Châu Tinh Duật thở hắt đứng lại chống nạnh nhìn Hứa Ninh đang khập khiễng xuống bậc thang trước khu nhà.
"Về rồi sao, nào hai đứa vào ăn cơm đi". Hạ Chi La đi ra cửa đỡ lấy Hứa Ninh đang thay dép. Ngồi xuống bàn ăn thì mọi người mới nhận ra tay của Hứa Ninh đang bị băng lại. "A con không sao mấy ngón tay hoạt động rất tốt". Vừa nói cô vừa dơ bàn tay ra cười trừ.
"Được rồi ăn nhiều vào nhé". Hạ Chi La nói rồi đi thay đồ sau đó cầm túi đi ra cửa. "Dì không ăn cơm sao? ". Hứa Ninh thắc mắc hỏi. "Ăn trước rồi, bây giờ đi làm ". Châu Tinh Duật vừa nói vừa gắp miếng thịt vào bát cô. Hứa Ninh nhăn nhó cầm muỗng múc lại bát cậu thiếu niên. "Không ăn, toàn nước miếng của cậu ".
Châu Tinh Duật im lặng rồi cười khẩy, gằn giọng. "Ông đây chưa động đũa ". Vừa nói vừa gắp miếng thịt khác vào bát cô. Hứa Ninh gật gật đầu rồi tay cầm muỗng múc cơm. Đang ăn thì điện thoại ngoài ghế truyền đến. "Là nhạc chuông của tôi ". Hứa Ninh nói nhưng người vẫn ngồi im không nhúc nhích. "Không biết mở miệng ra nhờ sao? ".
Châu Tinh Duật liếc xéo Hứa Ninh rồi đứng dậy đi ra lấy điện thoại cho cô. "Cảm ơn Châu thiếu gia ". Hứa Ninh nhận lấy điện thoại bấm nghe. "Alo, bố".
"Con gái ăn cơm chưa?".
"Con đang ăn ở nhà dì Hạ ". Hứa Yến Đinh bỗng thở dài qua điện thoại. "Em trai con bị gẫy tay trong lúc nghịch ngợm, hôm nay chắc phải trễ lắm bố mới về được, con ăn cơm rồi đi ngủ sớm, lúc về bố mẹ sẽ tự mở cửa".
"Lại phá sao, vậy tạm biệt con cúp máy ". Hứa Ninh cúp máy rồi tiếp tục ăn. "Trưa nay tôi ở nhà cậu nhé? ". Vừa nói cô vừa nhìn nét mặt của Châu Tinh Duật. "Phiền thật đó ". Nói rồi anh quay người bỏ về phòng, để lại Hứa Ninh một mặt ngây ngô ngồi đó.
"Này bát đũa thì sao hả? ". Không nhận được lời hồi đáp, Hứa Ninh chỉ đành tự dọn. Vừa cầm bát lên thì bị một bàn tay giật lấy. "Nếu muốn ngủ trưa thì trên phòng có sofa, cấm lên giường ". Hứa Ninh cười rồi quay người rời đi.
Sau khi rửa bát xong Châu Tinh Duật cũng đi về phòng.
Mở cửa ra thì thấy Hứa Ninh đúng là không nằm trên giường nhưng chăn và gối đều bị cô lấy đi mất. Châu Tinh Duật nhẹ nhàng đi lại ngồi xổm trước mặt cô, Hứa Ninh nằm nghiêng, chăn đắp chỉ chừa ra phần mắt trở lên. "Bị ngốc sao? ". Vừa nói Tinh Duật vừa vén chăn xuống cổ cho cô dễ thở. Lúc ngủ nhìn cô rất ngoan, anh ngồi một lúc lâu thì mới đứng lên, bật máy sưởi rồi ngồi vào bàn học giải đề.
Mùa đông nên trời tối rất nhanh, 6 giờ Hứa Ninh lờ mờ tỉnh dậy, xem đồng hồ trên bàn học đã 6 giờ tối, mở rèm cửa sổ trời cũng đen thui. "Ôi trời ơi, ở nhà người ta sao có thể ngủ lâu như vậy? ".Tỉnh dậy cô đã vội vã chạy ra ngoài khi chuẩn bị bước xuống bậc thang thì ở dưới truyền đến tiếng đổ vỡ và tiếng hét của Hạ Chi La."Châu Đông đẹp mặt chưa, mấy tấm ảnh ông nɠɵạı ŧìиɧ đều ở đây hết này "
Hứa Ninh nghe vậy mặt liền khó hiểu, đang ngây ra thì bỗng hai bên tai đã được nhét nghe, tiếng nhạc lấn át tiếng bên ngoài, Châu Tinh Duật nắm vai cô đẩy vào phòng rồi đóng chặt cửa đi xuống lầu.
"Bà nhỏ tiếng lại, Tinh Duật và Hứa Ninh tỉnh dậy sẽ không hay đâu ". Châu Đông mệt mỏi xoa thái dương, Hạ Chi La thì ném mớ ảnh vào người ông sau đó quay người bỏ vào phòng. Châu Tinh Duật lạnh lùng đi đến phòng bếp, lấy trong tủ ra một hộp sữa socola rồi lên phòng.
Mở cửa thì thấy Hứa Ninh đang ngồi ở sofa nhìn ra cửa sổ, trên tai vẫn còn đeo tai nghe.Châu Tinh Duật đi lại tháo một bên tai nghe xuống, đưa hộp sữa qua cho Hứa Ninh. "Uống đi, hôm nay không có cơm tối ".
"Sao cậu không uống, một lát bố về chắc sẽ dẫn tôi đi ăn ". Hứa Ninh đẩy qua cho anh. "Hồi chiều lúc cậu đang ngủ bố mẹ cậu gọi đến bảo phải nhập viện ". Anh tùy tiện ném hộp sữa qua cô rồi đứng dậy đi lại bàn học. "Nhưng tôi còn chưa tắm, tôi phải về tắm, còn cả sách vở mai phải đi học".
"Đưa chìa khóa nhà cậu đây, tôi đi lấy giúp cậu". Châu Tinh Duật thản nhiên nói, nếu đưa cô về lấy chi bằng để bản thân tự đi cho nhanh. "Não cậu chứa nước sao Châu Tinh Duật ".
"Cậu mới có bệnh đó, ông đây cứ phải đưa cậu về rồi đợi cậu mò, thời gian đó đủ để giải đề". Châu Tinh Duật khó hiểu nói.
"Nhưng mà còn đồ đó thì sao, cậu sao có thể đυ.ng vào đồ con gái ". Hứa Ninh giọng nhỏ dần, Châu Tinh Duật khi này mới nhớ ra. Cuối cùng vẫn phải đưa Hứa Ninh về nhà.