Chương 2

Chương 2

Gió đêm nhẹ nhàng đập vào cửa sổ không kiên cố lắm, thỉnh thoảng phát ra tiếng ‘lộc cộc’. Trong nhà bếp tồi tàn tràn ra mùi thơm, canh thịt trên bếp lò liên tục sôi sùng sục.

“Thơm quá đi ——”

Hoa Hoè tinh thèm thuồng ngồi xổm trước bếp lò trông chừng canh thịt, sau khi Tô Cần nói ‘có thể ăn’, bèn vội vàng gấp rút múc một bát to bưng lên húp một ngụm lớn, kế tiếp không ngoài dự đoán, nàng bị bỏng.

“Á… á…”

Nàng nhe răng trợn mắt kêu, làm Tô Cần bật cười: Đây là yêu tinh ư? Rõ ràng như một kẻ tham ăn mà! Làm hắn vừa nãy còn bị dọa, lúc nàng nói muốn tìm ít đồ ăn, hắn cho rằng nàng muốn ăn hắn đấy.

“Này, ngươi là yêu tinh từ đâu tới, tới chỗ ta không lẽ chỉ uống bát canh thôi?” Tô Cần hỏi nàng.

“Dĩ nhiên không phải ——” Hoa Hòe tinh uống một ngụm canh, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn.

Không phải chứ, thật sự định ăn thịt người à…

Trong lòng hắn rơi lộp bộp, Hoa Hoè tinh lại mở miệng: “Thật ra ta tới báo ân.”

“Báo ân?”

“Ừm, không sai.”

“Ta là hoa hòe trong viện nhà ngươi.” Hoa Hòe tinh vừa uống canh vừa nói: “Nhờ ngươi hỗ trợ, mấy hôm nay cuối cùng ta cũng tu luyện thành tinh, đương nhiên ta phải báo đáp ngươi rồi.”

“Ngươi nấu canh ngon quá chừng, nhiều ngày qua ta còn ở trên cây ngửi được mùi thơm lập tức thèm nhỏ dãi…”

Nàng lộ vẻ thỏa mãn làm Tô Cần kinh ngạc hồi lâu:

“Ngươi có nói nhờ ta hỗ trợ ——, nhưng ta đã giúp ngươi như thế nào?”

“À, ngươi không biết đấy, ta là Hoa Hòe tinh ăn mộng xuân, nhờ ngươi nằm mộng xuân nhiều ngày liền, ta mới có thể hóa thành hình người, vậy ngươi không phải ân nhân của ta sao?”

Yêu tinh gì đó, ăn ngay nói thẳng, lúc Tô Cần nghe được ‘nhờ ngươi nằm mộng xuân nhiều ngày liền’, một ngụm canh sặc ngay cổ họng, suýt nữa bị nghẹn chết.

“Ngươi… ngươi định báo đáp ta bằng cách nào?” Thở ra một hơi, Tô Cần hỏi.

“Hừm, vấn đề này ta cũng rất khó xử, linh lực của ta thấp, đâu làm được chuyện gì quá lợi hại…” Hoa Hòe tinh quay đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn đến nỗi không hiểu sao Tô Cần thấy hồi hộp, rất sợ nàng thốt ra lời thoại ‘lấy thân báo đáp’ gì đó, may mà đối phương lên tiếng: “Ngươi có nguyện vọng gì không?”

“Phù ——” Tô Cần thở phào nhẹ nhõm, nguyện vọng gì gì kia khoan nói tới, chỉ là gần đây hắn có một việc đau đầu.

Qua nửa năm nữa hắn sẽ tham gia khoa cử, nhưng khoa cử năm nay, thắng bại không chỉ ở lần thi này, mà tùy thuộc vào ‘hành quyển’.

Cái gọi là hành quyển, chính là trước khi dự thi mang theo thơ văn viết thành quyển trục, gửi cho quý nhân trong triều, xin đối phương đề cử mình.

Mười năm trước, khi hành quyển mới bắt đầu lưu hành, quan viên chủ khảo còn có thể duyệt bài thi kỹ càng, tác phẩm hàng ngày và tài năng chỉ là tham khảo để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng đến ngày nay trải qua mười năm biến hóa, quan chủ khảo thông thường sẽ trao đổi với các quan viên quyền cao chức trọng nhằm xác định mấy cái tên trong bảng danh sách trước, mà cuộc thi lại thành tham khảo.

Tô Cần là thí sinh đến từ vùng khác, dù tài học không tồi, nhưng ở kinh thành không mấy tiếng tăm không có vây cánh. Hôm nay chạy vạy mấy tháng, cũng chưa bái kiến được một quan viên nào, muốn hành quyển thì càng không khả thi.

Tô Cần tự thuật lại sự khó xử của mình một cách đơn giản cho Hoa Hòe tinh nghe, Hoa Hòe tinh trầm tư trong chốc lát, hỏi hắn: “Ngươi chọn được quan viên muốn hành quyển chưa!"

"Có, đương nhiên có rồi!” Tô Cẩn mừng rỡ.

Ngày thứ hai, Tô Cần dẫn Hoa Hòe tinh đến bên ngoài phủ Hàn thượng thư. Do Hoa Hòe tinh không thể phơi dưới mặt trời quá lâu, hắn đặc biệt mang theo chiếc ô.

“Chốc nữa chúng ta phải làm gì?” Tô Cần hỏi Hoa Hòe tinh.

“Hành quyển của ngươi đâu?” Hoa Hòe tinh hỏi hắn.

“Ở đây.” Tô Cần lấy quyển trục ra.

“Được rồi, ngươi cứ ở đây chờ ta.” Nàng cầm hành quyển của hắn, giống như chịu chết chạy ra khỏi tán ô, sau đó nhảy lên đầu tường phủ thượng thư, vèo cái biến mất tăm.

Một khắc sau, Hoa Hòe tinh với hai tay trống trơn xuất hiện dưới ô của Tô Cần.

“Ngươi… không lẽ ném quyển trục của ta vào rồi đi ngay?”

“Yên tâm đi, ta có hỏi rõ thư phòng của thượng thư ở đâu mới ném vô, không lầm đâu.”

“Ngươi thật sự ném quyển trục xong liền đi ngay?!”

“Ừ, ta ném lên bàn ông ta.”

Tô Cần muốn ngất, lập tức rít gào: “Mang ra ngay, mau chóng mang ra cho ta!”

Làm hắn còn tưởng nàng có cách gì chứ? Rõ ràng nàng như kẻ trộm ném quyển trục xong đi ngay!

Người không biết còn cho rằng ngươi ngạo mạn cỡ nào; Một con chuột nhắt vô danh lại dám ném quyển trục vào phủ thượng thư như thế.