Chương 42

Đơn Dũng mắng : “Biết ngay các cậu chẳng làm được việc gì đâu mà, trên mạng thì sao, đẩy độ hot lên, hot tới mức độ nhất định sẽ bùng nổ. Cái chuyện này sợ gì không có người đồng cảm, quan trọng là phải tin sốc lộ ra."

"Đưa lên mạng rồi, nhưng không hot được." Chân Thối có một đặc điểm, hơi ngọng, nói thẳng luôn : “Đản ca, con người thời nay chỉ lo tuyết trước nhà mình, ai bận tâm sương trên ngói nhà khác. Bọn em đăng bài, chẳng mấy chốc đã chìm, mấy đứa bọn em ra sức bình luận tới mỏi tay mà không lên được top."

Trình độ tổ chức quá kém, Đơn Dũng nghĩ một lúc bảo Tư Mộ Hiền mở máy vi tính, trong phòng chỉ Lôi Đại Bằng có một cái laptop, dùng chơi game, tốc độ rất nhanh. Lão Bao gõ vài trang web, diễn đàn Lộ Châu và diễn đàn học viện, thấy có vài bài đăng, chìm nghỉm dưới cuối trang, hiệu quả tất nhiên là kém.

Đơn Dũng mở một chủ đề tên " Học viện Lộ Châu xảy ra sự kiện tây chay nhà bếp, nghìn người bao vây nhà ăn", y lắc đầu liên tục. Lại mở một chủ đề " Hoạt động vạn người ký tên ủng hộ tẩy chay nhà bếp", đọc lướt qua đánh giá : “Đường lối không đúng, không hút mắt, đến anh mày đây còn chẳng muốn đọc, nói gì người khác."

"Bọn em phí bao công sức đấy, hịch văn rất hùng hồn, ai đọc cũng khen hay." Lão Bao không hiểu, nào là bài viết, nào là chụp ảnh, tốn không ít tế bào não : “Anh nói phải thu hút, thế này chưa đủ thu hút à?"

"Nội dung thu hút, tiêu đề thì không, chưa đủ hấp dẫn người ta vào, chưa xem đã biết kết quả thì còn xem làm gì, không xem sao mà có sự đồng cảm. Bảo các cậu bao nhiêu lần rồi, nhân vật lớn quan tâm quốc gia đại sự, nhân vật nhỏ quan tâm chuyện xấu xa, các cậu dùng từ tẩy chay, vây công, khác nào dọa người ta chạy mất. Căn bản không đọc hịch văn, làm sao mà hưởng ứng." Đơn Dũng giáo dục:

Hai anh chàng khoa thể dục nghe tới ngu người : “Đản ca, anh nói xem phải làm sao?

"Muốn làm việc này, các cậu phải thỉnh giáo ..." Đơn Dũng thần bí đánh mắt về phía Lôi Đại Bằng đã ngồi dậy, hàm ý chuyện không tầm thường thì phải tìm người tư duy không bình thường.

Lão Bao và Chân Thối tròn mắt, ai chẳng biết Lôi ca đầu óc có vấn đề, đi thi thường ném xúc xắc chọn đáp án, thế thì giúp được gì chứ !?. Lôi Đại Bằng cũng thiếu tự tin : “Đản ca, em đã bao giờ làm chuyện này đâu, khó lắm."

" Đại Bằng, cậu phải suy nghĩ thế này, anh nhớ cậu từng nóng ruột tải một bộ phim tiêu đê "cuộc chiến bảy nam nhân và một nữ nhân", nhưng khi cậu mở ra xem thì thấy gì?" Đơn Dũng dẫn dắt từng bước:

Lôi Đại Bằng bực bội đáp : “Bảy anh em hồ lô."

"Thế còn nhân thú đại chiến?"

"Na Tra đại náo Đông Hải.

Ha ha ha, mấy tên còn lại cười lăn cười bò, nghe là đoán ra được, Lôi ca muốn tải mấy phim khẩu người lớn vị nặng, kết quả là tải về phim hoạt hình, bị tiêu đề đánh lừa.

Người khác cười chứ Lôi Đại Bằng không cười, biết lời của Đản ca có thâm ý, nhảy phắt xuống giường, mắt sáng lên: “Đúng rồi, giống như tải phim ấy, đừng dùng mấy từ dọa người như vây công, tẩy chay. Xem ảnh của các cậu chụp rất nhiều nữ sinh, đặt luôn tên "ảnh bất nhã tập thể của nữ sinh đại học", thế nào, đù thu hút chưa?"

Mọi người nhìn nhau, lại nhìn ảnh, tiêu đề này đúng là khiến người ta liên tưởng miên man, cả Tư Mộ Hiền cũng sửng sốt, không nghĩ Lôi ca có tài văn tự như thế.

Lôi Đại Bằng càng nói càng hưng phấn, tự mình làm tổng chỉ huy.

" Tiêu đề này sửa thành, bác gái quét dọn vệ sinh ở KTX nữ chứng kiến một cảnh chấn kinh."

" Cái này sửa thành, ban quản lý hậu cần Học viện Lộ Châu dùng quy tắc ngầm với vô số nữ sinh, có ảnh."

"Cái này ... Ừm, nữ sinh học viện Lộ Châu bị nhiều nam sinh bao vây, lãnh đạo trường xử lý không nổi."

" Còn cái này, bức ảnh kí©h thí©ɧ chụp trộm nam nữ học viện Lộ Châu, ảnh tập thể."

" Còn cái này nữa, em gái nữ sinh coi rẻ mạng sống, khiến vô số người vây quanh ... Đừng viết nhảy lầu, mọi người không hứng thú xem đâu."

Nước bọt văng tứ tung, Lôi Đại Bằng xả văn tự như tiêu chảy, đưa ra một loạt lựa chọn, đợi nói hết hơi dừng lại, Tư Mộ Hiền với hai người anh em khoa thể dục đã choáng tới ù đầu.

Mãi hồi lâu Lão Bao mới run sợ hỏi: “Làm thế có được không, sao nghe như nội dung trên web đen vậy."

Chân Thối cũng chột dạ, mặt thiếu tự nhiên : “Đúng đây, làm thế này sợ làm chuyện biến vị hết, chúng ta làm vì chính nghĩa mà."

" Được hay không thì các cậu phải thử chứ, giống như quảng cáo thôi, trước tiên phải thu hút được người ta vào đã, người ta không vào đọc thì ai biết là có chuyện gì?" Đơn Dũng chốt lại: