Chương 8

Còn tôi thì sao, tôi không phải là người hướng ngoại hoạt bát nhưng lại luôn mỉm cười vì anh.

Tôi và Chu Diễm, cả hai đều cố gắng tồn tại vì đối phương.

Khúc Hiểu Phù dính chặt với Chu Diễm khiến anh vẫn luôn áy náy với tôi.

Bị fan cực đoan công kích cũng là vết thương trong lòng anh.

Tôi cũng không nhắc tới hai việc này, sợ anh có cảm giác gánh nặng.

Nhưng tôi không ngờ nhờ thế mà tôi có lý do hoàn hảo để đẩy anh ra.

Tôi nói với anh: "Mấy năm nay Khúc Hiểu Phù luôn làm việc cùng anh, em thấy hai người kề cận bên nhau, thật ra trong lòng em rất khó chịu."

Tôi còn nói: "Chu Diễm, anh biết đấy, em không thích làm phức tạp mọi chuyện. Anh đừng tạo áp lực cho em, nếu không em sẽ rất buồn."

Chu Diễm không tới tìm tôi, bởi vì anh biết khi tôi lo lắng sẽ không nói được.

Anh chỉ đưa ra yêu cầu là muốn tôi giữ liên lạc.

Ba tháng nay tôi luôn ở bệnh viện, đây là lần đầu tiên về nhà.

Tôi rửa sạch đồ ăn trong tủ, bỗng nhiên không còn sức thu dọn đồ đạc nữa.

Trước khi đi, người khác dọn dẹp đồ đạc là muốn để lại đồ cho người thân hoặc bạn bè.

Nhưng trên đời này, tôi chỉ có một mình Chu Diễm là người thân.

Từ năm 6 tuổi, chúng tôi đã sống nương tựa vào nhau.

Anh đứng trên ghế nấu cơm cho tôi.

Anh ngồi trong vườn giặt quần áo cho tôi.

Anh lấy ve chai đổi tiền, mua váy mới cho tôi.

Chu Diễm là người tôi yêu, và cũng là người thân của tôi.

Năm tôi 16 tuổi, dì Lily qua đời.

Hai chúng tôi đều phải đi học, ăn cơm, thuê nhà.

Dù Chu Diễm có hát khàn cả giọng trong quán bar thì cũng không nuôi sống được hai người bọn tôi.

Trước lúc ra đi, dì Lily đã gửi tôi cho một người bạn của dì.

Dù tôi và Chu Diễm có thế nào cũng phải tách ra.

Tôi khóc lóc nói với anh, tôi có thể không đi học, có thể đi làm.

Chu Diễm mạnh mẽ đưa tôi tới nhà ga, muốn tôi tới Bắc Kinh với dì Lưu.

Ở nhà ga, Chu Diễm đỏ mắt nói: "Hướng Quỳ, chờ anh tới đón em."

Sau khi đến Bắc Kinh, ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi ăn gì, sống có quen không.

Tôi sợ anh lo lắng nên trước mỗi bữa ăn sẽ chụp ảnh gửi cho anh, trước khi ngủ sẽ nói cho anh biết ngày hôm đấy tôi làm gì.

Một năm sau khi tới Bắc Kinh, một buổi tối nào đó khi gọi điện thoại.

Không hiểu sau Chu Diễm lại hỏi tôi: "Một năm nay có phải em rất sợ không? Vất vả lắm đúng không?"

Tôi lắc đầu, nói cho anh biết tôi rất ổn.

Chu Diễm đột nhiên che mắt lại, một lúc lâu sau mới nói: "Sao lại ổn được, nói em còn không thể, thấy người lạ thì lo lắng sợ hãi. Thủ ngữ của em mọi người nhìn cũng không hiểu. Dì Lưu gọi điện thoại nói với anh, sau khi tới bệnh viện trị liệu em đã có thể nói được mấy chữ đơn giản rồi. Người khác không biết vì sao em không nói được nhưng anh thì biết. Lúc em ép mình nói chuyện có phải sẽ nghĩ tới tối hôm đó không?"