Mười hai năm trước Trong khu vườn nhỏ của trường mẫu giáo Little Stars, tiếng cười nói rộn ràng của trẻ nhỏ vang lên khắp nơi. Trời mùa xuân dịu dàng, hoa nở rực rỡ, và những đứa trẻ như những bông hoa, tung tăng chạy nhảy, hân hoan trong niềm vui trẻ thơ. Trong số đó, có một cậu bé tên là Alan, với mái tóc màu cam nổi bật và đôi mắt sáng như sao trời.
Hôm nay là ngày biểu diễn vở kịch của lớp A, và Alan đã được chọn vào vai công chúa. Ban đầu, cậu bé rất hào hứng, nhưng khi khoác lên mình chiếc váy màu hồng, Alan bắt đầu cảm thấy lo lắng. Những đứa trẻ khác cười nói, trêu chọc khiến cậu vô cùng xấu hổ và không muốn bước ra sân khấu.
Trong khi ấy, ở góc vườn, một cậu nhóc với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh đen sâu thẳm, dường như đang chăm chú vào cuốn sách nhỏ trong tay. Đó là một đứa trẻ ít nói, thích sự yên tĩnh và luôn tìm kiếm những nơi ít người qua lại.
Thấy cậu nhóc đang ngồi một mình, các bạn nhỏ đi qua liền chỉ trỏ và thì thầm, “Đừng đến gần cậu ta, cậu ta kì lạ lắm.”.
Cô giáo chủ nhiệm thấy vậy, đi tới, nở một nụ cười thật tươi, “Jim và Tommy, sao các con không vào trong ngồi, vở kịch sắp bắt đầu rồi.”.
Hai đứa trẻ “Dạ” một cách ngoan ngoãn rồi lon ton chạy vào chỗ ngồi.
“Will, con cũng vào với các bạn đi nào.”.
“Vâng, thưa cô”, Cậu nhóc tóc đen trả lời một cách lịch sự và bước vào cùng các bạn mình.
Tiếng cô phụ trách giới thiệu về vở kịch vang lên. Alan run rẩy đứng sau cánh gà, nhìn ra đám đông khán giả. Nước mắt lưng tròng, cậu bé không biết phải làm sao. Cậu thực sự không muốn bị trêu chọc rồi đem ra làm trò cười mà. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu bé. Alan giật mình và quay lại.
“Cậu cần giúp gì không?”. Will nhẹ nhàng nói rồi đưa ra một chiếc ghim cài áo hình bông hoa hướng dương bằng vải len, “Tặng cậu, đeo nó sẽ mang lại may mắn.”.
Alan ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt, “Cảm ơn cậu... nhưng cậu là ai và sao cậu lại ở đây?”.
“Tớ học lớp B. Tớ đang ngồi ở dưới thì thấy cậu khóc sau cánh gà. Cậu cần giúp gì không?”.
“Ở dưới có thể thấy tớ sao? Ôi trời ơi! Xấu hổ quá đi mất.”, Alan hốt hoảng.
“Ừm. Cậu cần giúp gì không?”
Alan đáng thương lau nước mắt, chậm rãi nói, “Tớ mặc thế này thật chẳng đẹp gì cả. Tớ sợ mọi người sẽ chê cười...”.
Nhìn cậu bé mắt đỏ hoe đang cúi đầu, Will liền nắm lấy tay Alan, “Cậu rất xinh đẹp. Thực sự rất đẹp!”.
“Thật sao...?”, đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả 1 bầu trời sao đang nhìn chằm chằm vào Will.
“Thật mà... ô, sắp bắt đầu rồi. Chúc cậu may mắn!”, Will vội vã rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt cậu bé với đôi má ửng hồng kia.
“Thịch...thịch...”, tiếng tim đập dữ dội như đang mở tiệc trong l*иg ngực Alan. Cậu bé nhìn theo bóng lưng đang xa dần và thầm nghĩ, “Cảm ơn cậu, nhóc đáng yêu lớp B”.
Nhờ sự động viên của Will, Alan lấy lại dũng khí. Cậu bé bước ra sân khấu và hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Trong lòng tràn ngập vui sướиɠ, Alan nhìn về phía lớp cậu bạn hồi nãy và nhoẻn miệng cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nhưng ánh đèn sân khấu thật chói, cậu chẳng nhìn rõ gương mặt của cậu nhóc kia.
Sau buổi diễn, Alan vội vã chạy đi tìm Will để cảm ơn nhưng không thấy cậu nữa. Tiếng thở hổn hển và những giọt mồ hôi thấm ướt đẫm chiếc váy hồng đang khoác trên người Alan. Chiếc ghim cài áo hình hoa hướng dương vẫn còn trong tay cậu bé, như một kỷ niệm đẹp. Alan nhìn nó hồi lâu, nắm chặt và nói nhỏ, “Tớ chắc chắn sẽ gặp lại cậu.”.
Hiện tại Trời vào thu, một lớp sương mỏng mờ ảo như chiếc khăn voan nhẹ nhàng bao phủ mọi thứ. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua tán lá, chiếu xuống mặt đất tạo nên những vệt sáng lung linh. Không khí se lạnh mang theo mùi hương của lá cây mục nát và đất ẩm, một mùi hương đặc trưng của mùa thu. Con đường mòn dẫn vào trường Trung học Quốc tế Haven rải rác những chiếc lá phong vàng, đỏ, cam, mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua, chúng lại bay lên rồi rơi xuống như những cánh bướm trong vũ điệu của tự nhiên. Những bông hoa cúc vàng rực rỡ, những bụi cây bách xù đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ rượu vang, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc.
Alan bước chầm chậm, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi sáng. Cậu bé năm nào giờ đã là học sinh lớp 11, nổi tiếng trong trường nhờ sự thân thiện, hòa đồng và tài diễn xuất xuất sắc. Cậu đang trên đường đến phòng CLB kịch, nơi mà cậu là trưởng nhóm và cũng là niềm đam mê lớn nhất của cậu. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì CLB sẽ chào đón thành viên mới.
Cánh cửa phòng sinh hoạt CLB mở ra, Alan ngay lập tức nhận thấy sự hiện diện của chàng thiếu niên kia, đứng lặng lẽ ở góc phòng. Mái tóc đen nhánh và ánh mắt sâu thẳm gợi lên một ký ức xa xăm, nhưng Alan không thể nhớ rõ. Gương mặt cậu bạn kia phản chiếu vẻ suy tư, và có chút gì đó buồn bã, cô độc.
“Chào cậu, tôi là nhóm trưởng CLB kịch, cậu là người mới phải không?”, Alan thân thiện bước tới và giơ tay ra.
Cậu ta nhìn lên, đôi mắt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, “Ừ.”, đáp lại ngắn gọn, rồi cúi đầu xuống.
Alan nhíu mày, khó hiểu trước sự lạnh lùng của cậu bạn, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. “Cậu có hứng thú với kịch không? Chúng tôi sắp có buổi diễn lớn, nếu cậu muốn tham gia thì rất hoan nghênh.”.
Cậu bạn kia chỉ gật đầu, vẫn không nói gì thêm. “Vậy, nếu cậu cần tôi giúp gì thì cứ nói nhé.”. Alan thở dài, rồi quay đi sắp xếp đống trang phục và đạo cụ, chuẩn bị diễn tập. Trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện một chút khó chịu đối với cậu bạn mới này.
Ngay lúc đó, hai thành viên kỳ cựu của CLB kiêm bạn thân của Alan, bước vào phòng. David, chàng trai với mái tóc nâu xoăn đang khệ nệ ôm đống kịch bản và thùng đạo cụ. Bên cạnh là Jasmine, cô gái nhỏ nhắn có mái tóc vàng óng vẫy tay chào Alan.
“Chào buổi sáng hai bạn trẻ, các cậu đến hơi muộn đấy.”, Alan trách móc.
“Gì chứ, tụi này chỉ đến sau cậu thôi mà.”, David đặt đống đồ lên bàn rồi quay lại đáp lời Alan.
“Alan, có chuyện gì vậy?”, Jasmine lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt cậu.
“Có thành viên mới, nhưng cậu ta... khá là lạnh lùng.”. Alan thì thầm, chỉ về phía cậu thiếu niên tóc đen.
David cười lớn, bước tới và vỗ vai Alan. “Không sao đâu, có lẽ cậu ấy chỉ cần thời gian để làm quen thôi.“.
“Tôi là David, còn cậu?”.
“Will.”, cậu nhóc đáp.
Jasmine bước tới, mỉm cười dịu dàng, “Chào Will, tôi là Jasmine. Rất vui được gặp cậu.”.
Will gật đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn vô định.
“Hừm, đúng là cậu ta lạnh lùng thật đó.”, David khẽ thì thầm với Alan.
“Thôi được rồi, cùng sắp xếp đống đồ này nào. Hôm nay chúng ta sẽ diễn tập mà, phải không?”, Jasmine cười nhẹ, xóa tan bầu không khí ngột ngạt này.
Những cô cậu thành viên khác dần tập trung trong phòng sinh hoạt. Sau khi chào đón và hướng dẫn Will về quy tắc của CLB thì mọi người bắt đầu bàn tán, đưa ra nhiều ý tưởng cho vở kịch sắp tới. Dù vẫn khó chịu với sự lạnh lùng của Will, Alan cố gắng tập trung vào công việc và dẫn dắt các thành viên.
“Chúng ta sẽ diễn tập một đoạn trong kịch bản mới để mọi người làm quen với vai diễn.” Alan thông báo, giọng nói toát lên sự nhiệt huyết. “David, cậu vào vai vua, còn Jasmine sẽ là hoàng hậu. Mọi người nhất chí chứ.”.
Cả nhóm cùng hô to “Nhất chí”. Trong lúc mọi người hào hứng, trò chuyện vui vẻ thì cậu nhóc tóc đen chỉ ngồi trầm lặng theo dõi theo họ.
“Này, Will cậu muốn thử làm vua không? Tôi sẽ giúp cậu.” David choàng tay lên vai Will rồi cười khì.
“Được đấy, hãy cho chúng tôi thấy năng lực của cậu!”, chìa tấm kịch bản trước mặt Will, Alan nói.
Will gật đầu, cầm lấy kịch bản từ tay Alan mà không nói thêm gì.
Buổi diễn tập bắt đầu với không khí sôi nổi. David và Jasmine diễn rất tự nhiên và ăn ý, khiến cả phòng bật cười và cổ vũ. Đến lượt Will, cậu bước lên sân khấu nhỏ, đọc từng dòng kịch bản với giọng trầm ấm và chắc chắn.
“Trẫm không thể để quốc gia lâm nguy, hoàng hậu, nàng có hiểu không?”, Will nói, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy cảm xúc.
Alan không thể không thừa nhận rằng Will có tài năng, dù cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng. “Cậu diễn tốt lắm, Will”.
Sau buổi diễn, mọi người tụ tập lại để thảo luận về vở kịch. Alan cố gắng lôi kéo Will vào cuộc trò chuyện, nhưng cậu chỉ ngồi im lặng với đôi mắt đăm chiêu.
“Will, cậu nghĩ sao về cảnh vừa rồi?”, Jasmine hỏi.
“Ổn”, Will trả lời ngắn gọn, rồi lại chìm vào im lặng.
Alan cảm thấy không vui trước sự xa cách của Will, nhưng cậu không muốn để điều đó ảnh hưởng đến không khí của CLB. Cậu quyết định sẽ dành thời gian để hiểu thêm về Will và hy vọng cậu bạn mới sẽ mở lòng hơn.
Khi buổi họp kết thúc, Alan, Jasmine và David cùng ở lại dọn dẹp. “Tôi hy vọng Will sẽ dần mở lòng và hòa nhập hơn”, Alan nói, nhìn về phía cửa nơi cậu nhóc tóc đen vừa rời đi.
“Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi”, David cười động viên. “Tôi nghĩ Will chỉ cần thời gian để quen với mọi người.”.
Jasmine gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và giúp đỡ cậu ấy làm quen với CLB thôi.”.
Alan thở dài, “Tôi cũng hy vọng vậy.”.
Buổi chiều, Alan vừa bước vào lớp, thì bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu đứng hình mất vài giây. Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ tạo nên những dải sáng ấm áp đang chiếu đến chỗ Will, cậu bé lạnh lùng trong buổi họp CLB. Và còn nữa, cậu ta đang ngồi ở bàn cuối lớp, ngay bên cạnh mình.
Dưới ánh nắng chiều, những đường nét trên gương mặt Will hiện lên rõ ràng hơn, từ đôi lông mày rậm đến chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mím chặt. Ánh sáng ấy chiếu rọi lên mái tóc đen nhánh của Will, khiến chúng bóng lên như một dòng suối huyền bí.
Alan ngập ngừng trong giây lát, rồi bước tới gần Will. Cậu cố gắng nở một nụ cười thân thiện, “Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp nè.”.
Will từ từ quay lại, đôi mắt xanh đen chạm mắt của Alan. Ánh nắng vàng óng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và bí ẩn, như chứa đựng cả một thế giới riêng biệt. Cậu gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì.
“À, quên chưa giới thiệu...”, Alan không để sự im lặng bao trùm một lần nữa.
“Rất vui được gặp cậu, tôi là Alan.”.
Hết chương 1