Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hướng Dương Và Nắng

Chương 5: "Tình yêu không phải dành cho nam với nữ, Alpha với Omega, mà là dành cho những người yêu nhau!!!"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiết toán đầu tiên, cả lớp ồn ào như chợ vỡ, đến nỗi cô giáo phải gõ thước lên bàn mấy lần liền.

“Các em, hãy yên lặng nào.”, cô giáo nói lớn. “David, dậy mau, lên bảng giải bài này cho cô.”

David giật mình tỉnh giấc, mắt vẫn còn mơ màng. Cậu chậm rãi đứng lên, nhìn bài toán một lúc rồi quay lại lắc đầu, “Em không biết làm ạ.”

Cô giáo khẽ thở dài, rồi nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở góc trong cùng. “Vậy, bạn mới của chúng ta, em có thể lên bảng thử sức không?”

Will bước lên bảng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Mọi thứ như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng phấn chạy trên mặt bảng đen.

Giải xong, Will quay lại nhìn cô giáo.

Cô mỉm cười hiền từ, “Em tên gì?”

“Will ạ.”

“Will làm rất tốt, cách giải của bạn rất sáng tạo và chính xác. Cả lớp tham khảo bài Will nhé!”

“Vâng vâng.” “Gút chóp.” “Quá đỉnh luôn.” “Quào, ngầu quá xá!”... Các bạn vô hồn hò reo.

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Một vài bạn học sinh bắt đầu nhìn Will với ánh mắt khác, không còn sự nghi ngờ hay khinh miệt như trước.

_ _ _ _

Buổi chiều có tiết thể dục, khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ Will nghe thấy tiếng David nói bên trong, “Kí lùm mé, sao Will có thể giải được bài khó thế nhở?”

“Không phải là do cậu không tập trung à.”

“Cái tên Alan chết tiệt này, tôi chỉ tò mò thôi mà”, David cau mày, “Cậu thử nói xem, nếu Will là thần đồng thì tại sao lại vào lớp mình? Không phải lớp này chỉ chuyên về năng khiếu sao?”

“Hừm, chắc do cậu ấy là thành viên CLB kịch nên được phân vào lớp mình. Với cả lớp mình đâu phải không có thần đồng.”, Alan đáp.

“Có ai hả?”, David thắc mắc.

“Bạn cậu, đây nè!”, Alan chỉ tay vào mình rồi vênh mặt lên.

“Thôi cậu bớt ảo tưởng đi.”, David bĩu môi. “Ê mà, tôi thấy lúc cô khen Will xong thì mấy đứa lớp mình cũng tung hô ghê lắm í. Có lẽ nào, Will đã được lòng mọi người rồi?”

“Hở, cậu không thấy thiên tài học tập xuất hiện ở lớp mình như viên kim cương trong đống đá à. Tất nhiên là sẽ được chào đón nhiệt tình rồi!”, Alan vừa lau giày vừa nói. “Kể ra cũng tốt. Cậu ấy sẽ có thêm nhiều bạn mới và hòa nhập với lớp hơn.”

“Ê sao tự dưng giọng trầm hẳn đi vậy?! Bộ cậu buồn vì sắp mất bồ hả?”, David cười trêu chọc.

“Bồ bịch gì chứ”, Alan phồng má. “Mau ra tập trung đi.”

Hai người vừa bước ra ngoài đã thấy Will đứng trước cửa, David ngay lập tức cười khan tiếng, “Ồ, cậu cũng chuẩn bị ra sân à.”

“Ừ.”

“Vậy đi cùng đi!”, Alan vui vẻ chạy đến khoác vai Will.

_ _ _ _

Tiết thể dục, lớp được chia thành hai nhóm là nhóm bóng rổ và nhóm bóng chuyền. Ba cậu trai của chúng ta chọn vào nhóm bóng chuyền.

Will và Alan đứng trong đội hình, Will đảm nhận vị trí chuyền hai, còn Alan là tay đập biên bên phải.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, quả bóng bay lên cao và nhanh chóng rơi xuống sân. Trận đấu diễn ra quyết liệt, mọi người đều rất nghiêm túc và nhiệt tình với môn thể thao này. Ai cũng tập trung toàn bộ sự chú ý vào quả bóng, không kể đến mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiếng hò reo, cổ vũ vang dội khắp sân, làm không khí trở nên cuồng nhiệt.

Trong một pha bóng căng thẳng, đối phương đập một cú rất mạnh, bóng bay về phía sân của đội Will và Alan. Will nhanh chóng lao lên, quyết tâm cứu bóng. Alan cũng chạy đến từ hướng ngược lại.

Ngay khoảnh khắc đó, hai người va vào nhau rồi theo quán tính mà ngã xuống. Will theo phản xạ vươn tay ra, ôm chặt Alan vào lòng mình, làm đệm lót để cậu trai kia không bị thương. Nhưng chính vì thế mà khuỷu tay của Will đã bị va chạm mạnh.

Trận đấu tạm dừng, mọi người túm lại xung quanh.

Hai cậu trai vẫn nằm lì “ôm ấp” nhau trên chiến trận, mặc kệ mọi lời cảm thán xung quanh.

Đám con trai thấy thế vội vàng chạy đến ba chân bốn cẳng đỡ hai đứa lên.

Bàn tay đang siết chặt eo áo Alan bỗng bị tách ra khiến Will thấy một chút tiếc nuối khi hơi ấm của con người kia rời khỏi cơ thể mình.

Thầy giáo thể dục cũng nhanh chóng tiến đến, hỏi han tình hình rồi cho hai bạn nhỏ nghỉ ngơi.

Trên đường đến phòng y tế, Alan không ngừng hỏi thăm Will, “Cậu có đau lắm không? Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn.”

Will khẽ lắc đầu, “Không sao đâu. Đó chỉ là tai nạn thôi.”

“Nhưng tại sao lúc đấy cậu lại đỡ tôi chứ. Lỡ bị thương nặng thì phải làm sao đây...”

Will cười nhẹ, “Đừng lo, Alan. Tôi vẫn ổn mà. Cậu không bị thương là tốt rồi.”

Bước ra khỏi cửa phòng y tế, cánh tay phải bị băng kín mít của Will khiến Alan sốc bay màu.

Thật đúng là không ổn chút nào mà!!

_ _ _ _

Buổi tối, Will và Ken ngồi ăn cơm cùng nhau.

“Đừng xem điện thoại khi đang ăn. Không tốt đâu.”, Will nhắc nhở.

“Vâng.” Ken trả lời nhưng vẫn nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay.

Đột nhiên, cậu dừng lại, ngước lên nhìn anh trai mình một lúc.

“Anh ơi,” Ken nhanh chóng đưa cho Will điện thoại của mình và chỉ vào một bài đăng trên Facebook. “học sinh chuyển trường này là anh phải không?”

Trên chiếc màn hình với ánh sáng nhè nhẹ là một bài đăng có tiêu đề lôi cuốn: “Tin giật gân! Idol giới trẻ đè học sinh chuyển trường xuống đất ôm hôn thắm thiết.”

Bức ảnh kèm theo đó là lúc Will đỡ Alan trong giờ thể dục chiều nay.

Will sững người, rồi nhanh chóng né tránh ánh mắt tò mò của đứa em, “Không phải đâu.”

“Em tưởng anh bị người ta đè đến gãy tay cơ.”

“Thằng nhóc này, cậu ấy không nặng đến mức đấy đâu.”

“...”

Biết mình vừa lỡ lời, Will ngay lập tức đứng dậy. “Anh ăn xong rồi.”

Nói xong thì cậu nhanh chóng chạy lên phòng, để lại đứa em đang ngơ ngác nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

Vừa vào phòng, Will chộp ngay cái điện thoại và tìm kiếm bài đăng mà Ken đã cho mình xem.

Vốn lúc đầu cậu không cảm thấy gì, song giờ bị cái post nói như kia khiến cảm giác xấu hổ bỗng chốc choáng ngợp đầu óc, tim cũng đập thình thịch không ngừng.

Bài đăng có nội dung như này:

[Tiết thể dục chiều nay của tui học chung với lớp C. Trồi ôi, đúng lúc tui lên cơn vã nên được dịp ngắm đã đời luôn đó chị em.

Vốn dĩ Alan babe và anh chồng David cũng đủ cho người ta chết mê chết mệt rồi, nhưng không ngờ học sinh mới chuyển đến lại đỉnh của chóp đến thế! Lạnh lùng cao ngạo, khuôn mặt tổng tài, vai rộng tám thước đủ để che chở cho em khỏi giông ba bão táp ngoài kia… Á á mấy chế ơi, mới nghĩ đến thôi mà tym tui mún rụng rời luôn rồi nè!!

Thôi không lái nữa đi vào trọng tâm luôn nè. Con trai lớp C chia thành hai nhóm đấu nhau, Alan babe và học sinh chuyển trường ở chung một đội. Mà nhớ... học sinh chuyển trường đã đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi nữa, chuyền quả nào là chắc quả đó. Thoáng cái đã đưa đội vươn lên dẫn đầu rồi.

Sang hiệp hai, có biến cố! Chị em ạ, tui thực sự không hiểu sao tụi con trai lại đam mê như vậy. Bóng mà chúng nó đập bộp bộp đến lủng cái sân luôn. Tui nghe mà xót cái tay hộ á. Lúc đó, đội bên đập cú siêu siêu mạnh trả thù cho hiệp trước. Xong hai embe của chúng ta phi như bay đến cứu bóng, không may là va vào nhau cái đùng.

Tui hoảng đến không chớp được mắt luôn duma. Mà nhờ vậy, tui mới thấy được cảnh sau đó hehe. Trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi sau vụ va chạm, hai người bị mất thăng bằng mà ngã xuống đất, học sinh chuyển trường đã kịp đưa tay ra ôm eo Alan babe kéo vào lòng mình để em không bị thương. Đã thế, hai bạn trẻ còn không chịu buông nhau, cứ nằm ôm ấp trên sân mãi í. Alan babe lại còn vùi đầu vào ngực học sinh chuyển trường, nằm im thin thít như kiểu tận hưởng mùi hương của ngừi iu nữa cơ.

Chời má ơi, nội tâm tui lúc đó gào thét dữ dằn lắm. Sao có thể cute như dzậy chứ!!!]

...

“Ôi trời ơi!! Đây là thể loại tưởng tượng gì vậy nè?! Bộ cái thế giới này cũng có mấy cái thứ như vậy luôn hả??”, Will đọc xong thì lướt qua từng bình luận với ánh mắt ngờ nghệch.

C1: [Ựa, thế là có hun không zạ ad??? Cảnh hun hun của em đâu huhu]

C2: [Ối dồi ôi, soft quá vại, gu iem gu iem... phái phái]

C3: [Chòi chòi, couple mới!! Học sinh chuyển trường x Idol giới trẻ... hí hí]

C4: [David đã xem và trục xuất bạn ra khỏi lãnh cung... Nói thế chứ, ad đăng bài này cái tui cũm muốn nhảy sang thuyền kia quá. Soft khum chiệu được. Em xin lỗi anh chồng David cute phô mai que nha huhu]

C5: [Ủa khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Tui nghĩ Beta x Beta sẽ thuyết phục hơn Alpha x Beta á bồ....]

Chủ tus rep: [Chị 5 nói chuyện chán nhể, thời đại nào rồi còn phân biệt như zậy nữa. Tình yêu không phải dành cho nam với nữ, Alpha với Omega, mà là dành cho những người yêu nhau!!!]

C6: [Bữa thấy hai khứa này oánh nhau, được thầy hiệu phó mời lên phòng uống nước chè nè. Mà giờ chúng ló sắp thành người iêu đến nơi rồi. Chời ơi!!]

...

Chẳng hiểu sao, ngồi đọc mấy cái comments xàm xàm vậy mà Will lại thấy phấn chấn, khóe miệng cứ cong tớn lên.

Bỗng có tiếng Ken gọi vọng lên từ dưới nhà, “Anh ơi, có bạn đến thăm này!”

Will ngạc nhiên rời mắt khỏi màn hình, chạy xuống cầu thang. Trước cửa nhà, là bộ ba tam giác vàng đang đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ.

“Buổi tối vui vẻ!”, Alan nói, trong tay cậu là một giỏ hoa quả tươi.

David thì giơ cao hộp board game, cười tinh nghịch, “Chúng tôi mang theo một vài thứ thú vị để cậu thư giãn nè.”

Jasmine cũng cầm hộp bánh bông lan bước vào, “Xin phép làm phiền ạ!”

“Cảm ơn. Các cậu cứ tự nhiên nhé!”

Cả nhóm nhanh chóng tụ tập trong phòng khách và trò chuyện vui vẻ.

“Để em đi pha trà cho mọi người nhé!”, Ken mỉm cười rồi đi vào bếp.

Alan nhìn theo và bất giác nói, “Để anh giúp em.”

Hai người ở trong gian bếp nhỏ, im lặng và tập trung vào công việc của mình.

Alan chợt nhận thấy Ken rất hay liếc nhìn cậu, “Sao vậy, Ken? Em có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Ken lúng túng, “Dạ, em xin lỗi. Chỉ là em thấy anh quen quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu nữa.”

“Ồ, không sao đâu. Khuôn mặt của anh đại trà mà.”, Alan cười khì.

“Không ạ. Không đại trà chút nào! Anh rất đẹp. Thực sự rất đẹp!”

Alan đứng hình. Cậu chợt nhận thấy câu nói này rất quen. Nó gợi về một ký ức xa xăm mà không thể nào nhớ rõ được.

“Ờm... cảm ơn em.”

“Sao anh lại cười ạ?”, Ken ngước lên nhìn ông anh đang cười hihi bên cạnh.

“À, em với Will là anh em ruột nhưng lại khác nhau một trời một vực. Lúc đầu gặp, cậu ấy rất lạnh lùng luôn. Anh với cậu ấy còn xảy ra ẩu đả cơ.”, Alan bỗng nhăn mặt lại. “Nhưng em thì lại khác, rất thân thiện và năng động.”

“Ồ, vậy ra người đã đánh anh trai em vào ngày thứ hai nhập học chính là anh.”

“Đừng nói thế chứ! Anh thấy tội lỗi lắm.”, mặt Alan ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.

“Haha, vậy sao giờ hai người lại thân nhau ạ?”, Ken thắc mắc.

“Ờm, cái đó anh cũng chẳng biết nữa. Will lạnh lùng thật, nhưng mà anh nghĩ đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu ấy thôi. Chứ... thực ra, cậu ấy là một người có trái tim ấm áp. Will luôn quan tâm anh một cách chân thành, lúc nào cũng sẻ chia, giúp đỡ anh...”, Alan cười tủm tỉm. “Mỗi sáng, cậu ấy đưa anh đến trường này, tặng bánh với sữa cho anh, còn cùng anh đến thư viện sau khi sinh hoạt CLB nữa...”

“...”

“Ơ, xin lỗi em. Anh nói nhiều quá rồi’’, mặt Alan trở nên ửng hồng.

“Không sao đâu anh. Cảm ơn anh vì đã làm bạn với anh trai em.” Ken cười nhẹ.

“À, ừm. Will là người bạn tuyệt vời, tụi anh rất vui khi có cậu ấy trong nhóm. Nên... em cứ yên tâm nhé.”

Cuộc trò chuyện thật ngắn ngủi nhưng lại góp phần nào đó giúp sợi dây gắn kết cả hai thêm bền chặt hơn.

Một lúc sau, Alan nhanh chân bưng đến một khay trà thơm nồng và đặt lên bàn. “Mời mọi người thưởng thức trà matcha độc quyền của Alan và Ken!”

“Hai người làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Tôi đói sắp chớt rồi nè!”, David rêи ɾỉ.

“Nãy cậu đã ăn hai cái burger và một cái sandwich rồi đấy David.”, Jasmine bất lực nhìn cậu bạn.

“Rồi rồi, chúng ta cùng ăn bánh, uống trà và chơi board game đi.”, David liền lấy một cái bông lan trứng rồi cắn miếng thật to.

Mọi người cùng nhau nhăm nhăm và chơi đùa vui vẻ.

Alan nhìn Ken với nụ cười thân thiện, “Ken à, em cũng lại đây chơi với tụi anh đi.”

“Cảm ơn anh. Em ngồi đây xem mọi người chơi cũng được ạ.”

“Sao có thể để cậu em dễ thương này ngồi một mình được chứ! Chúng ta chơi cùng nhau không phải tốt hơn sao.” David vui vẻ đẩy nhẹ chiếc xe lăn.

Jasmine đưa một miếng bánh bông lan cho Ken, “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ, em 15 tuổi ạ!”, Ken nhận lấy miếng bánh và khẽ trả lời.

“Ồ, thế là bằng tuổi Albert nhà mình đó!”, Alan phấn khởi ra mặt.

Jasmine nhìn Ken chăm chú, “Ken à, cho chị hỏi điều này nhé. Tại sao em lại ngồi xe lăn vậy? Do bệnh tật hay là gặp tai nạn à?”

“Đúng đúng, anh cũng thắc mắc. Em hãy chia sẻ với bọn anh đi!”, David nhanh nhảu chen vào.

“Dạ, vài tháng trước... em gặp tai nạn ở trường nên chân của em không thể đi lại được nữa ạ.”, Ken có chút bối rối.

“Không... Không thể đi lại được ư?”, Jasmine nhìn em trai Will với ánh mắt đầy thông cảm. Cô nhẹ nhàng xoa xoa chiếc vai gầy của Ken và nói, “Chị xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui. Đừng lo lắng nha. Bọn chị luôn ở bên em.”

“Không sao đâu chị.”, Ken mỉm cười, xoa nhẹ mu bàn tay Jasmine.

“Huhu... Đừng diễn mấy trò cảm động ở đây! Tui khóc đó... trời ơi!”, diễn viên David gào khóc, hỉ mũi rồi lau nước mắt như thật.

“Làm gì khó coi vậy hả?”, Alan nhìn cậu bạn tóc nâu với ánh mắt không thể bất lực hơn.

Will cũng cạn lời với mấy đứa bạn. Cậu lập tức xóa tan bầu không khí cảm lạnh này, “Sao các cậu biết nhà tôi ở đây thế?”

“À, lúc tan học, cái tên nhóc Alan này kéo bọn tôi đi theo dõi cậu nên mới biết đấy.”, David lập tức gạt phăng nước mắt, nở nụ cười ẩn ý, còn khuỷu tay thì vô thức chọc chọc vô người Alan.

“Đâu... đâu có.” Alan gượng cười, “Tôi lo cậu bị thương nên xem có về an toàn không thôi. Tôi không có ý gì xấu đâu.”

“Có tật giật mình hả? David có bảo cậu có ý đồ xấu đâu.”, Jasmine vừa nhâm nhi trà, vừa nhìn cậu trai tóc cam.

“Jasmine... sao cậu lại theo phe tên ngốc này chứ?”, Alan phồng má.

“Hahaha...”

Tiếng cười và trò chuyện rộn ràng khắp căn phòng. Ánh đèn đường lọt qua khung cửa sổ, in những vệt sáng vàng ấm áp trên nền nhà bóng loáng. Mùi thơm của bánh bông lan hòa quyện cùng hương trà thanh mát, tạo nên một bầu không khí thật dễ chịu.

Will ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại, thỉnh thoảng quay sang nhìn Alan. Hai ánh mắt khẽ chạm nhau. Mỗi lần như vậy, Alan lại nở nụ cười rạng rỡ, và tất nhiên, kẻ si tình kia cũng không kìm nén được mà cười theo.

Hết chương 5
« Chương TrướcChương Tiếp »