Chương 4: Bong bóng xà phòng

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây xanh mướt, tạo ra mảng sáng tối lấp lánh trên con đường nhỏ đến trường. Will đạp xe dưới những chiếc lá rung rinh trước gió, tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ, đôi mắt dõi theo từng cảnh vật xung quanh. Cậu cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của hoa dại và tiếng chim hót líu lo từ trên cao.

Khi rẽ qua góc phố, Will bất ngờ nhìn thấy Alan đang đi bộ đến trường. Cậu đạp chậm lại, rồi dừng xe gần Alan.

“Chào buổi sáng, Alan!”

“Ồ, chào Will! Cậu cũng đi đường này à?”

“Ừ.”

“Tôi có cái này cho cậu.”, Will từ từ rút chiếc hộp nhỏ từ trong cặp sách, cẩn thận đưa đến trước mặt Alan.

Alan không giấu nổi sự tò mò, nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong là những chiếc bánh quy màu nâu vàng vừa nướng xong. Đôi mắt chăm chú nhìn vào từng chiếc một, trên môi cậu nở nụ cười hồn nhiên. “Wow, cảm ơn Will! Bánh của cậu trông ngon quá.”

Những chiếc bánh mềm mại và hương thơm hấp dẫn khiến Alan không thể rời mắt khỏi chúng.

Will cười nhẹ, “Không có gì đâu. Hy vọng cậu thích chúng.”

Alan nhẹ nhàng lấy một chiếc bánh từ hộp và thử miếng nhỏ. Ánh mắt của cậu bừng sáng như đèn pha ô tô. “Ngon quá tía má ơi! Cảm ơn cậu nhiều nhe.”

“Cậu cũng ăn đi.”, Alan đưa chiếc bánh trước mặt Will, dừng lại nơi cánh môi hồng đang mấp máy.

Will cắn miếng bánh, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi Alan. Như bị một cảm xúc lạ lẫm xâm chiếm từng nơi trong cơ thể.

“Có ngon không?”, câu hỏi như thức tỉnh cậu thiếu niên tóc đen. Will lặng lẽ gật đầu.

“Cái này thực sự rất ngon, cậu mua ở đâu vậy?”, Alan nhìn quanh chiếc hộp như thể đang tìm nơi sản xuất của nó.

“Là tôi làm.”

“Thật ư?! Cậu giỏi vậy. Thế khi nào cậu lại làm cho tôi nữa nhé!”. Alan nở một nụ cười đẹp tựa ánh ban mai đầu ngày.

Will mỉm cười, “Ngồi lên đi, tôi sẽ chở cậu đến trường.”

Alan vui vẻ đồng ý, cậu cất hộp bánh vào trong cặp và leo lên yên sau của xe đạp.

Chiếc xe đạp lách cách đi trên con đường nhỏ, đưa Will và Alan qua những khung cảnh thanh bình của thị trấn. Sự im lặng không cần lấp đầy bằng lời nói, vì họ cảm nhận được sợi dây gắn kết từ khoảnh khắc nhỏ bé như vậy. Trong khoảnh khắc đó, dường như chỉ nghe được nhịp đập đồng đều của hai trái tim. Âm thanh ấy, dù mạnh mẽ, lại mang một sự bí ẩn, như một dấu hỏi lớn mà cả hai không thể giải thích. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc trước tình bạn không có sự ngăn cách, hoặc đơn giản chỉ là những cảm giác rung rộng mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả.

Cả hai cùng bước lên cầu thang, tiếng thì thầm bắt đầu vang lên. Khi đến gần lớp học, họ nhìn thấy những kẻ xấu tính lần trước đứng tụ tập ở góc hành lang.

“Nhìn kìa, không phải là cái tên troublemaker đấy sao?”, một giọng nói vang lên từ nhóm học sinh.

“Ừ, mới vào trường đã gây náo loạn rồi. Hôm trước vừa đánh nhau, hôm nay lại làm mấy trò buồn cười, thật kinh tởm.”, một tên khác tiếp lời, kèm theo tiếng cười nhạo báng.

“Alan à ~ Cậu ta xấu lắm, cậu lại đây với tôi đi.”

“Đúng rồi, nếu không cẩn thận thì sẽ bị tên kia cắn đấy. Haha...”

Lời nói như những mũi kim nhọn tẩm độc, đâm thẳng vào tim Will. Alan nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của cậu bạn và ngay lập tức bịt tai Will lại. Sự ấm áp từ đôi bàn tay của Alan truyền đến làn da Will, như một dòng năng lượng xua tan mọi lo âu và buồn phiền.

Trái tim Will như được an ủi. Cậu mỉm cười, “Tôi không sao đâu, chúng ta cùng vào lớp thôi.”

Alan gỡ tay xuống rồi cùng Will bước vào lớp học. Vừa đi qua cửa, họ đã thấy David và Jasmine đứng chờ ở cửa sổ.

David với mái tóc nâu rối bù, quay đầu lại và vẫy tay, “Will, Alan! Chào buổi sáng!”

“Buổi sáng vui vẻ! Hôm nay hai cậu đi cùng nhau sao?”, Jasmine gấp quyển sách lại và nhìn hai cậu thiếu niên trước mặt.

“Ừ, bọn tôi tình cờ gặp nhau trên đường nên đi cùng luôn.”

“À, Alan, nãy tôi xuống căngtin tiện mua cho cậu hộp sữa socola nè. Đúng loại cậu thích luôn đó. Không cần phải cảm ơn người anh em tốt này đâu, hehe.” David nở một nụ cười tự mãn.

“Ôi! Tuyệt quá, cảm ơn cậu nha. Ăn bánh với sữa đúng là đỉnh của chóp đấy!”

“Hở? Cậu có bánh gì vậy?”, David thắc mắc.

“Will tặng tôi bánh quy, tự làm đấy. Bánh siêu ngon luôn.”

Cậu nhóc tóc đen nhanh nhẹn lấy ra một túi giấy, có những chiếc bánh ngọt mà cậu đã chuẩn bị sẵn, chia cho David và Jasmine.

“Tôi làm nhiều lắm, mời các cậu.”

David cầm lấy một chiếc bánh, cắn miếng rồi thốt lên, “Uầy, ngon thật đấy! Will, cậu đúng là một đầu bếp tài ba. Thảo nào tên nhóc Alan này ăn bánh trước mà không cần sữa.”

Jasmine cũng nhận lấy một chiếc, nếm thử và gật gù, “Ừ, đúng vậy. Tôi không nói ngoa đâu nha. Cậu có thể mở tiệm bánh được luôn đó!”

“Cảm ơn. Hai cậu thích là được rồi.” Will nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về cậu bé tóc cam._ _ _ _

Mỗi buổi chiều sau khi sinh hoạt CLB, Will và Alan cùng đến thư viện trường.

Will ngồi xuống tại một góc nhỏ của thư viện, mở cuốn sách với những hình minh họa bắt mắt về các món tráng miệng và chăm chú đọc.

Trong khi đó, Alan lại cúi đầu vào cuốn sách lịch sử dày cộp. Những dòng văn chương lôi cuốn cậu vào thế giới của quá khứ, từ các cuộc chiến tranh vĩ đại đến những sự kiện, nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Cậu đánh dấu các trang quan trọng và ghi chú lại chi tiết cần thiết cho vở kịch sắp tới của CLB.

Hai chàng trai ngồi cạnh nhau, mỗi người hòa mình vào thế giới của riêng họ trong không gian yên tĩnh của thư viện.

Vài ngày sau

Sau khi chăm sóc cho khu vườn trường, Will và Alan quyết định đi lên sân thượng của trường để thư giãn và tận hưởng không khí dịu mát của chiều tà. Sân thượng yên tĩnh với những hàng cây xanh mơn mởn và một khoảng trời rộng lớn trải dài trước mắt.

Alan lấy ra từ cặp sách những cây thổi bong bóng và giơ lên, “Will! Thổi bong bóng với tôi nha!”

“Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?”, Alan cười tinh quái.

“Ngày gì?”, Will nhìn Alan với ánh mắt khó hiểu.

“Hừ, biết ngay là không nhớ mà. Hôm nay là kỷ niệm một tuần chúng ta làm bạn đó hehe.”

“Tặng cậu hai cây luôn này”, Alan đưa hai cây thổi bong bóng cho cậu bạn.

“Cảm ơn cậu!”, Will nhíu mày nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy món quà kỷ niệm từ người bạn tóc cam.

Hai chàng thiếu niên cùng thổi bong bóng lên bầu trời xanh ngắt. Những quả bong bóng bay lượn theo gió, lấp lánh dưới ánh nắng chiều tạo ra những màu sắc rực rỡ giữa không gian bao la. Từng vệt sáng màu xanh ngọc, vàng óng ả, đỏ rực,... là từng đường cong tinh tế trên bầu trời xanh. Khi bong bóng vỡ, những mảnh vụn nhẹ nhàng rơi xuống như những cánh hoa bé li ti, mang theo hơi thở của tuổi trẻ và sự lắng đọng của tình bạn chân thành.

“Alan à,” Will nói, nhìn theo quả bong bóng đang bay lượn trên bầu trời, “từ khi có cậu, cuộc sống của tôi thật sự đã thay đổi nhiều. Cảm ơn cậu vì đã là bạn của tôi.”

“Sao nay sến quá vậy trời!...” Alan đưa tay bắt lấy một quả bong bóng và thổi nhẹ.

“Nếu tôi mà làm kỉ niệm một năm, hai năm thì chắc cậu thành sến chúa luôn quá.”, Alan cười ngặt nghẽo.

“Nhưng mà... Will này”, Alan chợt ngừng lại một chút.

“Cậu cười rất đẹp. Tôi muốn thấy cậu cười nhiều hơn nữa!”

Cậu trai tóc đen đứng hình mất vài giây.

“Liệu cậu ấy có nghe được tiếng tim mình đập không nhỉ...”, suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Will.

“Này, đừng thờ thẫn như vậy nữa. Tôi nói là muốn thấy cậu cười nhiều hơn!”, Alan nhấn giọng.

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười tươi chói sáng hơn ánh mặt trời mùa hè.

Hoàng hôn lặng lẽ phủ lên bầu trời những dải màu cam, hồng, và tím. Từng đám mây như được nhuộm sắc, lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Alan và Will ngồi tựa lưng vào lan can, ngắm nhìn cảnh tượng yên bình ấy, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm.

“Thú thực, ban đầu tôi nghĩ cậu là kẻ có EQ thấp,” Alan mở lời, mắt vẫn dõi theo mặt trời đang lặn dần. “và dường như tôi đã bị đả kích bởi sự lãnh đạm của cậu đó.”

“Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra cậu không tệ như tôi tưởng,” Alan quay sang, đôi mắt sáng lên. “Thực sự rất khác.”

Will im lặng một lúc, “Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng tôi cảm kích vì cậu đã kiên nhẫn với tôi.”

Alan bật cười, sự chân thành của Will làm cậu cảm thấy ấm áp. “Này, cậu có Facebook không? Kết bạn với tôi đi.”

Will hơi ngập ngừng, rồi đáp. “Tôi không có.”

“Thật á?” Alan mở to mắt ngạc nhiên. “Bây giờ ai cũng có mà ta! Để tôi lập cho cậu một tài khoản nhé.”

Will nhìn Alan, một chút bối rối nhưng cũng tò mò. “Cậu thực sự muốn làm thế à?”

“Đương nhiên! Chúng ta có thể chia sẻ hình ảnh và giữ liên lạc nè... Hừm, tôi sẽ hướng dẫn cậu dùng nó!” Alan cười tươi, bắt đầu những thao tác nhanh nhạy trên điện thoại.

_ _ _ _

Buổi tối hôm đó, sau khi làm xong bài tập, Will ngồi lên giường với chiếc laptop của mình. Không biết thế lực nào thôi thúc khiến cậu trai nhấn vào trang cá nhân Facebook của Alan, và ngay lập tức bị choáng ngợp trước vô số bài đăng, hình ảnh mà cậu bạn tóc cam đã chia sẻ.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của Alan cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc khiến Will không thể rời mắt. Và cậu bắt đầu lưu một vài bức về máy tính của mình.

Khi tiếp tục khám phá Facebook, Will thấy Alan theo dõi một số trang và nhóm của trường, lớp. Cậu tò mò lướt qua, đọc những bài đăng của bạn bè. Đột nhiên, một bài viết thu hút sự chú ý của cậu: đó là một bài đăng có caption “Bé diễn viên xinh đẹp tài năng và anh chồng của cậu ấy <333” kèm theo tấm hình Alan tựa đầu lên vai David.

Trái tim Will như ngừng đập, và cậu cảm thấy một chút khó chịu trong lòng. Cảm giác như có gì đó đang thắt chặt ngực cậu lại, làm cậu khó thở. Một suy nghĩ ghen tuông mơ hồ len lỏi vào tâm trí Will. Dù biết đó chỉ là trò đùa, nhưng không thể tập trung được nữa.

Will lướt xuống xem những bình luận khiến cậu cạn lời thật sự.

Nào là:

[Em bé Alan cute quá má ơi!!! Nhất David rồi. Bao giờ đám cưới nhớ mời em nhóe ~]

[Hoàng tử cụa em đã có chồng rồi sao... huhu]

[Trời ơi! OTP số một trong lòng tui... Á á, bà con dẹp ra]

....

“Thế giới này thực sự có mấy kiểu ship couple như vậy sao?”, Will nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, mắt không thể rời khỏi bài đăng đó. Cảm giác khó chịu trong lòng càng ngày càng rõ rệt hơn. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Cậu nhanh chóng tắt máy tính và chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng dù đã tắt đèn và cố nhắm mắt, bài đăng đó vẫn không ngừng lởn vởn trong đầu Will. Cậu trằn trọc suốt đêm, không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại thấy hình ảnh David và Alan hiện lên, khiến cảm giác khó chịu trong lòng không ngừng lớn lên. Tâm trí đầy những suy nghĩ hỗn loạn và lo lắng, Will nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, không biết làm thế nào để xua tan cảm giác này.

Bỗng có tiếng thông báo điện thoại vang lên. Will giật mình, tim đập nhanh hơn, cậu vội vàng cầm điện thoại lên xem. Đó là tin nhắn của Alan.

Màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn: [Chào cậu, Alan đây! Tôi vừa mới hoàn thành bài tập. Cậu đang làm gì vậy?!]

Đọc xong tin nhắn, cảm giác khó chịu trong lòng Will dường như tan biến, thật không thể ngăn được nụ cười nhỏ nhoi hiện lên trên môi.

Will nhắn lại: [Nhắn cho cậu.]

Alan: [...]

Will: [Còn cậu?]

Alan: [Tôi đang nằm lười và nhớ đến bánh cậu làm nè. Mlem mlem]

Alan: [Ơ mà tôi nói thế thôi, chứ cậu ko cần tặng tôi nữa đâu]

Alan: [Ngày nào cũng được cậu tặng bánh với sữa làm tôi thấy áy náy muốn chớt]

Will: [Có gì đâu. Mai đi học cùng nhau nhé.]

Alan: [Oki. Cậu ngủ ngon]

Will: [Ngủ ngon!]

Gửi tin nhắn xong, Will đặt điện thoại xuống và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, tâm trí đã dần dịu lại, mắt cậu nhắm lại và chìm vào giấc ngủ sâu.

Hết chương 4