Chương 17 : Không có mềm như thịt trên người bà xã

Thiên Vũ tát cho một cái cắt đứt hồi ức của Khương Văn, "Cười thành cái dạng quỷ gì rồi, chắc là lại đang nghĩ đến mấy chuyện xấu xa chứ gì."

Khương Văn cưng chiều hôn một cái lên mặt y, vươn tay không nhanh không chậm xoa xoa lên vòng eo mảnh khảnh của y, "Chuyện gì nên nghĩ chuyện gì không nên nghĩ chứ, bị ông xã thao đến choáng váng không có gì mất mặt cả, như vậy chỉ nói rõ em được ông xã hầu hạ đến rất thoải mái, là chuyện tốt mà ha."

"Em không thích nghe anh nói bậy đâu." Thanh niên chu mỏ xoay người lại, vùi cả đầu vào trong chăn, "Em muốn đi ngủ."

"Được." Khương Văn chỉnh chăn lại cho y, sau đó hôn lên môi Thiên Vũ một cái, "Vừa nãy bà xã đã mệt gần chết rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, thế nhưng cũng đừng có trùm đầu ngủ chứ."

Thanh niên sờ sờ môi của mình, oán trách, "Đáng ghét, anh cứ hôn hoài như vậy, môi cũng bị anh hôn sưng lên hết rồi."

Nam nhân cười nói, "Nước bọt của ông xã có thể giảm sưng, sao hả, có muốn ông xã ngậm cho một chút hay không?"

"Đồ khốn, ghét anh nhất!"

Nam nhân vui tươi hớn hở xoay người xuống giường, sau lưng lại bị thanh niên dùng ngón tay chọt chọt, "Đi đâu đó."

"Xuống lầu nhìn thử." Khương Văn nhảy xuống giường, đến trước tủ quần áo tìm kiếm quần áo sạch, "Em ngoan ngoãn ngủ đi."

"Hừ, anh thà đi liếc mắt đưa tình với mấy cô gái kia, cũng không chịu ngủ chung với em." Do vừa nãy mất khống chế nên thanh âm của thanh niên đã trở nên khàn khàn, hiện tại nói ra có chút trầm thấp, lại nói rất khẽ, có vẻ vô cùng ủy khuất.

Bà xã muốn ăn cái loại giấm chua này tới khi nào đây, nam nhân âm thầm kêu khổ, nhưng khi xoay người lại nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ của Thiên Vũ, nhất thời tâm liền mềm mại hóa thành một vũng nước, trở lại trên giường ôm người vào trong lòng, "Được rồi, ông xã không đi đâu cả, bồi bà xã ngủ là chuyện quan trọng nhất."

Lúc này đây Thiên Vũ mới hài lòng nhắm hai mắt lại. Tính sự kịch liệt sẽ luôn tiêu hao thật nhiều tinh lực của y, bởi vậy không bao lâu sau y liền ngủ say.

Tuy rằng đã thưởng thức qua vô số lần nhưng nam nhân vẫn cứ mê luyến vẻ mặt trầm tĩnh an tường khi ngủ của thanh niên như cũ, khác hẳn với bình thường giữa tùy hứng không được tự nhiên mang theo vài phần yếu ớt, mị thái lớn mật phóng đãng khi ở trên giường, hay khí chất nghiêm nghị cao ngạo không thể xâm phạm khi mặc nữ trang... Thực sự là anh nói không rõ đến tột cùng bảo bối của mình có bao nhiêu bộ dáng, anh chỉ biết là, anh đều yêu gần chết mỗi một bộ dáng đó.

Kỳ thực Thiên Vũ cũng không quá không biết lý lẽ, chẳng hạn như lần này tuy rằng lúc ban đầu ăn một bụng giấm thiếu chút nữa bản thân đã chết chìm ở trong đó, nhưng sau khi Khương Văn giải thích rõ ràng rồi cũng sẽ không còn khúc mắc gì nữa. Cái kiểu giấm chua này, ăn ít thì tăng tiến tình cảm, ăn nhiều lại ngược tâm a.

Cho nên mấy ngày sau y ở trong quán cũng rất thích ý, lúc bận rộn tính sổ sách đến không thấy mặt mũi, đến khi rảnh rỗi liền đi vào phòng bếp đùa giỡn ông chủ Khương, hoặc là tìm một góc không người thỉnh thoảng hôn hôn vài cái, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ khi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Mỗi ngày theo thường lệ vào khoảng 3h chiều sẽ là thời điểm rảnh rỗi hiếm có, nhân viên đều sẽ tụm lại thành tốp năm tốp ba vây quanh lại ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, chỉ có vài nữ đầu bếp tẩy rửa dụng cụ.

Thiên Vũ đứng dậy duỗi người, còn chưa kịp ngáp xong, Khương Văn đã cười híp mắt đi tới trước mặt y, không kiêng dè mà ôm lấy y vào lòng.

"Ông chủ Khương, hôm nay thu vào không ít, không mời em ăn chút gì sao?"

"Bà chủ muốn ăn cái gì?"

Thiên Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Lấy một bát mì... Cá đù vàng đi."

Khương Văn vui tươi hớn hở vung tay lên, bước vội vào phòng bếp, vừa đi vừa hô to, "Một bát mì cá lù đù —— "

Thiên Vũ ngồi trong phòng nhỏ sát vách, cầm sẵn đôi đũa trong tay. Một cái bát kiểu lớn được bưng lên, sợi mì vừa trắng vừa mảnh, bên trên được đặt hai con cá đù vàng nho nhỏ tươi ngon, kết hợp với dưa muối và hành thái, Thiên Vũ say sưa hít một hơi thật sâu, "Thơm quá đi."

Khương Văn ngồi xuống phía đối diện y, "Nếm thử đi." Anh vẫn luôn thích xem bộ dáng Thiên Vũ thưởng thức mỹ thực mình làm riêng cho em ấy.

Thiên Vũ gắp một đũa dưa muối, đưa vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt, vừa ăn vừa gật đầu.

"Ăn cá, ăn cá trước đi." Khương Văn đẩy y.

Thiên Vũ dùng đầu đũa đẩy phần hành phía bên trên cá ra, gắp một miếng thịt ngay phần bụng lên nếm thử, hài lòng nói, "Thịt mềm lắm." Vừa nói vừa gắp một miếng đưa cho Khương Văn ăn, Khương Văn tiến tới ngậm lấy miếng thịt cá trên đũa, trên mặt bày ra biểu tình "đang cảm nhận" khoa trương, sau đó lắc đầu, "Không có mềm như thịt trên người bà xã của anh."

Thiên Vũ xì một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn. Kỳ thực mì trong bát chỉ có vài đũa mang tính tượng trưng, nếu không đến giờ cơm tối lại ăn không vô. Y ăn hai ba hơi liền giải quyết xong, trong bát chỉ còn dư lại một chút nước mì.

Thiên Vũ nhận lấy khăn giấy Khương Văn đưa cho mình để lau miệng, "Ăn ngon. Ngày mai cũng muốn ăn cái này."

Khương Văn liên tục đáp ứng, đồng thời vươn tay kéo lấy thanh niên đang đứng dậy đi về phía bên cạnh mình, thanh niên thuận thế ngồi lên đùi của anh, dùng hai tay ôm lấy cổ của Khương Văn, gương mặt tràn đầy ý cười mang theo phong tình, biết mà còn hỏi, "Làm gì thế?"

"Vừa nãy thấy em ăn ngon miệng như vậy, ông xã cũng đói bụng rồi."

"Ồ, vậy muốn ăn cái gì?" Thiên Vũ cười thấp giọng hỏi.

Khương Văn nâng cặp mông đầy đặn bị bó chặt trong quần jean của thanh niên lên, khẽ ngẩng đầu nhìn y, "Muốn ăn cái miệng nhỏ nhắn của bà xã."