Chương 1: Xuyên không

Chương 1: Xuyên không

Mùa xuân năm 1988, hải vực quần đảo Đông Sa.

Một chiếc tàu hàng cỡ trung loang lổ rỉ sắt đang tăng hết tốc độ gầm vang lái về phía Philippines.

“Người đâu, cứu mạng, thả chúng tôi ra đi!”

Trong khoang thuyền oi bức trật hẹp chỉ có mùi rỉ sắt và dầu máy là một chiếc l*иg thú cỡ lớn, bên trong l*иg giam hai người phụ nữ bị trói tay sau lưng, một người đang dắt cổ họng lên la to cầu cứu, một người khác nằm sấp hấp hối trên sàn nhà.

Người nằm sấp tên là Trần Nhu, ngửi mùi cá tanh hôi thối trên sàn, cô đang tìm cách cởi trói dây thừng trên tay.

Đây là một loại dây thừng aramid, chịu mài mòn chịu nhiệt độ cao, hơn nữa khả năng bị đứt rất thấp, ngày thường thường được dùng để buộc thuyền, công việc nghiên cứu dưới biển sâu, dù sao nó chính là một trong những loại dây thừng có chất liệu bền chắc nhất trên thế giới.

Nút buộc cũng rất chuyên nghiệp, vừa sờ đã biết là do bọn cướp chuyên nghiệp hoặc là quân nhân làm.

Cô gái tiếp tục kêu cứu nhưng không nhận được đáp lại, lại đến gọi Trần Nhu: “Chị A Nhu, chị sao rồi, có phải chị chết rồi không?”

Ngẩng đầu lên, cô ấy lại hô to: “Nhanh đến cứu người, cứu mạng!”



Trần Nhu vốn là một nữ đặc chủng của bộ đội Hoa Gia Nam thế kỷ 21.

Hôm qua nhận được thông báo của cấp trên, gặp mặt Nhϊếp Chiêu – người giàu nhất Giang Nam, đồng thời tiếp nhận một vụ án khủng bố liên quan đến nhà họ Nhϊếp.

Bởi vì là lần đầu tiên trong đời tiếp nhận vụ án liên quan đến đặc khu Hương Giang, lại thêm cấp trên căn dặn nhất định phải nhanh chóng phá án, Trần Nhu thức đêm đọc hồ sơ, mãi cho đến khi trời sắp sáng mới ngủ gật vào bàn.

Chờ sau khi cô thức dậy đã thấy tay chân bị người ta trói, xuất hiện trên chiếc thuyền này.

Một loạt ký ức cũng theo đó tràn vào trong đầu cô.

Cô xuyên không, xuyên đến Hương Giang 1988, nguyên thân và cô trùng tên trùng họ cũng tên là Trần Nhu.

Chồng của nguyên thân cũng chính là người mà cô vừa tiếp nhận ủy thác, cần giúp người đó phá án và bắt giam tội phạm - Nhϊếp Chiêu.

Đúng vậy.

Trần Nhu của thế kỷ 21 vừa mới gặp qua Nhϊếp Chiêu một lần, sau một giấc ngủ tỉnh lại trở thành người vợ của anh lúc còn trẻ.

Nhà họ Nhϊếp là hào môn Hương Giang, gia chủ bây giờ tên là Nhϊếp Vinh.

Ông ta có hai người vợ, Nhϊếp Chiêu là con trai út của ông ta với người vợ cả Hàn Ngọc Châu đã qua đời.

Nhϊếp Chiêu và nguyên chủ nghe theo lệnh cha mẹ thông gia từ bé, bởi vì hai người đã trưởng thành, nước chảy thành sông chuẩn bị kết hôn, ngay tại ba ngày trước, hai người vừa đi đăng ký, đang chuẩn bị cho hôn lễ.

Nhưng ngay tối hôm đăng ký, hai người hẹn nhau ra biển, lúc ăn cơm gặp phải bọn cướp, cả hai bị trói.

(东沙群岛海域: Quần đảo thuộc khu vực tỉnh Quảng Đông, Hồng Kông bây giờ, nó nằm phía đông Trung Quốc nên được gọi là Đông Sa nha mọi người, không liên quan đến Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, team đã tìm hiểu thông tin trước khi đào hố nha mọi người.)