- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Hương Hồng Đỏ
- Chương 34
Hương Hồng Đỏ
Chương 34
Phó Lâm Viễn giơ tay gấp laptop lại.
Anh dựa người ra sau, hỏi: “Anh rảnh lắm à?”
Lục Thần quay đầu lại, nhìn về phía Phó Lâm Viễn.
Mặt anh không chỉ mệt mỏi, mà còn có chút thiếu kiên nhẫn và khó chịu.
Thấy vậy Lục Thần thốt ra một câu: “Không rảnh, đi đây.”
Anh ta ra khỏi văn phòng rồi đi thẳng đến phòng trà.
Phó Lâm Viễn lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, nhìn sang màn hình máy tính.
Lúc Trần Tĩnh đang cắm hoa hồng vào bình hoa thì Lục Thần tới gõ cửa, thấy cô xoay người, anh ta cười nói: “Thư ký Trần, tôi đi trước đây.”
Trần Tĩnh gật đầu: “Anh đi thong thả.”
Lục Thần cau mày: “Chúng ta trạc tuổi nhau, cô không cần phải gọi kiểu kính trọng như vậy đâu, sau này cô có thể gọi thẳng tên của tôi, Lục Thần.”
Trần Tĩnh thoáng khựng lại, sau đó mỉm cười: “Anh Lục, đây là lễ nghi không thể bỏ được.”
Cô cười lên nhìn rất dịu dàng.
Lục Thần cảm thấy rất đẹp, anh ta cười nói: “Thôi cứ nghe cô vậy.”
“Bai bai, lần sau gặp nhé.”
Trần Tĩnh đáp “ừ” một tiếng.
Lục Thần xoay người rời đi.
Trần Tĩnh nhìn theo anh ta bước vào thang máy rồi mới quay trở lại bàn làm việc. Cô thu dọn đống hoa hồng và hoa baby trên mặt bàn, nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn về phía văn phòng đang mở kia.
Cô ôm chúng đi vào văn phòng của Phó Lâm Viễn.
Anh đang hút thuốc và nghe báo cáo của giám đốc điều hành, gương mặt tuấn tú vẫn còn hơi mệt mỏi. Trần Tĩnh nhẹ nhàng bước vào rồi lấy một bình hoa đặt lên trên bàn hình vuông cạnh ghế sô pha. Cô đổ một ít nước vào bình rồi cắm hoa hồng và hoa baby vào, sau đó còn chỉnh lại hoa hồng một chút.
Phó Lâm Viễn day trán.
Anh vừa ngước mắt lên là thấy cô, cũng thấy hoa hồng mà cô mang vào.
Anh yên lặng nhìn vài giây.
Miệng còn đang ngậm điếu thuốc, giọng điệu trầm thấp.
“Làm gì vậy.”
Trần Tĩnh nghe thấy giọng anh thì vội xoay người lại, cô nhìn anh và nói: “Đây là hoa hồng mà anh Lục mang đến, trông rất đẹp nên tôi đặt ở văn phòng.”
Phó Lâm Viễn đứng lên, đi đến sô pha.
Trần Tĩnh đứng thẳng người, căng thẳng nhìn anh. Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc, đi đến trước mặt cô rồi đột nhiên cúi người. Trần Tĩnh hô hấp không thông, mùi thuốc lá cùng với hương nước hoa phả ra từ trên người đàn ông bay qua đây. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, cầm bình hoa ngay ngắn kia lên và nhét vào trước ngực cô.
Anh đứng thẳng lưng, cụp mắt xuống nhìn cô: “Cô mang ra ngoài đi. Tôi không thích.”
Trần Tĩnh ngây người.
Cô giữ lấy bình hoa, thoáng ngập ngừng một chút, mặt hơi tái đi. Cô cố gắng hết sức kiềm chế gương mặt trắng bệch của mình nhưng đôi môi vẫn rất hồng.
Trần Tĩnh ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi, rất nhiều chuyện cô làm anh đều ngầm đồng ý, thế nhưng cô chưa bao giờ thấy anh từ chối thẳng như vậy, thậm chí là mở miệng nói không thích. Vậy nên gương mặt cô không thể kiềm chế được mà hơi tái đi.
Phó Lâm Viễn yên lặng nhìn cô vài giây rồi căn dặn: “Cô về mua cây ngũ gia bì rồi để ở đây.”
Trần Tĩnh ôm bình hoa hồng đứng dậy, gật đầu nói: “Vâng, tôi sẽ thu xếp lại ngay.”
Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi, lúc đi còn mang theo mùi hương nhàn nhạt.
Phó Lâm Viễn đứng tại chỗ, giây tiếp theo, anh hơi ngửa đầu, yết hầu di chuyển, anh dùng đầu ngón tay hờ hững cầm điếu thuốc, giữa lông mày vẫn cau lại hiện vẻ bực bội.
Quay trở lại bàn làm việc, Trần Tĩnh đặt bình hoa xuống.
Bên trong bình hoa là những bông hoa hồng đẹp đẽ, bắt mắt.
Tuy nhiên, đó không phải là loại hoa mà người trong văn phòng kia thích, Trần Tĩnh hít một hơi thật sâu, tự hỏi không biết có phải mình đã tự cho mình là đúng hay không.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng, lấy điện thoại gọi cho Vu Tùng, bảo anh ta qua đây, cô phải ra ngoài mua mấy thứ.
Vì đang trong giờ làm việc, trừ khi là ra ngoài có việc, còn không thì cô phải đi càng nhanh càng tốt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Hương Hồng Đỏ
- Chương 34