút thì Uông Chính Thành đã tỉnh, cảm thấy cả người đau nhức, nhất là vùng bụng, hắn gượng người ngồi dậy. Cánh tay cảm thấy vướng víu, vừa nhìn lên đã thấy dây chuyền nước vẫn còn ghim trên tay. Hắn cũng biết nơi này là bệnh viện, còn vì sao mình đến đây thì không nhớ nổi. Sáng nay sau khi trở về từ công ty, ghé qua tiệm bánh, mua một chiếc bánh ngọt, định sẽ mang qua cho Thư Vỹ. Đi được nửa đường thì bỗng nhiên bụng đau quằn quại, còn bị xe khác đâm phía sau, sau đó thì không còn biết gì nữa.

Khi hắn còn đang suy nghĩ thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Ưng Liêm bước vào, thấy hắn đã tỉnh thì vui mừng đi tới.

""Cậu chủ, cậu tỉnh rồi?""

Nhìn đống đồ trên tay Ưng Liêm, Uông Chính Thành hơi chau mày một cái.

""Sao tôi lại ở đây?""

""Bác sĩ nói anh bị viêm loét dạ dày, vừa rồi phẫu thuật xong, bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi cho tốt.""

Viêm loét dạ dày....thảo nào lại đau như thế. Hắn đưa tay tìm điện thoại, lại thấy nó đuợc đặt ngay ngắn trên bàn.

Ưng Liêm đặt đồ xuống, cẩn thận đem cháo ra cho uông Chính Thành. Uông Chính Thành xem điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của những người không liên quan. Chỉ là...có một cuộc gọi đi, là hắn gọi cho Thư Vỹ. Nhưng hắn đâu có gọi cho cô?

Đang suy nghĩ, lại ngửi thấy một mùi hương thật thơm, vừa ngoảnh đầu qua thì đã thấy một tô cháo nóng hổi. Hắn cảm thấy có chút buồn cười.

""Từ khi nào cậu trở nên chu đáo như vậy?"" Ưng Liêm tuy là một trợ lý giỏi, xong cũng chỉ là trong công việc, những việc chăm sóc người khác thế này cùng lắm chỉ là có để tâm.

Ưng Liêm hơi ngẩn ra. Chột dạ.



""Đâu...đâu có. Cậu chủ, anh mau ăn đi...""

Uông Chính Thành nhìn điện thoại thêm một cái, lại nghĩ chắc có lẽ ấn nhầm, đặt điện thoại xuống. Cháo thịt được nấu nhuyễn đặt trong hộp thủy tinh thơm phức, hắn có chút không muốn ăn, nhưng bụng dạ cảm thấy có chút cồn cào.

""Cậu không mang thêm thìa thì tôi ăn kiểu gì?""

Ưng Liêm đang bận rộn sắp xếp túi đồ cá nhân vừa mua, ngẩng đầu lên.

""Hình như có mà, cậu chủ, thử tìm trong túi bóng kia đi.""

Uông Chính Thành nhìn sang túi bóng đựng bên cạnh, mở ra, đúng là bên trong có mấy cái thìa nhựa dùng một lần cùng một túi khăn ướt. Lúc lấy cái thìa, một tờ hóa đơn rơi ra.

Hắn cầm lấy, định đặt lại vào trong túi, nhưng khi nhìn thấy dãy số điện thoại trên tờ hóa đơn thì đồng tử chợt co rút. Hắn làm sao không nhận ra đây là số điện thoại của Thư Vỹ?

""Cháo này là cậu mua?""

Uông Chính Thành đột nhiên hỏi.

Ưng Liêm động tác khẽ sựng lại, nhưng vẫn cố gắng thật tự nhiên mà nói.

""Đúng vậy...""

""Một mình cậu đi mua?""

Ưng Liêm đổ mồ hôi hột. Cậu ta làm sao dám nói, những thứ này đều là Uông Thư Vỹ mua, sau đó tiện tay đưa cho hắn, đã thế còn dặn hắn không được nói với Uông Chính Thành ư.

""Phải rồi...nếu...nếu không thì ai mua chứ?""

Uông Chính Thành im lặng, Ưng Liêm vội vàng nuốt nước bọt. Tưởng là đã qua một kiếp nạn, không ngờ tới Uông Chính Thành lại nói.

""Gan cậu cũng to lắm rồi...cô ấy đâu?""

Đến nước này rồi, cậu ta muốn giấu cũng lực bất tòng tâm, ai bảo ông chủ của cậu ta là người tinh ý nhạy cảm như vậy. Ưng Liêm không dám nhìn hắn ""Đi...vừa đi rồi...""

Uông Chính Thành nghe đến đó, đem kim truyền nước trên tay rút ra, gắng gượng đứng dậy. Thời gian mua trên hóa đơn không lâu, có lẽ cô ấy vẫn còn ở đây. Ưng Liêm hốt hoảng đỡ lấy hắn.

""Cậu chủ, không được, vừa mới phẫu thuật xong mà!!""

Uông Chính Thành liếc mắt một cái.

""Tránh ra cho tôi, đợi tôi xử lý cậu đi!!"" Nói rồi hắn một tay ôm vết mổ, một tay vịn tường mà ra ngoài. Ưng Liêm không dám chống đối hắn, chỉ dám lặng lẽ mà đi theo đằng sau.

Trên mặt hắn toàn là mồ hôi, môi cũng nhợt nhạt đi, chân đi khập khiễng từng bước. Hắn chạy xuống dưới, nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy người đâu cả. Kể cả chỗ đợi xe buýt cũng không có một ai.

""Cậu chủ, có lẽ cô ấy đã về rồi.""

Bàn tay Uông Chính Thành buông thõng, vẻ thất vọng cùng buồn bã hiện trên gương mặt. Hắn cứ đứng như thế một lúc, ánh mắt rũ xuống dưới đất, cuối cùng quay bước trở vào trong.

Lúc này Thư Vỹ mới thở phào một hơi mà từ gốc cây bên đường đi ra. Con người Uông Chính Thành thật cố chấp, cô đã giấu rất kĩ rồi, vì sao hắn vẫn phát hiện ra cô chứ. Nhưng mà...trong lòng cô bất chợt rầu rĩ, ban nãy nhìn bộ dạng của hắn, lòng cô quả thực có chút xót xa. Hắn là người lạnh lùng, có lúc rất ác độc cũng rất mưu mô, chỉ là hắn thực ra cũng là một người đáng thương. Những lúc thế này, lại không có một ai bên cạnh hắn...

""Này cô gái, là cô gọi taxi sao?""

Một chiếc taxi dừng lại bên đường, tài xế ngó đầu ra hỏi.

""Là tôi..."" Thư Vỹ vội vàng đáp, sau đó đi tới mở cửa xe.

""Em muốn đi đâu...""

Thư Vỹ giật mình nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, ngoảng đầu lại, sửng sốt nhìn Uông Chính Thành.

""Anh...."" Chẳng phải hắn đã đi rồi sao. Nhưng lúc này lại đứng trước mặt cô, đôi mắt hắn ngập nước.



""Không thể ở lại cùng với anh sao...""

Thư Vỹ bối rối.

""Tôi...""

Uông Chính Thành đau lòng. Môi hắn run rẩy.

""Anh ăn không nổi, không muốn uống thuốc, bụng anh rất đau, cũng đi không nổi nữa...""

Hắn...hắn lại là người có thể nói ra những lời như vậy sao, Thư Vỹ choáng ngợp quá, miệng cô cũng mắc lại ở giữa, không biết nên nói gì.

""Có đi nữa hay không đây?"" Tài xế sốt ruột ló đầu ra thúc giục.

Thư Vỹ há miệng muốn nói, xong đối diện với ánh mắt đáng thương của Uông Chính Thành, lời muốn nói ra lại mắc trong cổ họng.

Ưng Liêm chớp mắt nhìn cảnh tượng ngượng ngùng này, cũng may cậu ta nhanh trí, nhìn thấy bàn tay của Uông Chính Thành ngắc ngoắc sau lưng liền biết ý mà chạy đến. Thoăn thoát dúi vào tay tài xế mấy tờ tiền.

""Không đi nữa, xin lỗi bác tài.""

""Không, tôi đi...tôi đi mà...."" Thư Vỹ ấp úng còn chưa kịp phản ứng thì tài xế taxi đã phóng xe đi, cô còn thấy ông ta cười rất tươi với Ưng Liêm nữa.

Hết cách, cô quay đầu nhìn Uông Chính Thành lúc này vẫn còn nắm lấy tay mình.

""Anh hài lòng chưa? Đêm khuya rất khó bắt xe, tôi gọi cả nửa tiếng mới đón được chiếc taxi này...vậy mà anh....""

""A....""

Cô còn chưa kịp nói hết lời, vẻ mặt Uông Chính Thành đã nhăn nhó lại, tay ôm lấy vết mổ rêи ɾỉ.

""Anh...anh sao vậy??"" Thư Vỹ hốt hoảng.

""Anh...anh đau quá...."" Hắn nhăn nhó mặt mày nói với cô.

Thư Vỹ không biết nên mắng hắn hay dỗ dành hắn nữa đây, vừa phẫu thuật lúc chiều, vậy mà còn dám chạy từ trên đó xuống đây.

Bàn tay cô nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, lại vòng tay hắn qua vai mình. Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô cáu kỉnh. ""Liều mạng, anh không muốn sống nữa hay sao? Lên phòng.""

Uông Chính Thành môi hơi cong cong, nhưng lại cười không nổi. Hắn xót thương cô. ""Gọi Ưng Liêm qua đây đi, tôi nặng lắm, sợ em sẽ ngã mất.""

Thư Vỹ nhìn hắn, người này lúc thì đáng thương, lúc thì đáng hận, muốn bỏ mặc hắn ngay tại đây, từ nay cũng chẳng còn liên quan gì nữa. Chỉ là bản thân Thư Vỹ cũng rất đáng hận, cô hận bản thân mềm lòng, cũng hận bản thân biết được điều đó, nhưng vẫn liều mình đâm đầu vào.

Ưng Liêm nhanh chóng đi tới đỡ lấy hắn. Thư Vỹ đi trước nhấn thang máy.

Ưng Liêm hì hục đỡ hắn lên bậc thang, trán cậu ta cũng đã đổ mồ hôi, thấy Thư Vỹ đã chạy đi trước, cậu ta mới dám vừa thở hồng hộc vừa cười cười nhìn Uông Chính Thành.

""Cậu chủ...anh diễn giỏi quá, như thật vậy. Tôi suýt nữa là tin luôn rồi ha ha.""

Lời qua tai Uông Chính Thành, hắn đưa mắt liếc Ưng Liêm một cái, sắc mặt đã nhợt nhạt túa đầy mồ hôi.

""Diễn cái gì chứ, đau chết đi được.""

""Hả?"" Hai mắt Ưng Liêm trợn tròn. ""Không...không phải diễn ư?""

""Nhanh lên, thang máy mở rồi!!"" Thư Vỹ gọi.

Ưng Liêm còn đang ngơ ngác. Uông Chính Thành nhăn mặt nghiến răng.

""Chết tiệt, cậu có thù với tôi đúng không? Nhanh lên.""