"Vậy tôi hỏi anh, sao Lôi Ngốc và Vương Hoa Đình thành đôi? Không phải làm loạn à? Vừa rồi tôi lái xe tới, Lôi Ngốc còn nhổ một bãi vào xe, chắc chắn có người xúi bẩy." Chuyện này làm Tống Tư Oánh nghĩ mãi không ra:
Nghe lời này Đơn Dũng bỗng dưng bật cười, vốn định xúi Lôi đệ đi quấy rối hoa khôi Đảng một chút, ai ngờ hoa khôi Đảng chẳng phải loại ăn chay, chớp mắt đã thu phục Lôi Đại Bằng rồi. Hai người đã thế còn vừa mắt nhau, diễn giả thành thật, làm chân tướng cứ như là đúng thế thật. Còn Tống Tư Oánh vì sao tức giận thì Đơn Dũng cũng đoán ra, từ khi không kịp vào Đảng ở đợt đầu, tuyển cử hội sinh viên bị Vương Hoa Đình áp đảo, cô liền tiếp cận đám phần tử xấu Lão Bao Chân Thối, Đơn Dũng, ý nhiều có ý mượn lực phá đám.
"Đại tỷ, chuyện này không thể trách tôi, người ta đôi lứa yêu nhau thì tôi có cách gì?" Đơn Dũng hài hước nói:
Bình thường đều gọi Tống Tư Oánh như thế, cô đều thản nhiên tiếp nhận, lần này tâm tình không vui, lườm ý : “Bớt gọi tôi là đại tỷ đi ... Không thể nào, Vương Hoa Đình kiêu lắm, đừng nói Lôi Ngốc, dù là anh thì cô ta cũng chẳng thèm nhìn tới ... Thôi bỏ, không nói nữa, giờ anh định làm sao?"
"Thôi chứ làm sao, tình thế này ai làm gì được nữa, ai nhảy ra trước thì người đó gặp họa."
Đơn Dũng nhìn tình thế rất rõ ràng, bây giờ không thể không bội phục phương pháp xử lý của cơ cấu quan liêu, một mặt giao thiệp truyền thông ép chuyện xuống, một mặt đẩy hội sinh viên ra phía trước. Ngày hôm đó chuyện quá bất ngờ, nhưng bây giờ khắp nơi có cán bộ hội sinh viên, thành phần tích cực tiến bộ các khoa, lúc này ai dám đứng ra xúi bẩy là thành mục tiêu đả kích toàn lực, trong đám sinh viên cũng không thiếu bọn Hán gian chuyên mách lẻo.
Người khởi xướng chuyện này nghiêm túc mà nói là cô em trước mắt, Đơn Dũng chẳng qua là ngứa mắt với nhà ăn cho nên làm quân sư đầu chó mà thôi, dù sao sinh viên có kinh nghiệm đấu tranh hơn y không nhiều.
Tống Tư Oánh thấy thái độ hời hợt của Đơn Dũng thì cắn môi dưới, một kế không thành sinh kế khác, kéo cánh tay Đơn Dũng, cầu khẩn : “Đơn Dũng, anh không thể bỏ mặc, phải nghĩ cách."
"Tôi thì có cách gì được chứ?"
“Thôi đi, ai chẳng biết ở trường anh vung tay một cái là vô số người theo, người khoa thể dục và khoa trung văn đều coi anh là lão đại. Lần trước anh phát động biểu tình im lặng có hơn 200 người tham gia cơ mà." Tống Tư Oánh kéo tay Đơn Dũng chặt hơn vài phần, áp bẹp đồi ngực mơn mởn nhựa sống vào đó:
Đơn Dũng vội tránh ngay: “Đừng mong tôi đi đầu gây sự, chủ nhiệm khoa chúng tôi nói rồi, còn dám gây chuyện sẽ giam bằng tốt nghiệp của tôi. Tôi khó khăn lắm mới qua được bốn năm, chẳng còn lại mấy ngày nữa, mất bằng tôi kiếm đâu ra?"
"Không sao, ai dám đυ.ng vào anh, có tôi che chở ... Hiện giờ tôi chỉ thiếu một người hô lớn, muôn người đi theo, anh chính là nhân tuyển tốt nhất." Tống Tư Oánh ra sức nịnh nọt, thiếu điều dán cả người tới thôi:
Vô duyên vô cớ lấy lòng làm gì có chuyện tử tế, ánh mắt Đơn Dũng hồ nghi nhìn Tống Tư Oánh : “Đại tỷ, cô có ăn cơm ở nhà ăn đâu, sao cô cứ gây khó dễ cho người ta thế? ... Không đúng, trong chuyện này có vấn đề, cái nhà ăn đó lợi nhuận rất cao, quyền bao thầu mỗi năm đều tranh nhau vỡ đầu, không phải là liên quan tới chuyện này chứ?"
Tống Tư Oánh không ngờ Đơn Dũng mò tới góc tấm màn đen rồi, vội che đậy : “Làm gì có, anh đừng đoán bừa ... Tôi chỉ chướng mắt với đám người hội sinh viên, nên gây phiền phức cho chúng mà thôi. Anh nghĩ chiêu cho tôi đi, chỉ cần đuổi được tên Hạ Béo kinh doanh nhà ăn, tôi sẽ nghĩ cách xóa xử phạt trong hồ sơ của anh , thế nào?"
Điều kiện này hấp dẫn hơn nhiều bản thân Tống Tư Oánh, trong hồ sơ kẹp xử phạt của trường là tâm bệnh của bất kỳ sinh viên nào, huống hồ hồ sơ của Đơn Dũng không chỉ có một cái.
Nhưng cám dỗ càng lớn, Đơn Dũng càng cẩn thận, không dám dễ dàng đồng ý.