Chương 19

Đúng giờ Tuất (từ 19 giờ tối đến 21 giờ tối), khi bóng tối chìm dần nhường chỗ cho những ánh sáng lập loè của người dân đang chuẩn bị đèn trời. Kinn thuê một chiếc thuyền, bọn họ sẽ thả đèn trời cùng với nhau.

Giờ lành đã điểm, từng đốm sáng của những cây đèn trời được đốt lên. Một ngôi chùa ở gần đó thả trước một cây đèn, tiếp nối sau đó là làn sóng cả chục cây đèn khác cũng được thả lên trời tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.

"Trung! Đèn của chúng ta đâu? Huynh không mua hả? Người ta thả hết rồi kìa!"

Phát Lâm cảm thấy cực kỳ phấn khích, quay sang nhắc nhở tướng quân. Không phụ lòng mong mỏi của cậu, hắn lấy ra hai cái đèn nhỏ đưa cho hoàng tử. Bọn họ cùng nhau ước điều gì đó rồi thả đèn lên trời.

"Sao em lại thích thả đèn trời thế?"

"Vì... Em cảm thấy mỗi lần ánh sáng rực rỡ của đèn trời được tỏa sáng trên cao. Nó giống như dành cho em vậy.."

Kỳ thực cậu không dám nói cho người đàn ông ấy biết rằng lúc ở thời hiện đại, cậu đã từng chết mê chết mệt bộ phim công chúa tóc dài. Cũng ước có một lần trong đời sẽ chèo thuyền rửa xong rồi ngắm nhìn mấy đốm lửa đỏ rực rỡ lần lượt bay lên bầu trời cao rộng.

Bây giờ, giống như đang nằm mơ. Khung trời huyền diệu ấy hiện rõ nét trước mắt, cậu thấy mình cũng giống như Rapuzzle . Cả tuổi thanh xuân bị nhốt trong tòa lâu đài cao sang lộng lẫy, nhưng lúc nào cũng khao khát được là chính mình, được tự do cùng với người mà mình yêu.

Đứng giữa không gian lấp lánh, tướng quân nắm lấy tay hoàng tử, sau đó trao một nụ hôn lên đôi tay ấy. Cậu không biết rằng hắn cũng đã ước có khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, bọn họ cùng nhau thả đèn ngắm trăng, ở bên nhau công khai giữa thanh thiên bạch nhật mà không cần phải né tránh hay buông tay nhau ra mỗi khi có người đến nữa.

Ở phía trên thuyền là một khung cảnh hết sức lãng mạn, những cặp đôi đứng sát cạnh nhau và trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Không ai để ý đến ai, cũng chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh mình mà trao những nụ hôn ngọt ngào nhất.

Hoàng tử nhà tướng quân cũng như thế, Trung phủ đôi môi mình và ngậm lên môi Phát Lâm . Tay hắn bao lấy eo của cậu, cứ thế mà triển miên không dứt.

Trong khoảnh khắc cao trào nhất, hoàng tử bất ngờ cảm thấy có ai đó đang kéo mình xuống. Cậu bật ngửa, rơi xuống sông. Trước khi mất đi ý thức, cậu thấy tiếng la hét thất thanh của tướng quân và sự nhốn nháo của những người xung quanh...