Chương 38

" Ha ha ha, đúng thế thật." Tả Nam Hạ gật đầu, cầm đoạn ngó sen trong tay chơi : “Cha hình như nhìn thấy cách uống rượu này ở đâu rồi ... Đây là cách uống của người tao nhã."

" Không thể nào, mặt lấm lem như trẻ con nghịch bùn ..." Tả Hi Dĩnh cười minh họa, ấn tượng của cô với Lôi Đại Bằng rất sâu:

"Đúng, đúng, cha nhớ ra rồi." Tả Nam Hạ nhìn đoạn ngó sen rất lâu mới nhớ ra, vừa hô lên làm mọi người đều quay đầu nhìn : “Đúng rồi, chính là bích đồng tửu, hái lá sen trong ao, dùng lá chứa rượu, dùng châm đâm thủng lá và cành, ngậm lấy cành sen mυ"ŧ rượu. Có thơ " Rượu lẫn với hương sen, thơm mát hơn cả băng". Chính là nói tới loại rượu này. Có điều đó là nhã hứng của tao nhân mặc khách Giang Nam thời xưa, thấy được ở đây thật là hiếm có."

" Tả lão, đừng nghĩ quá xa xôi, nói không chừng là giống bà chủ kia nói, chẳng qua là mấy đứa trẻ con nghịch chơi mà thôi." Trưởng phòng Hứa rõ ràng là chẳng hiểu món cao nhã, uống xong đã sớm vứt ngó sen đi rồi:

Thế nhưng Tả Nam Hạ thì nghĩ khác : “Không, sáng nay tôi đã gặp chàng trai bắt ba ba kia. Trưởng phòng Hứa, anh nghĩ mà xem, một người không ngại vất vả lặn xuống nước bắt ba ba, lại còn làm trứng ba ba hai lớp, lại thêm vảo bảy tám loại nguyên liệu. Sau đó dùng nồi đá tốn công tốn thời gian nhất để nấu, chẳng lẽ để chơi thôi sao? Anh không nghe chàng trai đó nói từ vật liệu chế biến, nấu nướng đều đâu ra đó à? Cách nấu nướng này mang phong cách cổ, đúng là xưa nay dân gian lắm kỳ nhân."

" Kỳ nhân gì chứ ạ" Lái xe xen mồm vào : “Tả lão không hiểu tình hình rồi, giờ thứ hoang dã đắt lắm, ba ba tự nhiên đắt hơn ba ba nuôi mấy lần. Chỗ chúng tôi có người chuyên làm nghề này, đưa tới khách sạn, giá cả không thấp. Tiền cả thôi.

" Ha ha ha, vì lợi mà tới, vì nhã mà làm, quá trình thì giống nhau, kết quả lại khác hoàn toàn đấy. Có rất nhiều thú vui cao nhã không thể lấy lợi ích mà đong đếm, ví như cổ nhân dùng mai xanh nấu rượu, dùng tuyết mới pha trà, nâng chén mời trăng, đạp tuyết ngắm mai, đều không liên quan tới lợi ích. Nói không chừng chúng ta hôm nay gặp được chàng trai xuống hồ bắt ba ba, dùng nồi đá nấu canh là người đại nhã. Nếu không tình cờ gặp được, dù chúng ta bỏ tiền, cũng chẳng ai tốn công làm thế cho thưởng thức đâu." Tả Nam Hạ bảo vệ ý kiến của mình:

Đoàn người dọc đường nói cười, không bao lâu sau thì vào thành phố. Bóng đêm mới phủ xuống, phố xá vừa lên đèn, muôn màu rực rỡ. Xe đi vững vàng, Tả lão hứng thú trò chuyện rất cao, nói từ phong tục các nơi, nói tới thói quen ẩm thực. Xem ra bao năm qua không sống uổng, đi tới đâu ăn tới đó. Trưởng phòng Hứa nghe chăm chú, thi thoảng xen vào một hai câu, Tả lão trả lời rất tỉ mỉ.

Chẳng mấy chốc tới khách sạn Khải Lai Duyệt, khi xuống xe thì thư ký chạy tới, nói là có khách từ Học viện Lộ Châu tới thăm. Tả Nam Hạ nghe thấy bạn cũ, vui mừng đi nhanh vào đại sảnh, cùng một ông già tóc cũng bạc trắng, ôm lấy nhau kiểu đồng chí. Xem ra là cố nhân, cả hai vui vẻ lên lầu.

Lái xe vừa mới đỗ xe lại, xuống xe một cái bất thình lình có người từ sau xe thò ra, làm hắn giật mình, nhìn kỹ là giám đốc Phùng của khách sạn. E là do đối phó với trưởng phòng Hứa, làm khách quý không vui, dài mặt hỏi lái xe: “Thế nào?"

"Thế nào là thế nào ạ?"

" Thì ăn uống thế nào? Tả lão có hài lòng không?" Đây là vấn đề giám đốc Phùng quan tâm nhất:

" Hài lòng chứ ạ, cực kỳ hai lòng, làm ông già vui vẻ nói suốt chặng đường." Lái xe cười đáp:

" Còn trưởng phòng Hứa có nói gì không?" Giám đốc Phùng yên tâm một nửa:

"Không ạ, ông ta cũng cao hứng lắm, sau đó lại có thêm một ông già tới, họ cùng lên lầu rồi."

Tốt rồi, gánh nặng trong lòng giám đốc Phùng được bỏ xuống, vuốt ngực thở phào, đang định bảo lái xe về nghỉ thì chợt nhớ ra : “À, mà họ ăn cái gì mà lại vui vẻ như thế?"

"Vương bát đản." Lái xe buột miệng:

"Cái gì?" Giám đốc Phùng nổi khùng, chán sống rồi sao:

"Không, không phải ạ, là trứng của ba ba, không phải là vương bát đản kia ... Không đúng, cũng không phải là trứng do ba ba đẻ, chỉ có một nửa tôi, không phải là kiểu trứng đó, một quả trứng hai tầng ba vị ... À, nói làm sao đây?" Lái xe văn hóa thấp, kiến thức ẩm thực cũng chẳng cao, càng giải thích càng làm người ta hồ đồ, tốn tới nửa ngày trời mới nói rõ được món kim ngọc mãn đường, thập toàn thập mỹ kia là gì: