Sau ngày hôm đó, quả nhiên Tô tiên sinh không mời cô đi chơi nữa. Bạch Mạt Lị dầm mưa một trận, bị ốm liệt giường đến ba ngày. Sang ngày thứ tư cũng là cuối tuần, từ sáng sớm Vinh tiên sinh đến thăm cô, thấy cô đã hồi phục kha khá bèn bảo cô đến biệt thự lớn tham dự tiệc rượu.
Tuy hắn chiều cô, nhưng sẽ không vì cô mà phá bỏ quy củ, chuyện phải làm vẫn phải làm. Bạch Mạt Lị vừa đứng trước gương thử lễ phục vừa nghĩ, cho dù ngày đó đồng ý với Tô tiên sinh, cuối tuần vẫn không thể đi. Cứ cắt đứt dứt khoát như thế cũng tốt, đoạn tuyệt hết hy vọng của anh, cũng đoạn tuyệt hết hy vọng của cô, chung quy cô không phải người có thể ở bên anh.
Buổi tối cuối tuần hôm ấy, Bạch Mạt Lị mặc một bộ sườn xám tay lụa màu trắng muốt ra ngoài, guốc cao màu trắng, áo len cashmere vàng nhạt khoác lên bờ vai mảnh khảnh. Trên tai đeo hai viên ngọc phỉ thúy hình giọt nước chất lượng thượng đẳng, nhẫn kim cương to, càng nổi bật mười ngón tay thon thả.
Xuống ô tô, lúc đi qua phòng ăn cô nghe thấy âm thanh lớn truyền đến từ phòng khiêu vũ, bà cả lúc nào cũng trầm mặc dường như rất tức giận, đến giọng nói cũng biến đổi: “… Sao con còn chưa đi đón Tiêu tiểu thư hả? Cha con đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Giờ con có ý gì? Con định… định làm mẹ tức chết à?”
Một giọng nói mơ hồ trầm trầm vang lên: “Con xin lỗi.”
Cô giật mình, xem ra người này đúng là cậu chủ nhỏ của Vinh gia được cả nhà cưng chiều. Cô cố tình đi chậm lại, nghe thấy bà hai đang nhẹ giọng an ủi bà cả, còn nói với cậu chủ nhỏ: “Cậu hai không còn bé nữa, nên nghĩ thay cho lão gia và bà cả chứ. Tiêu tiểu thư còn đang chờ cậu đấy, đi nhanh về nhanh đi, đừng chọc cho lão gia tức giận…”
Người kia đột nhiên cao giọng: “Bảo con đi đón Tiêu tiểu thư cũng được, nhưng con muốn xác định rõ với mẹ, con sẽ không cưới cô ta, con đã có người mình thích rồi…”
Sau đó còn nói gì nữa, nhưng Bạch Mạt Lị hoàn toàn không nghe được, cô siết chặt vạt áo cashmere của mình, đứng sững như một bức tượng không có sức sống. Âm thanh ồn ào bên tai, đáy lòng lại lặng như tờ. Trong không gian tĩnh mịch đó, dường như cô nghe thấy tiếng vận mệnh cười nhạo, từng tiếng từng tiếng, ngày càng gần.
Cậu hai của Vinh gia rốt cuộc bực bội đẩy cửa đi ra, chợt thấy một cô gái mặc sườn xám trắng đứng ngẩn ngơ trên hành lang, anh sững người, khó tin thốt lên: “Bạch… tiểu thư?”
Bạch tiểu thư! Cô là Bạch tiểu thư của anh, anh là Tô tiên sinh của cô! Việc đời lại hoang đường như thế!
Bà hai đỡ bà cả, bà ba phía sau, vội vã chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cậu hai làm sao thế, sức khỏe bà cả không tốt, cậu đừng…”
Đột nhiên liếc mắt thấy Bạch Mạt Lị, bà không khỏi dừng chân, giọng điệu lanh lảnh cất cao: “Ôi chao, cuối cùng bà tư đã chịu đến đây hở! Nếu đã đến còn đứng ở đây làm gì? Sợ chúng tôi ăn thịt cô sao?”
“Bà tư?” Tô tiên sinh còn chưa kịp bình tâm sau cuộc gặp gỡ bất ngờ, rốt cuộc giật mình hiểu ra chân tướng, ánh mắt đẹp đẽ thoắt xẹt qua vẻ tăm tối, khiến hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng cô cũng vỡ tan trăm mảnh.
Chuyện phải đến sẽ đến. Trời xanh công bằng như thế đó. Ngày ấy bọn họ còn nói rằng không bao giờ gặp lại, nhưng số mệnh vướng mắc vẫn không thể buông tha cho nhau.
“À… bà tư.” Anh nở nụ cười lạ lùng, lùi hai bước, nhìn mẹ mình cúi đầu nói mấy câu, vẻ mặt đang u sầu của bà cả lập tức tan biến, cũng thì thầm lại vài câu, Bạch Mạt Lị nghe thấy rõ, anh muốn đi đón Tiêu tiểu thư kia.
Cô không kiềm chế được sự oán hận trong lòng, nhưng cố nén không để người ta nhìn ra dấu vết. Cả hai đi qua nhau, tựa như người dưng.
Sau đó Bạch Mạt Lị mới biết, khi còn trẻ Vinh tiên sinh cưới một bà vợ có tiền có thế, dựa vào bố vợ mới có thể hoành hành trong thương giới. Bởi vậy mặc dù có đàn bà ở ngoài, nhưng vẫn kính nể người vợ kết tóc. Bà cả họ Tô, trong nhà không có con trai, Tô gia bèn để cho đứa con thứ hai của Vinh tiên sinh mang họ mẹ.
Suốt buổi tối, Bạch Mạt Lị thực hiện trọn vẹn bổn phận của bà tư, nhu mì, hòa nhã, không tự hạ thấp cũng không tranh nổi bật. Cô yên lặng ngồi bên cạnh Vinh tiên sinh, lúc Vinh tiên sinh đi xã giao thì ngồi uống trà một mình. Cũng có vài người khách lễ độ mời cô nhảy một hai điệu, dường như rất thoải mái hài lòng.
Chỉ có chính cô biết, ngực bị đè nén sắp không thở nổi.
Tô tiên sinh quả nhiên đi đón Tiêu tiểu thư.
Tiêu tiểu thư là con thứ mười bốn trong nhà, gia tộc lớn đông người, mọi người đều gọi cô là Thập tứ tiểu thư. Thập tứ tiểu thư là một cô gái mặt trái xoan, nhỏ nhắn xinh xắn. Đó mới là tiêu chuẩn tân thời của các tiểu thư, vừa trang nhã vừa khéo léo, hiểu biết rộng, học thức uyên bác, không giống cô, sự yên lặng trầm mặc của cô chẳng hợp thời.
Bọn họ cùng nhau khiêu vũ, từng bước xoay tròn, xứng đôi vừa lứa, nói chuyện phiếm vui vẻ thoải mái. Bạch Mạt Lị đến sức để ghen tị cũng chẳng có. Cô cảm thấy đau đầu, tuy có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, nhưng cô vẫn coi đây là một cái cớ, bảo rằng phải về nghỉ ngơi.
Vinh tiên sinh thấy sắc mặt cô không tốt, nhớ đến trận ốm mấy ngày trước chưa lành, liền gọi lái xe đưa cô về, còn tự mình tiễn cô ra cửa, phủ thêm áo choàng cho cô. Bạch Mạt Lị hiểu ý đồ săn sóc này của hắn, nhất định tối nay hắn không thể đến biệt thự nhỏ, người một nhà phải tụ họp trong biệt thự lớn, nơi đó mới là nhà của hắn.
Chỉ có cô là người cô đơn, lẻ loi chiếc bóng.
Bên ngoài trời đang mưa, khắp thành phố đều ẩm ướt nhơ nhớp. Cô bảo lái xe dừng ở đầu đường Vĩnh Phúc, đó là nơi cô và Tô tiên sinh chia tay nhau sau mỗi lần gặp mặt.
Bạch Mạt Lị một mình lê bước qua ngã tư đường không một bóng người, trong quầng sáng của ánh đèn đường nhợt nhạt, từng tia mưa phùn như u hồn lay động theo gió, cô có phần ngỡ ngàng, trước đây cô từng muốn thay đổi vận mệnh của chính mình, kết quả đúng là có thay đổi – lúc cô và Vinh tiên sinh tình cờ gặp nhau ở hậu đài, cô đang trang điểm thành Mộng Mai,[1]
phấn đỏ trên khóe mắt nhếch lên anh tuấn, bước chân nhẹ nhàng, không cẩn thận va phải vị khách quý đang muốn đi vào lô ghế xem kịch. Khoảnh khắc hoa mai đua nở đó, một chiếc khăn tay của cô bất cẩn rơi xuống dưới chân hắn.
Cố ý hay vô tình? Đây là bí mật của cô, nhưng chung quy bởi vậy mà cô tìm được tương lai.
Nếu gặp người kia sớm hơn một chút thì sao?… Nhưng nếu không gặp hắn, sẽ không thể hội ngộ anh. Cô từng nghĩ rằng mình có thể nắm giữ vận mệnh trong tay, nhưng lại phát hiện tất cả đã được định sẵn từ trước. Sớm biết như thế, trước đây cô còn muốn cố gắng thay đổi không?
… Không có đáp án.
Cô đi ngang qua đường, lúc thu ô nhìn thấy Tô tiên sinh đứng dưới mái hiên. Bóng tối dày đặc bao trùm gương mặt anh, càng khiến anh trông giống một bức tượng tạc, cặp mắt sáng rực như hổ rình mồi.
Đột nhiên cô cảm thấy, thật ra anh rất giống Vinh tiên sinh.
Anh nắm chặt tay cô, trầm giọng hỏi: “Trong nhà có người không?”
Cô bối rối đáp: “Chắc lúc này có một bà giúp việc đang coi nhà…”
“Bảo bà ấy đi ngủ đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cô không biết vì sao anh lại ở đây, bất an mở cửa đi vào, gửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Hóa ra anh uống rượu, rượu ở bữa tiệc là rượu vang loại thượng hạng. Còn Tiêu tiểu thư đâu? Sao anh có thể bỏ mặc cô ta để một mình tới tìm cô?
“Tôi đưa Tiêu tiểu thư về nhà, tiện thể tới tìm cô.” Anh nhận ra sự nghi hoặc của cô, vừa vào cửa vừa giải thích, “Yên tâm đi, cha mẹ đều hy vọng tôi có thể phát triển thêm một bước với Tiêu tiểu thư, tôi không về cũng chẳng sao.”
“…”
Anh đi một mạch theo cô, cởϊ áσ khoác và găng tay, ngồi trên sô pha liếc nhìn cô. Bởi vì uống rượu, cặp mắt nheo lại, mang theo vài phần phong tình cám dỗ người khác.
“Tô tiên sinh, anh…”
“Hóa ra “tiên sinh” mà cô nói chính là cha tôi.” Anh ngắt lời cô, ngữ khí tản mạn mang theo ý châm chọc sâu xa: “Tôi nên cảm ơn Bạch tiểu thư rốt cuộc đã chịu nhắc nhở tôi, hay nên oán hận cô vì sao không nhắc tôi sớm hơn đây?”
Anh vừa mở miệng đã mang khí thế dồn ép, cô không biết làm sao: “Tô tiên sinh, tôi cũng không biết anh là con trai thứ hai của Vinh tiên sinh…”
“Vậy giờ cô đã biết.” Anh giữ cổ tay đang bưng trà của cô, “Vậy xin Bạch tiểu thư nói cho tôi hay, tôi nên tiếp tục gọi cô là Bạch tiểu thư, hay là bà tư? Hoặc là… mẹ tư?”
Chén trà sứ men xanh rơi xuống đất, thảm Ba Tư lông dày không phát ra âm thanh, nước trà ẩm ướt thấm xuống lan thành một mảng thẫm màu.
Lời nói của anh chọc giận cô.
Cô lại trở thành Bạch Mạt Lị không chịu thua kém, tay vùng khỏi sự khống chế của anh, lãnh đạm nói: “Cậu hai xin tự trọng, về sau gọi tôi là bà tư đi. Đêm đã khuya, xin về…”
Anh không đợi cô nói hết câu, đột nhiên vươn tay túm chặt cô, dùng sức rất mạnh, không cho cô cơ hội tránh né. Anh đè cánh tay cô, sau đó cúi đầu hôn. Đó là nụ hôn rất thô bạo, tuyệt đối không triền miên như lần dưới tán ô. Anh có ý trả thù cô, cắn chảy máu, vì thế nụ hôn mang theo mùi tanh của máu. Bạch Mạt Lị chỉ cảm thấy bị làm nhục, mùi rượu nhàn nhạt còn vương trong miệng anh khiến cô choáng váng, cô giãy dụa đẩy anh ra, đang muốn uy hϊếp nếu anh không ngừng tay cô sẽ gọi người, đột nhiên cô trông thấy ánh mắt anh.
Dưới bóng đèn điện tờ mờ, ánh mắt ngập ý tình mông muội, phảng phất mang theo sương mù, phía sau sương mù tràn ngập sự yếu ớt, thống khổ, khó buông và quyến luyến… Tất cả hội tụ thành một màu sắc rung động lòng người. Cô như bị ma nhập – trong nháy mắt, đầu cô xẹt qua một hình ảnh tương tự, dường như anh cũng từng bắt ép cô như vậy, dường như cô cũng từng chống cự anh như vậy – loạt hình ảnh đứt quãng ngỡ hơi khói mỏng, mau tụ mau tán. Cô không thể chối từ một người đàn ông có đôi mắt như thế.
Sườn xám tay lụa màu trắng được tuột xuống, làn da trên bờ vai tựa như bạch ngọc, dấu môi nóng bỏng in lên trên, nhen nhóm từng tia lửa đốt tới tận đáy lòng. Cô cảm thấy mình điên rồi, ỷ vào một chút rượu, cả hai đều điên rồi. Quấn quýt như vậy, thân mật như vậy… ngỡ rằng đã chờ đợi rất lâu, rất lâu.
Sau nửa đêm, tiếng mưa tí tách rốt cuộc ngừng, ánh trăng mông lung hắt qua khe hở trên tấm rèm. Cô dựa vào ngực anh nghe tiếng tim đập tuổi thanh xuân, đột nhiên cảm thấy, cố gắng cả đời cũng chẳng sánh được bình an hạnh phúc trong chớp mắt này.
Điều cô muốn, thật ra cũng chỉ như thế mà thôi.
[1]
Mộng Mai: Liễu Mộng Mai, nam chính trong vở “Mẫu đơn đình”.