Buổi chiều hôm đó, dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu, Alan và Will bắt đầu nhiệm vụ nhổ cỏ, chăm sóc khu vườn sau trường. Alan với đôi tay khéo léo, dứt khoát, mỗi lần nhổ cỏ đều rất nhanh chóng và hiệu quả. Trái ngược lại, Will lại thể hiện sự chậm rãi và thận trọng.
Không gian xung quanh họ như ngừng lại, chỉ có tiếng cắt cỏ nhè nhẹ và tiếng xào xạc của những chiếc lá. Những cánh hoa tỏa ra hương thơm dịu dàng, hòa lẫn với mùi đất ẩm. Tia nắng ấm áp lướt đi trên mái tóc rồi đến lưng, phản chiếu những đường nét rõ ràng xuống mặt đất, nhấp nhô theo từng chuyển động của cơ thể.
Will xóa tan bầu không khí yên ắng, đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những ngọn cỏ xanh mướt, “Cậu có bao giờ nghĩ rằng thực vật cũng có linh hồn không?”.
Alan ngẩng đầu nhìn Will, ngạc nhiên trước suy nghĩ của cậu nhóc, “Thực vật cũng có linh hồn sao? Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.”.
Will gật đầu, đôi mắt ánh lên sự chân thành, “Đúng vậy. Tôi tin rằng mỗi sinh vật đều có giá trị riêng. Đó là lý do tôi không muốn nhổ cỏ, vì tôi cảm thấy mình đang lấy đi linh hồn của chúng.”.
Trái tim Alan bỗng trở nên nhẹ bẫng, “Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng việc nhổ cỏ cũng tạo không gian xanh và cảm giác thư giãn mà, đúng không?”.
Alan mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện. Nụ cười của cậu rạng rỡ khiến ánh nắng mùa thu trong khu vườn dường như càng thêm chói sáng. Trái tim của Will bỗng chốc rung động, như bị thu hút bởi vẻ đẹp của người con trai trước mặt. Đôi mắt của cậu nhóc tóc đen chợt nhòa đi, cậu chưa bao giờ thấy Alan như vậy, nụ cười ấy mang đến một sự ấm áp mà từ lâu cậu không cảm nhận được.
Khi họ tiếp tục làm việc, không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn. Vẻ mặt của Will không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự tập trung và trầm tư. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều, hình ảnh cậu thiếu niên tóc đen như hòa quyện với thiên nhiên. Alan quan sát người bạn mới, sự tĩnh lặng và cách mà Will đối xử với cây cỏ khiến Alan nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, có lẽ là một trái tim nhạy cảm và biết quan tâm tới mọi vật xung quanh.
Alan ngừng lại, lấy hết can đảm nói, “Tôi xin lỗi vì đã mất bình tĩnh và ném tập tài liệu vào cậu. Tôi không nên làm thế.”.
Cậu bạn ngẩng đầu lên nhìn Alan, đôi mắt lộ rõ sự chân thành, “Tôi cũng xin lỗi vì đã không giải thích ngay từ đầu. Nếu tôi nói rõ hơn, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.”.
Một khoảnh khắc im lặng qua đi, Will tiếp tục, “Tại sao cậu lại nhắc đến Alpha trong lúc tranh cãi?”.
Alan hơi ngập ngừng, rồi quyết định trả lời, “Tôi không biết chắc, nhưng nhìn thân hình cao lớn và sự lạnh lùng của cậu, tôi đoán cậu là một Alpha. Tôi vốn là Beta, không có quyền lực hay vị thế như Alpha các cậu nên khi cậu không nói gì và bỏ đi, tôi nghĩ cậu khinh thường tôi.”.
Will gật đầu, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu. “Tôi xin lỗi nếu cậu cảm thấy bị khinh thường. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn kiểm tra tờ tài liệu thôi. Tôi không nghĩ rằng hành động của mình lại gây hiểu lầm như vậy.”.
Alan suy nghĩ một lúc, sự tò mò bùng lên trong lòng, cậu tiếp tục, “Cậu từ trường Greenwood chuyển đến phải không?”.
Will dừng tay lại, “Ừ, đúng vậy.”. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo nên một vầng sáng ấm áp quanh cậu. Mái tóc đen của Will rũ xuống, che khuất một phần gương mặt. Đôi mắt cậu trầm lắng, nhìn chăm chú vào những chiếc lá nhỏ bé. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của cậu dường như dịu lại, pha lẫn chút suy tư. Ngay cả trong khoảnh khắc bình dị này, Will vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh và kín đáo, nhưng lại toát lên một nét gì đó rất chân thật.
Alan mỉm cười, cảm thấy sự băng giá trong ánh mắt Will dường như tan chảy một chút. “Vậy à? Tôi nghe nói Greenwood là một trường rất tốt. Tại sao cậu lại chuyển đến đây?”.
Will im lặng một lúc, như đang cân nhắc nên trả lời thế nào. “Gia đình tôi có chút việc nên tôi phải chuyển trường.”.
Alan không giấu nổi sự tò mò, “Chuyện gì vậy? Cậu hãy chia sẻ với tôi đi! Có gì tôi sẽ giúp cậu.”.
Cậu nhóc tóc đen ngẩng đầu lên nhìn Alan, cậu muốn nói gì đó nhưng không biết diễn đạt như thế nào.
“Tôi hứa sẽ giữ bí mật. Cậu hãy tin tôi!”. Thấy cậu bạn ngập ngừng, Alan cất lời.
“Không phải là tôi không tin cậu, chỉ là... chuyện này rất khó nói.”.
Will nhìn Alan một lúc, cân nhắc trong lòng. Dường như ánh mắt của Alan quá đỗi chân thành, khiến cậu nhóc tóc đen không thể từ chối. “Cậu thực sự muốn biết về quá khứ của tôi ư?”.
Alan cười nhẹ, “Đúng vậy, tôi rất muốn biết thêm về cậu.”.
“Vậy sau khi nghe, cậu còn muốn nói chuyện với tôi không?”. Will cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh giờ đây ánh lên một tia nhìn sâu lắng.
“Tất nhiên rồi! Chúng ta là bạn mà.”, Alan thẳng thắn.
Will nhìn xa xăm ra phía trước, như đang hồi tưởng lại những ký ức xưa. “Ở Greenwood...”, Will bắt đầu, giọng chậm rãi, “Tôi đã từng đánh nhau rất nhiều. Họ nói tôi là kẻ chuyên gây rắc rối.”.
Alan chăm chú lắng nghe từng lời của Will. Cậu cảm nhận được rằng Will đang mở lòng, dù chỉ một chút.
“Nhưng không ai biết lý do thực sự.” Will tiếp tục, giọng đều đều, nhưng đôi mắt phản chiếu nỗi đau mà cậu đã trải qua. “Tôi có cậu em trai, tên Ken, là một Omega yếu ớt. Thằng bé thường xuyên bị bắt nạt. Tôi không thể đứng nhìn em ấy bị tổn thương mà không làm gì.”.
“Một ngày nọ, chúng quá đáng đến mức đánh gãy chân em tôi khiến nó phải nhập viện. Tôi đã không kiềm chế được và lao vào đánh nhau với chúng. Tôi không hối hận về điều này, nhưng sau đó... mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn.”.
Đôi mắt Will lóe lên sự phẫn nộ khi nhớ lại, “Các giáo viên và học sinh khác chỉ nhìn thấy phần cuối của cuộc ẩu đả. Họ không biết bọn chúng đã làm gì trước đó. Cuối cùng, Ken phải nằm viện vài tuần.”.
“Còn tôi bị đình chỉ học, các giáo viên và học sinh khác cũng xa lánh tôi. Họ không muốn biết tại sao tôi làm vậy, chỉ muốn nhìn thấy kẻ mà họ có thể đổ lỗi cho mọi rắc rối xảy ra.”. Giọng Will trở nên cay đắng.
Alan cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nghe câu chuyện của Will. “Thật bất công cho cậu!”.
Will khẽ nhún vai, “Gia đình quyết định chuyển trường cho chúng tôi vì nghĩ rằng một môi trường mới sẽ thoải mái hơn. Nhưng tôi biết, mọi người vẫn sẽ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và phán xét.”.
Alan nhìn Will đồng cảm, cậu bước lại gần, đặt tay lên vai Will. “Cậu đã làm đúng. Bảo vệ em trai mình không bao giờ là sai. Từ giờ trở đi, cậu sẽ không phải một mình nữa. Tôi hứa sẽ luôn bên cậu.”.
Will cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng và ít nói như thường lệ, nhưng trong giây lát, có một tia sáng của sự chân thành thoáng qua. Cậu chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt xanh đen sâu thẳm nhìn Alan. “Cảm ơn cậu.”.
Dù lời nói ngắn ngủi, nhưng trong từng chữ, Alan cảm nhận được sự chân thành của Will. Sự lạnh lùng kia không thể che giấu được trái tim đang dần mở ra với người bạn mới.
Sau một khoảnh khắc im lặng, Alan quyết định chuyển hướng cuộc trò chuyện để giảm bớt căng thẳng. “Thế cậu chuyển đến đây được bao lâu rồi?”.
Will hơi ngập ngừng, “Chắc là khoảng 2 tháng.”.
“Cậu thấy trường này thế nào?”.
Will nhún vai, “Không có gì đặc biệt.”.
“Hừm, thế cậu đến đây với ai? Nhà cậu ở đâu?”, Alan hỏi thêm, cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của Will.
“Tôi đang sống với em trai ở gần đây. Chỗ này cũng gần bệnh viện, nơi mẹ tôi làm việc.”.
“Còn cậu thì sao? Tôi cũng muốn biết thêm về cậu.”, Will nhìn Alan, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành.
Alan mỉm cười, cảm thấy vui vì Will đã mở lòng hơn. Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng tắt dần, “Bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe khi tôi 11 tuổi.”.
Will nhíu mày, “Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Vậy giờ cậu sống với ai?”.
“Tôi đã sống với bà và em trai ở Texas một thời gian sau vụ tai nạn.”, Alan tiếp tục, giọng trầm lại. “Nhưng rồi tôi quyết định chuyển đến đây một mình để học tập và tự lập.”.
Will lắng nghe từng lời Alan nói. “Điều đó chắc hẳn không dễ dàng. Cậu thật can đảm.”.
“Haha, cảm ơn lời khen, nhưng tôi đã quen với nó rồi.”.
Cả hai tiếp tục làm việc trong im lặng, nhưng không còn xa lạ như trước. Alan cảm thấy mình hiểu Will nhiều hơn, và Will cũng cảm thấy thoải mái hơn khi có thể chia sẻ một phần nào đó về những điều bình thường trong cuộc sống với người bạn mới.
Buổi chiều dần lặng lẽ trôi qua, ánh nắng dịu dàng chiếu qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Alan đi vứt chỗ cỏ dại vừa nhổ, khi quay lại thì thấy Will đang tưới nước cho cây. Những giọt nước từ đầu vòi phun lấp lánh dưới ánh nắng như những viên ngọc quý. “Will! Đợi tôi với!”, Alan vui vẻ gọi.
Will quay người. “Ôi, xin lỗi cậu!”. Một cơn mưa nhỏ từ đầu vòi phun lên làm ướt đẫm bộ đồng phục trắng tinh của Alan. Will lấy tay lau vài giọt nước trên mặt, một nụ cười khó hiểu nở trên môi.
Alan nhướng mày, rồi cười lớn. “Được rồi, bây giờ đến lượt tôi.”. Alan nắm lấy chiếc vòi khác, nhanh nhẹn đưa tới và phun một cú lớn thẳng vào người Will.
Will cũng không hề sợ hãi, cậu cầm vòi và phản công. Họ nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc chơi, té nước lẫn nhau và cười đùa vui vẻ. Những giọt nước lấp lánh như những viên pha lê nhỏ, bay trong không khí và rơi xuống tạo thành những bong bóng nhỏ li ti.
Ánh nắng chiều và những tia nước rạng rỡ tạo nên khung cảnh tuyệt vời, như một bức tranh hài hòa giữa sự kết nối và thấu hiểu của hai người bạn mới. Tiếng cười của họ vang vọng khắp khu vườn, hòa quyện với tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc, như một bản giao hưởng nhẹ nhàng của thiên nhiên và tình bạn. Những tia nước mát lành xoa dịu cả tâm hồn lẫn cơ thể, giúp họ quên đi mọi căng thẳng và hiểu lầm đã qua.
Cảnh tượng ấy thật đẹp và thanh bình, giống như một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người, nơi mà những hiểu lầm và xung đột tan biến, chỉ còn lại niềm vui và sự gắn kết.
Alan và Will ngồi dưới tán cây sồi nghỉ ngơi. Dưới bóng cây, không khí trong lành của buổi chiều như làm dịu đi sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Những lá cây xanh mướt rơi rụng khi gió nhè nhẹ thổi qua, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng, êm ái.
Một tiếng cười vang lên từ phía xa, đó là David và Jasmine. Cả hai từ từ tiến lại gần chỗ cây sồi già, mỗi người mang theo một chai nước lạnh.
“Chào hai bạn trẻ!”, David nói với một nụ cười thân thiện. “Có vẻ hôm nay các cậu đã vất vả rồi. Nước giải nhiệt tới đây.”.
Alan và Will nhận lấy chai nước mát lạnh. “Cảm ơn hai cậu!”. Vừa mở nắp chai, một hơi lạnh bao trùm từ bên trong tỏa ra, cảm giác sảng khoái lan khắp cơ thể. Alan nghiêng chai nước trên môi, uống một ngụm nhẹ nhàng, cảm nhận mỗi giọt nước lạnh lan tỏa trong họng.
Jasmine nở nụ cười, “Tôi và David đang ghé qua thư viện để trả mấy cuốn sách, tiện thể đem nước đến cho hai cậu luôn.”.
“Nhưng hai người đã làm gì mà ướt sũng thế này?”, David thắc mắc.
Alan nhìn Will, rồi ngập ngừng trả lời, “Bọn tôi tưới cây và không may để áo bị ướt ấy mà.”.
“Thật sao? Hai cậu có lén tụi này làm gì mờ ám không đó?”, David dò hỏi với một nụ cười tinh nghịch.
“Ouch! Đau đấy, Jasmine.”, David quay qua nhìn cô bạn nhỏ bên cạnh.
“Có vẻ hai cậu đã hòa giải và trở nên thân thiết rồi nhỉ!”. Jasmine vừa đập bộp bộp vào lưng David vừa mỉm cười nhìn Alan và Will.
“Ừm, giờ chúng tôi là bạn rồi, phải không Will?”, nghiêng đầu về phía cậu nhóc tóc đen, Alan nở nụ cười rạng rỡ.
Will khẽ gật đầu. Đôi mắt sâu thẳm của cậu không rời khỏi Alan, như thể muốn ghi nhớ mãi nụ cười của người con trai bên cạnh.
Mối quan hệ của hai cậu thiếu niên từ đó thay đổi. Họ học cách lắng nghe và hiểu nhau hơn, dần trở thành những người bạn thân thiết. Và mỗi lần nhìn vào khu vườn xanh mướt mà họ cùng chăm sóc, Alan lại nhớ về buổi hôm đó, khi mọi thứ bắt đầu từ hiểu lầm nhưng đã kết thúc bằng sự kết nối và một tình bạn đẹp.
Hết chương 3