Chương 18

Nói tới niềm vui câu cá, đó là ở câu chứ không phải ở cá, có điều nếu vừa được câu lại vừa có cá thì vui hơn nhiều rồi.

Khi ngồi trở lại, Tư Mộ Hiền vừa mới móc mồi chuẩn bị thả câu, nhìn thấy Lôi Đại Bằng chả ngại gì vốc mồi câu cho vào mồm nhai, làm hắn mếu miệng nhắc: “Đại Bằng, cậu đừng có tranh mồi với cá chứ."

"Lão đại rang mồi ngon quá, còn ngon hơn bánh Vượng Vượng Tuyết, cho cá ăn thì tiếc quá." Lôi Đại Bằng miệng chóp chép, dư vị chưa hết, ăn xong vẫn mô phỏng động tác nhai như chưa đã:

Tư Mộ Hiền thấy hắn lại muốn lấy mồi để ăn, cướp đi, đá cho một cái, đưa mồi khác sang: “Có giỏi thì cậu ăn hết cái mồi này đi."

Thứ này vàng vàng, dinh dính, là mồi câu cá chép và cá trắm, Lôi Đại Bằng nhìn một cái liền nóng máu, quát tháo: “Đây là mồi trộn bằng phân trâu ướt, đừng tưởng tôi không biết. Đưa cái kia qua đây."

Lôi Đại Bằng tất nhiên là không mắc bẫy, nghiêng người cướp của Tư Mộ Hiền, Hiền đệ xưa nay không cưỡng lại được Lôi ca, hết cách lại Lôi Đại Bằng ăn mất mấy nắm mồi.

Thế là hay rồi, trời còn chưa tới trưa, e là mồi câu chẳng đủ nữa. Lão đại Đơn Dũng là người rất cầu kỳ, mỗi thứ đều làm rất ít, có điều cực kỳ hữu dụng.

Cả buổi tối chủ yếu câu được cá chép và cá trắm, còn cá phúc thọ, cá hoa cùng cá bạc lớn mà chỉ đập nước Chương Trạch mới có thì không câu được con nào to.

Giờ thì mồi cũng bị Lôi Đại Bằng ăn gần hết, còn lại phân trâu ướt và giun sống nữa thôi, câu thế nào được cá to.

Tư Mộ Hiền miệng trách móc, vừa ném cần câu xuống, tình cờ nhìn ra sau, giật nảy mình, cuống quít kéo Lôi Đại Bằng quay đầu nhìn.

Có xe tới, ba anh em họ đi lối tắt, từ đường cấp hai leo qua núi, men theo con đường đất thô sơ năm xưa làm để vận chuyển bao cát chống lũ, nơi này bốn xung quanh giăng hàng rào thép gai, bình thường ít thấy người.

Vậy mà lúc này trong tầm mắt thấy ba cái xe, đợi tới gần thì thấy một cái xe jeep kiểu cũ đi đầu, hai người vội rụt đầu lại, theo bản năng thu cần câu.

Vì sao vậy? Chuyện này nói ra thì dài lắm, mấy năm trước cái khu hồ chứa nước này chẳng ai quản đâu, thường xuyên có người ở thành phố bên, thậm chí là tỉnh bên kéo cả đoàn sang câu cá.

Mỗi lần có thể mang về cả xe cá. Về sau cùng với việc giá cá thiên nhiên tăng lên, quản lý hồ chưa nước ý thức được lợi ích kinh tế trong đó, thế là vật vô chủ liền thành tài sản tập thể.

Người tới câu cá phải câu ở khu vực chỉ định, phàm ai chưa được cho phép, tự ý câu cá, chính sách "lệ làng" của hồ chứa nước là tịch thu cần câu phạt tiền.

"Trốn, trốn mau lên, góc độ của bọn họ chưa thấy chúng ta đâu." Tư Mộ Hiền khẩn trước kéo túi cá bên cạnh vào trong bãi cỏ:

Lôi Đại Bằng đeo ba lô, vừa thu cần câu vừa nói: “Đừng quên cần câu, giá mấy nghìn đấy, nếu mà làm mất, về cha tôi mổ tôi như cá luôn."

Kéo xong cá, thu xong cần câu, hanh động nhanh nhẹn gọn lẹ như thỏ, thấy cái nóc xe ngày một tới gần, hai người khom lưng đi vào trong cái hố đã đào sẵn để nấp.

Xem ra đã sớm có chuẩn bị, chẳng những cao bằng nửa người có thể ẩn nấp, hơn nữa xung quanh còn phủ một đống cỏ, nếu không chú ý thì không thể nhìn ra trong đống cỏ có hai người nữa.

Nấp xong rồi, Lôi Đại Bằng thở phào, nhỏ giọng nói lão đại đúng là có tầm nhìn xa trông rộng, nếu bị tóm được, phạt tiền thu cá là chuyện nhỏ, nếu thu cả cần câu thì lỗ lớn.

Lúc này Tư Mộ Hiền cũng quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi này có ngọn núi thấp, trên núi còn vài chỗ đổ nát do di dời nhà cửa để lại.

Năm xưa hồ chứa nước nhấn chìm một vùng bảy xã, với hơn sáu vạn mẫu, cách không xa rặng Thiên Tích Sơn, trạm quản lý phải đánh vòng qua cách mười mấy km, tới tận cùng phía bắc đập nước.

Nơi này mỗi khi vào mùa lũ đều là khu vực nguy cơ cao bị ngập lụt, về lý luận mà nói là không ai tới, nếu đã tới .... Cách giải thích duy nhất là làm chuyện không tử tế gì ... Tư Mộ Hiền không dám chắc, nhưng chắc không phải là để trộm vài con cá đâu.

Vừa nghĩ thế Tư Mộ Hiền liền nhìn xem họ có chỗ nào tiết lộ hành tung hay không, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái liền trở tay bợp Lôi Đại Bằng một phát rồi mắng: “Cái thứ tham ăn này, chỗ kia còn chưa dọn sạch sẽ, có túi bánh mỳ kia kìa."

Quả nhiên là có một cái vỏ ny lông màu vàng ở giữa bãi cỏ và tảng đá bên bờ, trông vô cùng chướng mắt, Lôi Đại Bằng xoay người nhìn, nhỏ giọng nói: “Nhỏ xíu như thế đâu tới mức bị chú ý? Đừng để hai túi cá lớn của chúng ta bị người ta xách đi ấy."