Trong căn phòng có ánh sáng nhè nhẹ ấm áp, Uông Chính Thành ngồi dưới nền nhà, đầu tựa lên giường, vừa tầm ánh mắt có thể nhìn thấy thật rõ khuôn mặt xinh xắn kia. Mưa rơi lách tách rì rầm bên ngoài cửa sổ, thanh âm thật giống như từng nhịp đập thầm lặng trong trái tim ai đó.
Hắn tự hỏi, bắt đầu từ khi nào nhỉ. Bắt đầu từ khi nào mà người con gái này đã ở sâu tận trong trái tim hắn, bằng cho đến chết cũng chẳng thể quên đi như vậy.
Hắn không biết, và cũng không biết phải làm thế nào để biết. Hắn vuốt ve mái tóc Thư Vỹ, lại ngắm nhìn gương mặt cô, hắn yêu cô như thế, đã chẳng biết được là từ khi nào...Chỉ là cứ thế suy nghĩ thật lâu, thật lâu cho đến khi hắn mệt mỏi mà nhắm mắt. Đáp án xuất hiện ở trong giấc mơ kia, là một ngày nào đó trong quá khứ mà hắn chẳng thể nhớ nổi là lúc nào.
Khung cảnh dần trở nên mơ hồ, cô bé nhỏ bất ngờ cười rộ lên, bởi vì chiếc kẹp tóc mà Khanh Trần tặng là món quà đầu tiên trong đời cô nhận được. Nhưng Uông Chính Thành khi đó lại cảm thấy tức giận. Trong lòng hắn chợt nổi một cỗ khí lạnh. Từ khi hắn trở về cô còn chưa chủ động nói một lời nào với hắn, vậy mà với Khanh Trần chỉ gặp hai lần đã có thể nhận quà của người ta, còn có thể nói cười như thế.
Uông Thư Vỹ có vẻ rất thích hai chiếc kẹp tóc đó, chiếc kẹp tóc chuồn chuồn đỏ lung linh như pha lê lấp lánh dưới ánh nắng.
"Cảm ơn anh...em rất thích." Uông Thư Vỹ mân mê hai chú chuồn chuồn nhỏ, nụ cười trên môi tràn đầy sức sống. Còn hắn đứng ở một góc, bàn tay siết lấy ly rượu như muốn bóp nó nát thành bụi.
Và không biết bắt đầu từ lúc nào, giữa hai người lại có một khoảng cách lớn hơn thế. Khoảng cách ấy như dây xích ngàn cân, từng khắc trói chặt bước chân hắn, cũng đem Thư Vỹ đi mất, dù cho hắn cố giữ lấy cô bằng cả sinh mệnh cũng không thể.
Mưa gió cứ thế đập vào cánh cửa sổ, rèm buông hơi bay bay, hắn cũng đã nhắm mắt.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Thư Vỹ thức dậy, mi mắt nặng như đeo chì, khi ngồi dậy, eo đau nhức đến nỗi thân thể muốn chia làm hai. Rũ mắt nhìn người đàn ông đang thϊếp đi kia, bàn tay lạnh buốt của cô không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, cảm giác chẳng dễ chịu gì.
Thư Vỹ cẩn thận xuống giường, bước chân bị hụt, suýt chút nữa thì đã ngã xuống dưới đất. Cô lén nhìn Uông Chính Thành. Thật may là hắn vẫn còn chưa phát hiện gì. Nền nhà bằng gỗ hơi lạnh, bước chân Thư Vỹ cũng nhẹ nhàng hơn, cô lướt nhẹ đi ra đến cửa, rón rén mở cửa rồi đi mất.
Đây là nơi nào Thư Vỹ rõ ràng nhất, ít ra cô cũng đã từng sống ở đây từng ấy năm.
""Thư Vỹ?""
Tiếng gọi phía sau khiến Thư Vỹ giật mình, sau lưng cô tóc gáy như muốn dựng lên hết. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, người đó lại chính là Giang Nguyệt.
Mẹ....
Từ này xuất hiện ngay trong đầu cô, thế nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng, cô cố gắng kiềm chế không cho nó phát ra, bởi bà vốn dĩ không phải là mẹ của cô.
Giang Nguyệt đã lâu không gặp lại Thư Vỹ, bà vẫn còn nhớ đến dáng vẻ năm 16 tuổi của Thư Vỹ, cô bé non nớt với vẻ ngây ngô đã từng bị bà ruồng bỏ. Qua từng ấy năm, vẻ ngoài của cô không thay đổi nhiều, nhưng có lẽ trong một khoảnh khắc thực sự bà đã không nhận ra cô.
""Con phải đi rồi sao....""
Thư Vỹ cúi đầu xuống, tầm nhìn của cô chỉ thấy những ngón chân hơi tím tái vì lạnh của mình. Giang Nguyệt cảm giác như mắt mình nóng hổi. Bà vội vàng quay mặt đi.
""Đợi ta một chút...""
Thư Vỹ nhìn theo bóng lưng bà bước vào trong, không biết có nên nghe theo lời bà nói mà đợi hay không. Dù sao cô thế này cũng là đang chạy trốn, chỉ sợ rằng khi Uông Chính Thành tỉnh lại...
Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy Giang Nguyệt chạy ra, trên tay bà là một chiếc hộp đựng thức ăn.
Giang Nguyệt cảm giấy xấu hổ, nụ cười trên môi bà để lộ những nếp nhăn trên khóe mắt.
""Vốn là nấu cho con, chỉ là không ngờ con lại đi sớm như thế.""
Thư Vỹ nhìn chiếc hộp trên tay mình, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay, ấm đến muốn cháy rụi trái tim cô. Từng ấy năm, không ngờ bà ấy lại có thể một lần nữa dịu dàng với cô như lúc nhỏ. Sống mũi hơi cay, môi cũng muốn run rẩy. Cô nhìn bà, lại không biết phải nói gì, so với khi biết được cha mẹ ruột của mình là ai, cô cũng không có cảm xúc này, nhưng chỉ một ánh mắt của bà, hoặc sự dịu dàng mơ hồ này. Đã khiến cho cô cảm động, cũng như bộc phát, cảm thấy tủi thân, cũng tức giận không hiểu rõ nguyên nhân.
Gương mặt cô đờ đẫn xanh xao, cúi đầu chào bà một cái.
Giang nguyệt đưa tay như muốn chạm vào Thư Vỹ, bà cũng nhận ra gương mặt cô xanh xao đi trông thấy, thời gian trôi qua, Thư Vỹ đã có nét trưởng thành, chỉ là bà đau lòng, nhiều năm như thế, đây lại là lần đầu tiên bà nhìn kỹ đứa bé này đến vậy.
Nhưng lúc này mới nhận ra điều đó, có phải quá trễ rồi không. Khi nước mắt từ hốc mắt rơi xuống bàn tay, hình bóng Thư Vỹ đã đi thật xa, mờ nhòa theo ánh nhìn tầng nước bao phủ ấy của bà.
Ở một góc cửa sổ, ánh sáng yếu ớt le lói nơi chân trời vừa rạng phủ lên bờ mi người đàn ông một tầng vàng vọt. Từ xa, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bóng lưng của cô, bước chân cô đi thật nhanh, giống như chỉ sợ phía sau hắn sẽ ngay lập tức đuổi bắt tóm lấy cô. Chỉ là cô không biết, nếu như hắn đã muốn, thì dù cho có thế nào hắn cũng sẽ gặp được cô, chỉ là hắn không muốn cô hận hắn thêm nữa, cũng không muốn ép buộc cô đến bên mình. Vì là hắn sợ sẽ mất đi người mà hắn yêu nhất, sợ rằng cô sẽ bất chấp tất cả mà biến mất.
Cho đến khi Thư Vỹ đã đi thật xa, đến một góc áo cũng không nhìn thấy nữa, hắn mới đưa lưng tựa về phía sau, sức lực cạn kiệt, đến tinh thần cũng không tốt một chút nào.
Tay hắn cầm lên chiếc điện thoại đầy ắp những cuộc gọi cùng tin nhắn kia, đầu vùi trên cánh tay, mắt nhắm lại thật lâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa, đôi mắt ấy mới mở ra, chỉ là so với lúc trước, nó lại càng trở nên lạnh lẽo bất thường.
-----------------------
Nhà họ Bạch rộng lớn vô kể, người ta vẫn thường thấy Vân Vỹ đến nói chuyện với Bạch lão, có người nói đó là cháu dâu tương lai của Bạch lão, rất được lòng ông ta. Chỉ là không hiểu vì sao, lần này cô ta đi ra, trên người lại vô cùng nhếch nhác, chiếc váy mặc trên người bị ướt mất một mảng, trên đầu, tóc dính đầy những thứ gì màu vàng nâu, còn có mùi tanh tưởi.
Mấy người làm không nhịn được mà bàn tán mấy câu, suýt chút nữa đã bị Vân Vỹ liếc cho đứt người.
Tên thuộc hạ từ ngoài đi vào cũng thấy Vân vỹ, cô ta tức tối chật vật, nhìn thấy hắn thì quát một câu.
""Mắt chó, nhìn cái gì mà nhìn.""
Hắn biết Vân Vỹ tuy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính cách vẫn không ra gì, là một ả điêu ngoa, nên cũng không quan tâm đến làm gì. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Bước vào viện sau, thấy Bạch lão, hắn cúi người chào ông ta.
Bạch lão ngồi trên ghế trúc, bàn tay cầm một chiếc bát nhỏ, chốc chốc lại nắm lấy một chút thức ăn, ném xuống dưới hồ cá. Mắt cũng không nhìn hắn. Dưới đất còn có một ly trà bị đổ, xung quanh còn vương vãi cám cá. Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra một chút vì sao Vân Vỹ lại có dáng vẻ đó rồi.
Nhưng hắn cũng không nhiều lời, nhanh chóng báo cho ông ta hết tất cả mọi chuyện về Uông Chính Thành thời gian này.
Mắt lão co rút lại khi nghe những gì thuộc hạ bẩm báo. Một lúc sau, lão đổ hết thức ăn một lần xuống, đám cá xúm lại tranh nhau ăn, khuấy động mặt nước bắn lên tung tóe. Nước bắn lên mu bàn tay lão.
Tên thuộc hạ vội vàng cúi người đưa hai tay nâng qua đầu, dâng lên một chiếc khăn tay.
Bạch lão liếc mắt tam bạch nhìn hắn một lúc, sau đó mới nhận lấy chiếc khăn kia.
Sau khi lau xong, Bạch lão ném nó lên bàn.
""Đứa con gái đó còn sống thì đã sao, nếu như đã suýt chết một lần, chẳng lẽ còn có thể thoát được một lần?""
Tên thuộc hạ ngước đầu nhìn ông ta.
""Ý người là...""
Bạch lão chỉ khẽ nâng chén trà lên miệng nếm một cái, mặt không đổi sắc.
""Trà nguội rồi, cũng nên đổ đi thôi.""
-----------------------------
Trước nhà, cây cỏ vừa được cơn mưa đêm qua gột rửa, màu xanh mơn mởn lại có chút sắc lạnh. Chiếc taxi dừng lại trước cửa, Thư Vỹ bước xuống, trở về cứ như người mất hồn, bước qua phòng khách, ánh mắt vẫn cứ mông lung không điểm tựa, thím Trần vừa nhìn thấy cô thì không khỏi hoảng hốt.
""Thư Vỹ? Sao bây giờ cháu mới về?""
Bà nhận ra sắc mặt không tốt của cô, dự cảm có điều gì đó đã xảy ra.
Thư Vỹ nhìn quanh, không thấy mọi người đâu cả, thím Trần vội vàng nói cho cô biết.
""Bọn họ đêm qua đã nhận được điện thoại báo bình an của Trân Tâm rồi, nhưng có người ở nước ngoài gửi tin đến nói về tung tích của Nhạc Hiểu, nên hai người sáng nay đã bay qua bên đó rồi.""
""Nhạc Hiểu?"" Thư Vỹ nhíu mày.
""Phải...mong là Nhạc Ca có thể tìm được cậu ấy...người này, thật ra cũng rất đáng thương.""
Nhạc Hiểu, người này cô không phải không biết hắn đã làm ra những chuyện gì, sau sóng gió ngày hôn lễ, hắn suýt chút nữa khiến cho Nam Trân Tâm mất đi cái mạng, đem Nam Trân Tâm biệt tích một thời gian, cuối cùng Trân Tâm trở về, còn hắn thì lại biến mất. Hại Nhạc Ca vì hắn mà ăn không ngon ngủ không yên. Thực sự đối với con người này, cô vẫn không thể nào có thiện cảm.
Cô gật đầu.
""Thím đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.""
""Chuyện đó ta không lo nhiều, chỉ là Thư Vỹ...""
Thư Vỹ có chút chột dạ, cô né tránh ánh mắt của bà.
""Cháu không sao cả, chỉ là có hơi mệt, cháu lên phòng đây ạ.""
Thím Trần nhìn theo sau bóng lưng cô rời đi, lại giống hệt như những gì trước kia bà nhìn thấy ở Nam Trân Tâm Trân Tâm. Bà không rõ những chuyện của Thư vỹ, chỉ là trong lòng không tránh khỏi bất an, thấp thỏm.
Thư Vỹ trở về phòng, vừa đóng cánh cửa lại, cô đi tới bên giường, thả người nằm phịch xuống, nệm giường thật êm ái, chỉ là cơ thể vẫn đau nhức, lúc bước vào phòng tắm, cởi từng thứ trên người ra liền không khỏi giật mình nhìn những dấu vết trên cơ thể. Đêm hôm qua...
Uông Chính Thành là một tên không nói lý lẽ, tính tình của hắn không phải cô không biết, chỉ là cô vẫn không thể nào kiềm chế được mà chọc tức hắn, rồi vì thế mà chuốc họa vào thân. Lần này không phải lần đầu tiên, nhưng dù sao cũng không thoải mái một chút nào, chỉ thấy đau đớn và đau đớn.
Nước mát bao trùm lấy thân thể, trong đầu cô vẫn còn văng vẳng lời nói của người kia.
"Em nói dối, tôi đều nhìn thấu em rồi, chúng ta yêu nhau như thế, sao em có thể nói không yêu nữa là không yêu nữa..."
Phải, làm sao chỉ cần nói là có thể không yêu nữa...Khi hắn ôm lấy cô vào lòng, đem cô điên đảo một phen, có đau đớn thế nào, cô làm sao có thể phủ nhận rằng khi ấy trái tim mình một nửa đã hoàn toàn thuộc về người kia. Là cô thích người ta trước, nhưng người muốn kết thúc trước cũng là cô.
Trong mơ màng, hắn nói với cô.
"Nếu như tôi không còn là Uông chính Thành nữa, em có còn yêu tôi không..."
Cô không trả lời hắn.
Hắn nâng gương mặt cô lên, hắn đang khóc sao? Hay là những giọt mưa rơi xuống? Cô không rõ.
"Nếu tôi từ bỏ tất cả, trở về làm một người bình thường, có phải hai chúng ta sẽ có một kết cục khác không?"