….. …..
Khi Tư Mộ Hiền lần thứ ba đem chăn Đơn Dũng đá ra ném lên thì lão đại Đơn Dũng rốt cuộc cũng tỉnh, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt là mặt trời đã lên cao. Cảm giác đầu tiên là không còn sớm nữa, âm thanh dưới lầu KTX đã huyên nào không thôi. Câu nói đầu tiên là hỏi Hiền đệ ở giường dưới : “Sáng có môn gì?"
" Đã quá trưa rồi, dù sáng có môn gì thì anh cũng không kịp tới đâu." Tư Mộ Hiền cười đáp:
Đơn Dũng à một tiếng vỗ trán rồi lại nằm vật ra giường.
Thực sự là quá mệt, câu cá suốt một đêm, buổi sáng lại lặn xuống hồ đặt bẫy bắt ba ba. Tối hôm qua Tư Mộ Hiền về trường trước, Đơn Dũng và Lôi Đại Bằng giống mọi khi, tới mấy khách sạn bán thu hoạch ở đập nước. Nghe Lôi Đại Bằng nói lại còn uống bia ở gần quảng trường, về tới KTX thì là 0 giờ đêm, nếu còn có thể dậy đúng giờ mới là lạ. Tư Mộ Hiền đặt sách xuống an ủi: “Không sao, hôm nay em điểm danh cho anh và Đại Bằng rồi, không bị lộ đâu."
Đơn Dũng cười, đừng bảo sinh viên ba tốt không có ích lợi gì, ít nhất điểm danh trên lớp rất hữu dụng, Tư Mộ Hiền đi học rất đầy đủ. Bốn năm qua Hiền đệ yểm hộ cho y và Lôi Đại Bằng không biết bao lần rồi. Quan hệ mấy anh em chính nhờ đó mà ngày càng thân thiết. Đơn Dũng lười nhác nằm trên giường một lúc, mặc quần áo nhảy từ trên xuống, làm động tác chắp tay kiểu văn nhân : “Hiền đệ, anh và Đại Bằng phải cám ơn cậu, bọn anh mà tốt nghiệp được là nhờ cậu đó."
Nói rồi đưa tới mấy tờ tiền, đều nhàu nhĩ.
Tư Mộ Hiền không nhận tiền Đơn Dũng đưa cho, đây là tiền bán cá bán ba ba, trừ đi phần ba người đã ăn thì kiếm chẳng được là bao, lão đại biết gia cảnh nhà hắn không tốt, nên lần nào cũng chiếu cố, nhưng hắn hổ thẹn chối từ: “Lão đại, lần này thôi đi, anh và Đại Bằng giúp em rất nhiều rồi, em không thể dựa vào anh mãi."
“Thôi đi, đừng chua lè nữa." Đơn Dũng nhét tiền vào túi Tư Mộ Hiền, lên mặt huynh trưởng dạy bảo: “Ở điểm này cậu không bằng Đại Bằng, hắn chưa bao giờ ngại mình ăn nhiều lấy nhiều. Ba chúng ta cùng làm việc, anh nuốt một mình càng không ra gì. Cầm đi, tiền kiếm được nhờ lao động, có gì phải ngại. Hả? Thằng kia sao còn dậy sớm hơn cả anh?"
Trên giường Lôi Đại Bằng không có ai làm Đơn Dũng ngạc nhiên, nói lảng đi.
Tư Mộ Hiền không từ chối nữa, nói: “Em cũng không biết, em vừa về thì cậu vội vã chạy đi, chẳng nói gì cả. Lão đại, từ ngày đi học anh đã chiếu cố em, em không biết tương lai báo đáp anh ra sao?"
" Đơn giản, đi phẫu thuật chuyển giới rồi gả cho anh, có hiền nội trợ như cậu, anh bớt lo." Đơn Dũng nói đùa làm Tư Mộ Hiền xấu hổ rồi cầm chậu đi lấy nước, căn bản không để trong lòng:
Có một số người trời sinh mang một loại khí chất lãnh tụ, theo Tư Mộ Hiền, lão đại Đơn Dũng thuộc về loại càng tiếp xúc càng khiến người ta nể phục, dù việc lớn hay việc nhỏ đều rất trượng nghĩa. Trong mắt người khác, Đơn Dũng và Lôi Đại Bằng là thứ dị loại, nhưng tiếp xúc lâu, hắn có cảm xúc sâu nhất, sở dĩ bị coi là dị loại vì họ sống quá chân thành. Mà chân thành là thứ mà thời hiện đại thiếu nhất.
Đang suy nghĩ lung tung thì Đơn Dũng rửa mặt quay về, đóng cửa lại hưng phấn nói: “Này này, Mộ Hiền, anh nghe nói tẩy chay vẫn còn tiếp tục, Chân Thối và Lão Bao chơi được đấy, cứ tiếp tục dăm bảy ngày, cái nhà ăn kia không cải thiện cơm nước không được. Anh muốn chỉnh bọn chúng lâu rồi, bọn khốn ban hậu cần, chỉ biết vơ tiền, nghĩ đủ mọi trò bóc lột đám sinh viên nghèo chúng ta, thứ chó má gì vậy chứ?"
Lão đại xưa nay thấy chuyện chướng tai gai mắt là không chịu nổi, kỳ thực y không ăn cơm ở nhà ăn vậy mà thích quản chuyện không đâu. Tư Mộ Hiền khuyên Đơn Dũng sắp tốt nghiệp rồi cẩn thận, nói buổi sáng đi học mọi người lén thảo luận chuyện này, cán bộ các cấp của hội sinh viên, cùng với người đã gia nhập Đảng trong đám sinh viên đều đã hành động. Phân chia ra từng khoa từng lớp làm công tác, bảo mọi người đừng vào hùa, trưa nay tuy nhà ăn ít người tới, nhưng có cải thiện. Nếu đệ ban sinh viên biết y có tham dự thì kết cục không tốt.
Đơn Dũng vắt khăn lên vai, cười khẩy : “Sợ cái mẹ gì, may lúc chỉ có hai đứa ở trong phòng đấy, chứ nếu anh mà ở đây, đứa nào dám tới tra, anh đấm vào mồm. Xâm phạm quyền riêng tư, có chứng cứ không?"
Vừa nói một cái ứng nghiệm ngay, rầm một cái, cửa bị đá ra, Tư Mộ Hiền và Đơn Dũng giật bắn mình, vừa quay đầu lại một cái thì thấy Lôi Đại Bằng như chịu ủy khuất rất lớn chạy vào, trừng mắt nhìn từng người, sau đó chẳng thèm để ý tới ai, tới giường của mình, ném người lên giường. Bộ dạng còn đáng thương hơn cả trẻ không mẹ.