“Rất vui được gặp cậu, tôi là Alan.”, Alan đưa tay ra trước mặt cậu nhóc tóc đen.
Will vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. “Will.”.
Khác với sự yên lặng của Will, các bạn học sinh đang bận rộn chuẩn bị cho ngày học mới. Họ túm tụm thành từng nhóm, trò chuyện rôm rả. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng, tạo nên một bầu không khí vui tươi, náo nhiệt.
David đang kể một câu chuyện hài hước về chuyến du lịch cuối tuần của mình, thu hút sự chú ý của cả nhóm bạn. Họ cười đùa, bình luận sôi nổi. Ở góc phòng, Jasmine cùng một vài bạn nữ đang chăm chú thảo luận về bài tập nhóm, thỉnh thoảng lại có tiếng sột soạt của giấy bút va vào nhau.
Không khí lớp học lúc này tràn đầy năng lượng, mọi người đều vui vẻ và thoải mái. Trên bảng đen, giáo viên đã viết sẵn đề bài cho tiết học hôm nay, nhưng không ai chú ý đến. Tất cả đều đang tận hưởng phút giây thư giãn trước khi buổi học bắt đầu.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cắt ngang những cuộc trò chuyện và tiếng cười. Các học sinh nhanh chóng về chỗ ngồi, tiếng kéo ghế và xếp sách vở vang lên đều đặn. Không khí náo nhiệt dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tập trung và nghiêm túc.
Alan gượng cười, “Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt, cả trong lớp và cả ở CLB kịch.”.
Will chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu khác, rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều lấp lánh trên mái tóc đen, tạo nên một khung cảnh yên bình và tĩnh lặng.
Alan ngồi xuống bàn của mình, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Will. Cậu tự nhủ rằng, dù có khó khăn, cậu sẽ không bỏ cuộc trong việc giúp cậu bạn mới hòa nhập với mọi người. Nhưng liệu cậu sẽ làm gì để phá vỡ bức tường lạnh lùng mà Will xây dựng quanh mình?
Cô giáo chủ nhiệm bước vào với nở nụ cười ấm áp, “Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Các em hãy chào đón bạn ấy nhé!”. Cô liền ra hiệu cho Will đứng lên, giới thiệu về bản thân.
“Tôi là Will, vừa chuyển đến từ trường Greenwood.”
Cậu nhóc tóc đen đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén nhìn thẳng vào chiếc bảng đen. Giọng nói không một chút ấm áp hay thân thiện. Cậu giới thiệu mình chỉ bằng một câu ngắn gọn và khô khan, bộc lộ sự dè dặt và lời từ chối gần gũi với mọi người xung quanh.
Không gian lớp học trở nên trầm lắng. Những tiếng nói xì xào cứ thế lớn dần, những ánh nhìn hiếu kỳ và khó hiểu quét lên người bạn mới. “Hình như là cậu ta đấy!”.
Cô giáo chủ nhiệm gượng cười, cố giấu đi sự bất ngờ và bối rối trước vẻ lạnh lùng của Will. Mặc dù vậy, nụ cười ấy vẫn thể hiện sự chân thành và hy vọng. Cô không muốn tạo ra bất kỳ sự phân biệt hay khó chịu nào với Will và mong rằng cậu sẽ dần cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường mới này.
“Cảm ơn Will đã giới thiệu về bản thân. Chúng ta rất vui và hân hoan chào đón em đến với tập thể lớp. Mong rằng Will sẽ nhanh chóng hòa nhập và tìm thấy những người bạn thân thiết ở đây.”.
Hôm sau Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, các học sinh nhanh chóng đổ ra hành lang để thư giãn sau tiết học căng thẳng. Ngay lập tức, không gian lớp học trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Alan cầm một tập tài liệu về dự án gây quỹ của CLB kịch trong tay. Nhiệm vụ của cậu là phát tài liệu này đến từng thành viên trong CLB. Khi đến bàn cuối lớp, nơi Will, cậu bạn mới với đôi mắt lạnh lùng đang ngồi, Alan hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Will, đây là tài liệu về dự án gây quỹ của CLB. Cậu cần đọc kỹ và chuẩn bị cho buổi họp ngày mai.”, Alan nói, giọng thân thiện và đầy nhiệt huyết.
Will ngẩng đầu lên nhìn Alan một lúc, không nói gì rồi bất ngờ đứng dậy. Cậu ta bước đi mà không để lại một lời giải thích.
Alan nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc kia, thật khó hiểu. “Cậu ta coi thường mình sao?”, Alan nghĩ thầm.
“Này, cậu nghe tôi nói không vậy?”, Alan bực bội. Nhưng đáp lại cậu bé tóc cam chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chim hót ngoài khung cửa sổ. Cảm giác như mình bị khinh thường và nỗi bực bội cứ thế dâng lên. Trong một khoảnh khắc thiếu kiểm soát, Alan ném tập tài liệu về phía Will, khiến những tờ giấy bay tán loạn khắp nơi.
Will quay lại, đôi mắt lạnh lùng chợt lóe lên sự ngạc nhiên. “Cậu làm gì vậy?”.
“Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng cậu lại tỏ thái độ đó khiến tôi rất khó chịu!”, Alan trả lời, cảm xúc dâng trào.
“Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích mọi hành động của mình với cậu...”
Alan không kiềm chế được cơn giận, cậu cắt ngang lời Will. “Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu mới chuyển đến, không biết cách cư xử sao? Đừng tưởng mình là Alpha thì có thể coi thường người khác!”.
Will không nhịn được, tiến lại gần Alan, giọng nói ngày càng lạnh lẽo. “Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ đi lấy tờ tài liệu nhận được sáng nay để kiểm tra chúng có giống nhau không thôi, không phải cố ý bỏ đi để làm cậu tức giận. Đừng có đổ lỗi cho người khác về cảm xúc của mình!”.
“Kể cả vậy, cậu cũng không nói được một câu à? Mồm cậu dùng để trang trí hả?”, Alan trừng mắt, hét vào mặt tên nhóc trước mặt.
Cả hai tranh cãi nảy lửa, lời qua tiếng lại ngày càng lớn. Sự căng thẳng bùng nổ khi Alan và Will lao vào nhau, tạo nên một cuộc ẩu đả ngay trong lớp học. Những cú đấm và tiếng la hét vang lên, thu hút sự chú ý của các học sinh khác và giáo viên.
David chạy đến can ngăn, nắm lấy vai Alan cố gắng kéo cậu ra khỏi Will. “Dừng lại đi Alan, không đáng đâu!”.
Jasmine nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, hô to: “Giáo viên, ai đó hãy gọi giáo viên ngay!”.
Một nhóm học sinh khác cũng tụ lại, cố gắng tách hai cậu nhóc ra khỏi nhau nhưng không thành công. Tiếng hò hét và ồn ào của mọi người càng làm không khí thêm căng thẳng.
“Các em dừng lại ngay!”, cuối cùng thầy phó hiệu trưởng cũng đến. Alan và Will vẫn không ngừng đối đầu, sự căng thẳng dường như chưa nguôi.
“Tôi nói các em dừng lại ngay!”, câu nói được lặp lại, lần này giọng nghiêm khắc hơn. Cuối cùng, họ mới chịu tách nhau ra, thở hổn hển và nhìn người giáo viên trước mặt với ánh mắt vẫn còn đầy sự thù địch.
“Cả hai theo tôi lên phòng giáo vụ ngay lập tức!”, thầy giáo nghiêm giọng nói, đôi mắt ánh lên sự thất vọng.
Trong phòng giáo vụ, không khí căng thẳng bao trùm. Alan và Will ngồi đối diện nhau, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì cuộc ẩu đả. Thầy giáo nhìn họ, lắc đầu.
“Các em giải thích đi, chuyện gì đã xảy ra?”.
Alan mở miệng trước, giọng vẫn còn run run vì tức giận. “Em chỉ đến để đưa tài liệu CLB cho cậu ta, nhưng cậu ta không thèm nói gì và bỏ đi.”.
Will giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần căng thẳng. “Em đi lấy tờ tài liệu đã nhận sáng nay để kiểm tra lại. Em không nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng như vậy.”.
Thầy giáo thở dài, nhìn cả hai cậu học trò, “Các em đều đã hiểu lầm nhau. Thay vì nói chuyện và giải quyết một cách bình tĩnh, các em lại chọn bạo lực. Điều này không thể chấp nhận được.”.
Cả Alan và Will cúi đầu. Thầy giáo tiếp tục, giọng nghiêm khắc nhưng đầy sự quan tâm. “Các em sẽ bị phạt lao động công ích. Hy vọng trong quá trình làm việc chung, các em sẽ học cách hiểu và tôn trọng nhau hơn.”.
Alan và Will bước ra khỏi phòng giáo vụ, không khí căng thẳng vẫn đang bao trùm nơi đây. Ngay khi ra tới hành lang, họ nghe thấy những lời xì xào bàn tán từ các học sinh khác.
“Cậu ta không phải là kẻ chuyên đánh nhau ở trường Greenwood sao? Thảo nào hôm qua gặp, tao thấy quen như thế.”.
“Nghe nói cậu ta gây rối suốt, không biết lần này lại dính líu đến chuyện gì đây.”.
“Cậu ta thật đáng sợ, tốt nhất đừng dây vào.”.
Alan liếc nhìn Will, nhận thấy vẻ mặt của cậu ta càng lạnh lùng hơn trước. Alan cảm thấy một chút áy náy trong lòng.
Nhưng cậu thiếu niên tóc đen không muốn để ý đến những lời bàn tán kia, ánh mắt lạnh lùng của cậu ta như một lớp tường vững chắc ngăn cách bản thân cậu với mọi người xung quanh.
Cả hai đứng đối diện nhau trong sự im lặng đáng sợ. Những căng thẳng chưa hề tan đi, và cảm giác không thoát khỏi tình huống này dường như đang dày vò họ từng giây từng phút. Alan nhìn chằm chằm vào Will, cố gắng tìm một cái gì đó để giải thích, nhưng từ đâu đến, sự im lặng của Will khiến cậu không thể cất lời.
Những lời đổ lỗi, những cảm xúc nổi lên trong Alan, liệu có thể làm thay đổi cái nhìn của Will hay không? Hay mối căng thẳng giữa họ sẽ tiếp tục ngày qua ngày, chia cắt họ và đẩy họ vào những mối quan hệ phức tạp hơn?
“Cậu ổn chứ?”, Jasmine lo lắng hỏi, ngắt quãng dòng suy nghĩ của Alan. David cầm hộp cứu thương từ phòng y tế chạy đến.
“Ngồi xuống đây, để tôi xem vết thương nào.” David kéo cậu bạn tóc cam đang đứng thờ thẫn ngồi xuống một băng ghế gần đó và bắt đầu sơ cứu cho cậu. David nhẹ nhàng lau những vết xước trên mặt Alan bằng bông gòn tẩm cồn. “Cậu phải cẩn thận hơn chứ, đồ ngốc.” David nhắc nhở, giọng pha chút trách móc nhưng đầy quan tâm.
Jasmine đưa cho Alan một chiếc khăn lạnh để chườm lên má bị sưng. “Cậu đừng để ý đến lời bàn tán của mọi người. Will chắc cũng không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy đâu.”, cô an ủi.
Alan nhắm mắt, cảm nhận sự mát lạnh từ chiếc khăn trên má, nó làm dịu đi cơn đau và sự bực bội trong lòng. “Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy hòa nhập thôi. Không ngờ lại thành ra như vậy.”
David nhìn Alan với ánh mắt thấu hiểu. “Có lẽ Will cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề của riêng mình. Cậu nên thử tiếp cận cậu ấy bằng cách khác, có thể cậu ấy sẽ mở lòng hơn.”
Alan thở dài, “Cảm ơn các cậu. Tôi sẽ thử tìm cách khác để giúp cậu ta. Nhưng trước hết, tôi cần học cách kiềm chế cảm xúc của mình đã.”
Jasmine nắm lấy tay Alan, nở một nụ cười động viên. “Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. Cậu không đơn độc, Alan à.”
Alan cảm nhận được sự ấm áp và tình bạn chân thành từ David và Jasmine. Cậu tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để hiểu và giúp đỡ Will, dù cho cậu ta có khó gần đến đâu. Lúc này, bên trong Alan như có một ý chí mới đang nhen nhóm, mạnh mẽ hơn trước.
Trong khi đó, Will đứng nhìn họ với đôi mắt sắc lạnh không thay đổi. Những vết xước và bầm tím từ cuộc ẩu đả càng làm cho vẻ ngoài của cậu nhóc thêm phần đáng sợ hơn.
Không ai dám đến gần Will. Các học sinh khác chỉ đứng từ xa, bàn tán to nhỏ hoặc lén lút nhìn cậu. Những ánh mắt tò mò và sợ hãi đều đổ dồn vào Will, nhưng không một ai tỏ ý muốn lại gần hay giúp đỡ.
Will cảm nhận rõ sự cô độc bao trùm lấy mình. Cậu bước đi chậm rãi, cố gắng phớt lờ những thứ xung quanh. Will tự nhủ rằng cậu không cần ai cả, không cần sự quan tâm hay lòng thương hại từ bất cứ ai.
Mỗi bước chân của Will đều nặng nề, nhưng cậu giữ vững vẻ ngoài mạnh mẽ và không để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào. Trong tâm trí cậu, những ký ức về trường Greenwood, lần đánh nhau và cuộc sống đầy sóng gió lại trỗi dậy, càng làm cho Will thêm phần quyết tâm không để bất cứ ai thấy được sự yếu đuối của mình.
Will bước qua hành lang dài, lặng lẽ như một bóng ma. Sự cô độc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Will, dù đôi lúc, cậu cũng khao khát một chút ấm áp và sự đồng cảm từ những người xung quanh.
Hết chương 2