Chương 76

Không ai phản bác hắn, vì lãnh đạo trường đã nói cười đi tới, hai ba chiếc xe nối nhau đi vào, đi trước chính là chiếc Mercedes dài rất phong cách của khách sạn. Đám sinh viên trố mắt, không phải là chưa từng thấy cảnh tượng này, nhưng mà Lôi Đại Bằng chạy trước cả lãnh đạo đi ra đón giáo sư Tả thì đúng là chưa từng thấy.

Thôi xong rồi ... Vương Hoa Đình lùi vào đám đông trốn tránh, kêu khổ không thôi.

Hỏng rồi, đám cán bộ hội sinh viên không dám xông lên ngăn cản, ai mà biết Lôi ca dám đánh bọn họ luôn tại chỗ không, lúc đó có mà loạn à? Cả đám nhìn nhau, chẳng biết ai dẫn đầu đều đi theo.

Chết rồi ... Chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân giật bắn mình, đi thật nhanh tới rồi chậm lại, Lôi Đại Bằng mở cửa xe mất rồi

Chẳng có gì tồi tệ xảy ra, cửa xe vừa mở, Tả Nam Hạ từ trong xe bước xuống, vẫn bộ Đường phục vừa trang trọng lại thoải mái, vẫy tay chào hỏi mọi người rồi thân thiết kéo tay Lôi Đại Bằng ăn mặc như tân lang : “Sao lại là cậu?"

"Chân họ không nhanh bằng tôi." Lôi Đại Bằng chỉ đoàn người sau lưng:

"Thế à, ha ha ha ... À phải, tôi đang không biết làm sao đây, thấy cậu liền nghĩ ngay ra nhân tuyển tốt nhất rồi, đem máy quay của tôi tới đây." Tả Nam Hạ quay đầu nói, lấy máy quay phim đưa Lôi Đại Bằng: “Giúp tôi ghi lại hiện trường, đời này tôi không còn nhiều cơ hội giảng bài nữa rồi."

"Vâng, nhưng mà không làm miễn phí đâu nhé."

Trước mặt bao người Lôi Đại Bằng đòi thù lao, cả đám người sợ tới run rẩy, Tả Nam Hạ vẫn cười vui vẻ: “Chắc chắn rồi, lần trước ăn kim ngọc mãn đường của các cậu, tối nay tôi mời khác, mượn hoa hiến phật, mời mấy anh em các cậu tới khách sạn Khải Lai Duyệt, được không? Ở đạo ăn uống không phân già trẻ, nói không chừng tôi còn phải thỉnh giáo các cậu đấy."

"Úi dà, bác nói gì thế ... Chúng tôi mà không nể mặt thì ngại lắm, không vấn đề, không vấn đề." Có cơ hôi ăn miễn phí, Lôi ca sao bỏ qua được, luôn mồm đồng ý:

Thế là mọi người nhìn thấy một già một trẻ, cứ như hai ông cháu, một thì ngốc, một thì hiền, ông già nắm tay chàng trai nói cười một lúc, sau đó mới quay sang hàn huyên với lãnh đạo trường. Ngay cả người bạn cùng tuổi của ông là giáo sư Tống tựa hồ cũng có duyên với Lôi ca lắm, nói với hắn vài câu, thế là hai ông già cùng cười lớn. Còn đám người hội sinh viên chỉ được ông nói một câu cám ơn tiếp đãi rồi đi lên giảng đường.

Đoàn người hội sinh viên theo sau chót, lòng phỉ nhổ, bảo sao triết học suy vi, loại người như Lôi Đại Bằng lại được coi trọng, triết học không muốn suy vi cũng không được.

Theo sau đám đông, Vương Hoa Đình nhìn tên ngốc Lôi Đại Bằng nói cười thân thiết với hai ông già cứ nghĩ mình hoa mắt rồi, trong đầu có nghìn câu đó không giải được. Cô lại quay đầu nhìn thư viện, như có vạn phần không yên tâm, cảnh Đơn Dũng đưa Tả Hi Dĩnh đi làm cô không thoải mái ...

Trong vườn hoa cỏ xanh non tơ trăm hoa đua nở, có vài cây loại dây leo nghịch ngợm vươn cành lá xanh non ra ngoài, bắt lấy cây thấp, bóng cây đu đưa để lại cái bóng tĩnh lặng, cửa kính của thư viện phản chiếu cảnh vật đẹp không tả siết.

Với Đoan Dũng mà nói chưa bao giờ ánh nắng đem lại cảm giác rực rỡ như thế, chưa thấy trong lòng vui vẻ như thế. Bốn năm học đại học Đơn Dũng cũng bao giờ phát hiện Học viện Lộ Châu không ngờ lại đẹp như thế. Đơn Dũng đỗ xe ở cửa thư viện, quay đầu nhìn Tả Hi Dĩnh, Tả Hi Dĩnh cười dịu dàng với y.

Dường như có sự ăn ý khó nói thành lời, chỗ thích ý của tán gái là ở đó, kết quả có lẽ là giống nhau y hệt, nhưng quá tình thì vĩnh viễn không tương đồng, đặc biệt là cô gái khí chất hiền dịu như sư tỷ, căn bản không cần liếc mắt đưa tình, chỉ nhìn mỗi nụ cười mỗi ánh mắt của cô cũng là một sự hưởng thụ.

Hôm nay hẹn nhau kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ tới thư viện tìm một cuốn sách cũ. Nếu nói học viện Lộ Châu còn có cái gì đem khoe được thì thư viện chính là một trong số đó. Đây là thư viện có số lượng sách lưu trữ phong phú nhất trong tỉnh, hơn nữa còn giữ gìn được một phần văn hiến quý giá thời kỳ kháng chiến, thậm chí có không ít chuyên gia học giả trong ngoài tỉnh thường tới đây xem sách.

Có điều với sinh viên trong trường mà nói, thư viện giống bãi cỏ, nhà ăn, bụi cây đều có cùng cùng công năng, đa phần là nơi để nam nữ chàng chàng thϊếp thϊếp cùng với hôn hít sờ mó thôi.

Trường mình thì tất nhiên Đơn Dũng quen thuộc lắm, dẫn Tả Hi Dĩnh đi vào, vô tình liếc mắt, luôn thấy động tác dè dặt cẩn thận của sư tỷ, ngay cả mở cửa cũng không quên cám ơn, mỗi lần cám ơn đều cười thân thiện. Đơn Dũng chẳng hề hoài nghi, nụ cười này thêm ba mươi năm nữa vẫn có sức hút động lòng người.