Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Gió Mùa Hạ

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chẳng quan tâm đến Châu Tinh Duật cô đứng dậy đi khắp phòng, hôm nay cô búi tóc củ tỏi, mặc một chiếc áo hai dây màu xanh lá nhạt, để lộ xương quai xanh và hai cánh tay thon gọn nhìn rất năng động, có điều chỗ cần có thì vẫn chưa xuất hiện. Ngoại hình của Hứa Ninh như vậy đã đẹp rồi nhưng tại ngực quá nhỏ,đã lớp 11 nhưng vẫn chỉ mặc áo lá có mυ"ŧ.

"Cậu nhìn cái gì đấy? ". Thấy Tinh Duật nhìn chăm chăm vào chỗ không thể nhìn, Hứa Ninh nghi vấn nói lớn. "Không có gì chỉ là cậu nhìn thế nào cũng không nhìn ra được, với lại trời dần lạnh cậu mặc ít như vậy ".

"Vô lại, tôi đi vội nên không kịp khoác áo ngoài ". Hứa Ninh với lấy chăn trên giường quấn vào người.Hồi lâu sau cả phòng đều trở nên im lặng. Cô lặng lẽ ngồi nhìn anh thu dọn đồ đạc. Còn 3 tuần nữa là đến tết, năm nay xem ra không đón tết với anh rồi.

...

Chất đồ lên xe xong, Châu Tinh Duật bế Thất Thất đưa cho Hứa Ninh. "Nhờ cậu, mang theo không tiện ". Cô nhận lấy con mèo từ tay anh, khi này Hạ Chi La đi ra. "Ninh Ninh tạm biệt ".

"Vâng tạm biệt dì ". Hạ Chi La cười hiền từ rồi xe. "Vậy cậu mau đi đi, trễ xe mất ". Châu Tinh Duật khi này mới rút ta từ túi quần ra xoa đầu cô một cái. "Ở đây ngoan...tôi đợi cậu ở Thanh Hoa". Hứa Ninh ngây ra một lúc rồi lại cười tươi. Đám Dạ Tiêu Vĩ khi này cũng từ đầu hẻm đi lại.

"Mày đi đến Thiên Tân nếu ai đẹp qua Điền Tư thì phải alo anh em đấy biết chưa? ".Cố Mạn Đình nghe xong liền nổi đóa. "Tiêu Vĩ cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao? Hơn nữa tôi không đẹp sao? ".

"Được rồi, đến để tạm biệt người ta, tụi này cứ cãi nhau ".Lý Bạch khi này lên tiếng. "Người anh em có dịp gặp lại ". Châu Tinh Duật cười nhạt:"Đương nhiên sẽ gặp ". Cố Mạn Đình khi này lấy ra máy ảnh. "Cùng nhau chụp một tấm ảnh đi ".

Mạn Đình chỉnh máy ảnh sang bấm giây, rồi chạy lại. *Tách*.

"Được rồi, bức này của Châu Tinh Duật, cậu đi rồi nhất định phải nhớ đến tụi này biết chưa ". Cố Mạn Đình vẩy vẩy tẩm ảnh rồi đưa cho anh. Đến giờ,Châu Tinh Duật lên xe rời đi. Cả bọn vẫn đứng đó khi chiếc xe khuất bóng rồi ai về nhà nấy. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, mới hôm qua còn cùng nhau xem phim, vậy mà hôm nay anh lại chuyển đi rồi.

Hứa Ninh tâm trạng khó tả ôm con mèo đi về nhà. "Con về rồi ". Cô cởi giày rồi đi thẳng vào phòng, nhìn qua cửa sổ đối diện đã hoàn toàn đóng kín. "Thất Thất chủ của mày đi rồi, rất nhớ phải không? ". Hứa Ninh nằm ra bàn đối mặt với con mèo đang nằm ngủ.

...

Sáng hôm sau Hứa Ninh vui vẻ, ăn sáng rồi chạy xuống nhà nhưng không thấy bóng dáng cao ráo thường ngày, nụ cười cũng dần tắt. "Mày sao lại ngốc như vậy, người ta đã đi rồi ".

Trên lớp Bách Thâm vừa vào liền thông báo "Châu Tinh Duật đã chuyển đi rồi vậy từ hôm nay người đứng nhất lớp là Ngô Khanh ". Bọn con gái nghe xong liền nhốn nháo lên, chả trách nam thần của bọn họ đi rồi buồn là điều hiển nhiên.

Hôm nay cô đặc biệt không tập trung, từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra cửa sổ. "Châu Tinh Duật tên này tuyệt tình thật, để lại tôi một mình".Tiêu Vĩ than ngắn thở dài, Mạn Đình hôm nay vui vẻ liền không nổi đóa với cậu ta.

Ra về liền chạm mặt Lý Bạch,vừa hay An Cửu Dị cũng đi ra. "Tiểu ngốc tôi đưa cậu về ". Hứa Ninh thở dài lết lại. "Cậu đến đây làm gì? Tôi có thể tự về ". An Cửu Dị cũng tiến đến. "Hứa Ninh trùng hợp thật ".

"Học trưởng! à em giới thiệu cho anh, đây là Lý Bạch học trường nghề, bạn của em. Còn đây là anh Cửu Dị học trưởng của tôi, vậy tôi về trước hai người nói chuyện đi nhé ". Hứa Ninh nói rồi liền bỏ đi để lại hai người con trai vẫn ngơ ngác đứng đó. "Anh trai anh thích tiểu ngốc sao? ".Lý Bạch thản nhiên hỏi.

"Thích thì sao? ".

"Thì không có cửa chứ sao,cậu ấy thích Châu Tinh Duật rồi, anh không có cửa đâu, cố gắng mệt người ". An Cửu Dị bị khıêυ khí©h đến bực bội trong lòng:" Nhìn cậu cũng đang theo đuổi Hứa Ninh nhà tôi, biết là em ấy thích người khác sao vẫn cố chấp". Lý Bạch nghe xong liền bật cười.

"Cậu ấy từ chối tôi rồi, đi theo chỉ là tùy hứng thôi với lại Hứa Ninh có huyết thống gì với anh đâu mà nhà tôi với chả nhà nọ". Nói rồi Lý Bạch phóng xe rời đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »