Ken ngồi đối diện. Trong lòng cậu bé dâng lên những cảm xúc khó tả.
Là em trai của Will, Ken luôn ngưỡng mộ và yêu quý anh mình. Nhưng cuộc sống trên chiếc xe lăn đã khiến Ken cảm thấy tủi nhục khi trở thành gánh nặng cho gia đình, đặc biệt là cho anh trai.
Ken vốn biết rõ anh trai mình như thế nào. Will lạnh lùng không phải vô căn cứ, mà bắt nguồn từ quá khứ tồi tệ và sự ra đi của người cha đáng kính. Sự mất mát ấy dường như đã hình thành nên một Will hiểu chuyện và khép kín như bây giờ.
Will thực ra cũng chỉ là kẻ yếu đuối, vẻ mạnh mẽ kia cơ bản là vỏ bọc bên ngoài, để che giấu đi những tổn thương và đau đớn đã dày vò người con trai ấy.
Nhìn lại những tháng ngày Will cô đơn một mình, Ken muốn làm gì đó để giúp đỡ anh. Nhưng bức tường Will xây lên quá lớn, cậu không biết phải phá vỡ nó bằng cách nào. Nỗi lo âu thường trực trong tâm trí cậu, khiến cậu luôn bất an và không yên.
Trong khoảnh khắc này, khi nhìn thấy sự quan tâm chân thành những người bạn dành anh trai mình, Ken thấy thật ấm áp và tràn đầy hy vọng.
_ _ _ _
Mùa thi cử sắp đến và các bạn nhỏ lại bắt đầu hóa thành những chiến binh kiên cường, sẵn sàng chiến đấu với mấy cuốn sách dày cộp và chồng luận văn cao tám thước.
Các lớp học, thư viện và cả mấy quán cà phê gần trường cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Tiếng bút chạy trên giấy, tiếng gõ phím lạch cạch trên máy tính, tiếng sột soạt của những cuốn sách, tập tài liệu được lật giở liên tục... tất cả tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của mùa thi.
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới, Alan đã nài nỉ Will kèm cậu học Toán vào mỗi buổi chiều.
Được Will đồng ý nên em bé nhà ta cũng chăm chỉ lắm, mỗi chiều tan học lại ngoan ngoãn leo lên xe để cậu bạn kia đèo về nhà kèm cặp.
Trên lớp, mỗi khi tan tiết, Alan cũng không phớ lớ chạy lên thư viện hay phòng CLB như mọi khi mà ngồi cạnh Will vật lộn với mấy bài toán.
Học trò lúc nào cũng chăm chỉ nghiêm túc học hành thế này thì quả không uổng công thầy Will rồi!!
_ _ _ _
Hai hôm nay, Alan bị sốt cao nên không thể ra ngoài được.
Tan học, Will quyết định ghé thăm để đem đề cương và một ít bánh quy cùng sữa đến cho cậu.
Trước khi Will đến nhà Alan, Jasmine đã gửi địa chỉ cho cậu qua tin nhắn. Will nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ghi nhớ từng con số, từng con đường.
Đường phố buổi chiều yên bình, với ánh hoàng hôn nhuộm vàng dải phố nhỏ. Bước vào con hẻm, Will cảm nhận được sự yên tĩnh và thanh bình khác hẳn với phố xá nhộn nhịp bên ngoài. Căn nhà nhỏ của Alan hiện ra trước mắt với vẻ giản dị và ấm cúng.
Will đến trước cửa, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh quá... gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong cậu.
Will hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi cậu từ từ bấm chuông.
Chỉ một lát sau, cánh cửa được mở ra.
Alan hình như vừa mới thức dậy. Khuôn mặt cậu hiện lên rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt bơ phờ cùng đôi má ửng hồng. Trên người mặc độc chiếc áo phông xanh nhăn nhúm và cái quần đùi xộc xệch.
Alan nhìn Will, cười nhẹ nhàng, “Chào Will! Cậu vào nhà đi.”
Will gật đầu và bước vào nhà.
“Dạo này tôi mệt quá nên không để ý điện thoại.” Alan ngồi xuống, sắp xếp lại đống sách trên chiếc bàn nhỏ. “Tối qua, David và Jasmine đến, họ nói với tôi là chiều nay cậu sẽ qua đưa đề cương. Làm phiền cậu quá.”
Phòng khách nhỏ của Alan rất ấm cúng và gọn gàng. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn chiếu sáng căn phòng, phủ lên chiếc ghế sofa màu xanh lam nổi bật và bàn trà nhỏ xinh xắn. Bên cạnh còn có một kệ sách hình ziczac, thơm mùi gỗ cây tuyết tùng.
Xung quanh chiếc đồng hồ treo tường là những bức ảnh gia đình được đóng khung cẩn thận. Bên ngoài cùng là dây treo ảnh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của Alan cùng bạn bè và lúc ở CLB. Từng bức ảnh được sắp xếp tỉ mỉ, tạo thành hình trái tim vô cùng khéo léo và đẹp mắt.
Will đứng ngây ngốc nhìn từng đồ vật trong nhà Alan. Căn phòng khách giản dị nhưng ấm cúng này phản ánh rõ sự gắn kết và tình yêu thương mà Alan dành cho gia đình cũng như bạn bè.
“Này, đừng có đứng đó chứ! Người bị ốm đang ở đây cơ mà...”, Alan ngắt quãng dòng suy nghĩ của Will, giọng cậu khàn khàn trách móc.
“Ơ, xin lỗi cậu...”, Will bối rối quay lại, đặt sữa và bánh lên mặt bàn. Cậu giơ cuốn tập dày hơn 200 trang ra trước mặt Alan, “đây là bài giảng hôm qua và hôm nay, tôi đã ghi chép hết vào một quyển để cậu học dễ hơn. Cậu chỉ cần học thuộc những lý thuyết và đọc qua cách giải của những bài này thôi. Đề cương môn Toán thì để cuối tuần này, tôi sẽ qua làm cùng cậu...”
“Cậu thật tệ với người bệnh đó.”, Alan sụt sịt, dụi dụi mắt.
“Tôi... tôi xin lỗi. Tôi rối quá, không biết nên nói gì nữa...”, Will nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt đỏ của cậu trai kia. “Cậu còn mệt lắm không?”
Alan cười khì, “Cậu đến thăm nên tôi hết mệt luôn rồi.”
“Sao mà hết nhanh thế được? Lại đây...” Nói rồi, Will đưa một tay qua gáy Alan, tay còn lại vén tóc mái cậu lên, dán trán hai người lại với nhau.
Khoảnh khắc hai khuôn mặt tiến sát gần nhau, đầu óc Alan nhất thời trống rỗng.
“Ưm, vẫn còn nóng quá...”, Will nói nhưng vẫn giữ tư thế mất tự nhiên ấy.
“Cậu muốn uống gì không?”, Alan chợt đẩy nhẹ vai người con trai kia, “Hôm qua Jasmine có mang cho tôi chút nước ép, nhưng tôi không uống hết. Cậu chờ tôi một chút, tôi sẽ lấy cho cậu.”
Alan nhanh chóng rời khỏi bầu không khí bất ổn đó. Mặt cậu ửng đỏ như gấc, tim cũng đập mạnh liên hồi.
Trong lúc đó, Will có vẻ đã tỉnh ngộ sau hành động nhất thời của cậu, “Tại sao mình lại làm vậy chứ?”.
Will nhìn quanh căn phòng nhỏ như thể đang cố đánh lạc hướng bản thân. Ánh mắt vô tình lướt qua một bức ảnh trên kệ sách. Kèm theo đó là chiếc ghim cài áo hình hoa hướng dương nổi bật trên khung gỗ, như một điểm nhấn đầy bí ẩn.
Không thể kiềm chế được sự tò mò, Will đến gần và nhìn chăm chú.
Bức ảnh này chụp khi Alan còn nhỏ, mặc chiếc váy công chúa màu hồng và cầm trên tay một tấm bằng khen. Ánh mắt của Alan rạng rỡ, nụ cười trong trẻo ngọt ngào, trên ngực là chiếc ghim cài hình hoa hướng dương kia.
Will không thể không bị thu hút bởi bức ảnh này. Trong ánh mắt tò mò của cậu đã trỗi dậy những cảm xúc lẫn lộn.
Will cầm chiếc ghim cài bằng len trong tay, nhìn chăm chú vào từng chi tiết. “Đây không phải là món quà mà ngày ấy mình đã tặng cô bé kia sao? Tại sao Alan lại giữ nó? Và tại sao Alan lại có hình của bạn ấy? Chẳng lẽ Alan là.....”
Những ký ức ngày xưa bỗng ùa về. Cảnh tượng của cô bé trong chiếc váy màu hồng, đôi mắt đỏ hoe cùng bộ dạng bẽn lẽn cứ hiện lên trong đầu Will.
Khi Alan quay lại từ bếp, mang theo hai ly nước ép, cậu nhìn thấy Will đang cầm chiếc ghim cài áo của mình với vẻ mặt cứng đờ. “Will, có chuyện gì vậy?”
“Cái này...”
“À, nó là một món quà tôi nhận được lúc nhỏ.”
Alan đến bên cạnh Will, cầm bức ảnh trên kệ lên rồi mỉm cười. “Hồi mẫu giáo, vào buổi tổng kết năm học, tôi phải đóng vai công chúa trong một vở kịch. Tôi đã rất lo lắng khi phải mặc như này nè... Nhưng rồi, có một cậu bé từ lớp bên cạnh đến...”
Alan bỗng dừng lại một chút, ánh mắt long lanh, phản chiếu cả một bầu trời vô thực, “Cậu không biết đâu, cậu ấy thực sự rất tuyệt! Cậu ấy động viên tôi và tặng cho tôi chiếc ghim cài áo này. Cậu ấy bảo đeo nó sẽ mang lại may mắn.”
Will nhìn Alan, giọng lạc hẳn đi, “Vậy... cậu bé đó...”
“Hừm, tôi không biết cậu ấy là ai, và sau đó cũng không gặp được luôn. Nhưng tôi làm sao có thể quên được kỷ niệm này chứ. Tôi rất mong có thể gặp lại cậu ấy lần nữa.”, Alan cười nhẹ. “Cậu ấy là mối tình đầu của tôi!”
Will đứng im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Alan, mặt trắng bệch. Cảm giác cứ như đang rơi vào một trạng thái hỗn loạn, không thể tin vào những gì vừa nghe được. Những cảm xúc lẫn lộn và suy nghĩ rối ren về Alan cứ không ngừng xoay vòng trong đầu cậu.
Cuối cùng, Will hít một hơi thật sâu và từ từ nói, “Alan à, khi ấy... gia đình cậu bé đó có việc gấp nên không thể ở lại dự buổi tổng kết... Và... cậu bé cũng rất mong được gặp lại cậu.”
Alan từ im lặng, ngơ ngác đến sốc tột độ, “Cậu... không lẽ... cậu là nhóc đáng yêu lớp B?”
Will đứng hình một lúc rồi mới nhẹ gật đầu.
Hai người nhìn nhau, không chớp mắt. Thời gian và không gian như ngừng lại...
“Thật tuyệt khi được gặp lại cậu. Đây đúng là định mệnh, phải không?”
“Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc rồi. Như có sợi dây vô hình kết nối ta lại với nhau vậy, và... nó không thể bị đứt.”
“Tôi... tôi thực sự rất vui khi người mà tôi mong chờ bấy lâu nay là cậu...”
Câu nói ngắt quãng, hơi thở hổn hển của Alan làm lộ ra sự hồi hộp không thể kìm nén được. Tim cậu cũng không ngừng đập nhanh, má ửng hồng trong niềm hạnh phúc không thể tả nổi.
Nhưng trái với Alan, Will lại mang một ánh mắt trầm tư xen chút buồn rầu. Cậu lặng ngắm người con trai trước mặt và cất giọng khàn đặc, hơi thở đều đều, “Alan, cậu biết không... tôi tham gia CLB kịch không phải vì đam mê như cậu.”
“Gì cơ?”, nụ cười trên môi Alan bỗng vụt tắt từ lúc nào. Cậu cảm thấy Will sắp nói ra gì đó rất tệ nhưng làm sao để bịt mồm cậu ta đây...
“Tôi chỉ muốn lưu giữ hình bóng của cô bé ngày đó, người mà tôi đã tặng chiếc ghim chiếc cài áo này.”
Những lời của Will vang vọng trong căn phòng nhỏ, tạo nên một sự im lặng đến ngột ngạt kéo dài phía sau.
“Cô... cô bé ư?”, Alan cúi đầu thì thầm, tay nắm chặt bức ảnh, như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Cảm giác thất vọng và đau đớn tràn ngập trong lòng, như một đám mây đen bao phủ trái tim Alan. Nhưng không hiểu sao, những lời nói thốt ra lại chẳng giãi bày được lòng cậu, “Vậy... đó không phải là vì đam mê của cậu sao?”
“Ừ... Tôi đã rất mong được gặp lại cậu... Cậu cũng chính là mối tình đầu của tôi.” Will ngập ngừng như có gì nghẹn ở cổ. “Nhưng tôi không ngờ... cậu lại là một chàng trai.”
Will im lặng, đôi mắt rũ xuống, không biết phải nói gì thêm.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng và nặng nề. Mỗi giây trôi qua, sự im lặng càng làm cho mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn.
Alan ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậng nước tràn đầy sự buồn bã và thất vọng, như thể chỉ chờ thêm một chút xúc động nữa thôi là sẽ vỡ òa thành dòng lệ.
“Cậu về đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.”
Sự im lặng dài ngút ngàn kia len lỏi giữa hai người, từng câu từng chữ nối tiếp nhau như những mảnh vỡ của câu chuyện đầy cảm xúc khó tả.
Không chờ thêm phút giây nào nữa, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ trong ánh sáng mờ ảo.
Will bắt đầu luống cuống, duỗi ngón tay vụng về lau nước mắt cho Alan. Nhưng bàn tay cậu chưa kịp chạm đến khóe mi, Alan đã ngay lập tức hất tay cậu ra một cách quyết liệt.
“Tôi nói cậu về đi! Cậu không nghe thấy à!”, Alan vô thức ném khung ảnh trên tay về phía Will.
Tiếng vỡ choang vang lên đột ngột, sắc bén đến chói tai. Âm thanh ấy như một nhát dao cắt ngang không gian tĩnh lặng, khiến mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc. Tiếng vỡ nát đầy cay đắng như đang phản chiếu sự đổ vỡ trong lòng người.
Những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống sàn. Khung gỗ bị gãy đến nứt toác.
Will đứng im, nhìn đống đổ vỡ, từng mảnh từng mảnh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong không gian lặng lẽ và hình ảnh của hai người con trai ở đó, có lẽ đây là dấu chấm hết cho tình bạn này chăng?
Will đành lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà nhỏ của Alan. Trước khi đi, cậu ngoảnh lại nhìn Alan một lần nữa.
Từng bước đi của Will chậm rãi và đầy nặng nề, mang theo nỗi buồn không nói thành lời, những cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả, nhưng lại hiện rõ lên từng tiếng bước chân cậu để lại phía sau.
Alan vẫn ngồi đó, nhìn những mảnh vụn trên sàn.
“Tại sao chứ? Tôi đã rất mong được gặp cậu mà?”
“Không phải chúng ta vẫn có thể là bạn sao? Tại sao phải là con gái mới được chứ?”
“Nếu ngày đó biết tôi là con trai... liệu cậu có theo đuổi tôi đến tận bây giờ không?”
“Hai ta không phải là... tình đầu của nhau sao?”
Trái tim Alan như bị bóp nghẹt, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tiếng khóc nức nở bao trùm lên cả căn phòng, ánh nhìn của cậu trở nên mờ đυ.c, như đang lạc trong một biển cảm xúc không lối thoát.
Trời bắt đầu âm u, những đám mây xám xịt từ từ lấn át cả bầu trời, che khuất ánh nắng. Một cơn mưa đột ngột kéo đến, tiếng sấm vang vọng và những tia lửa giật mạnh mẽ trên bầu trời.
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống như những hạt ngọc trai, nhỏ nhắn và lấp lánh dưới ánh đèn đường. Hay nói cách khác, đó là giọt nước mắt của thiên nhiên, hòa cùng nỗi buồn của hai người.
Mưa dần trở nên nặng hạt, rơi tí tách trên mái nhà và cửa sổ. Từng giọt, từng giọt chạy dài trên mặt kính, giống như những dòng lệ không thể kìm nén.
Không gian trở nên lạnh lẽo, mang theo cảm giác cô đơn và trống trải.
Tất cả như tạo nên một giai điệu buồn bã, đồng cảm với trái tim của hai chàng thiếu niên.
Hết chương 6