- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Xuyên Không
- [Triển Chiêu] Hướng Dương Hoa Khai Noãn
- Chương 69: Hạnh phúc
[Triển Chiêu] Hướng Dương Hoa Khai Noãn
Chương 69: Hạnh phúc
Hứa Hướng Dương đã cải tạo phòng tắm một chút, đào một rãnh thoát nước, lại dùng mành vây chỗ đặt thùng nước tắm lại, như vậy khi tắm vào mùa đông sẽ ấm áp hơn. Một đầu khác để một đài rửa mặt, phía trên treo gương đồng còn bên cạnh đặt một cái bếp lò nhỏ để nấu nước, khi dùng nước ấm sẽ không sợ thiếu. Thiết bị như vòi hoa sen nàng mân mê không được, cho dù được cũng cần phải có két nước trên cao. Mỗi ngày đổ nước lên đó cũng phát mệt, mà lại còn là nước lạnh nên thôi.
Tay trái Triển Chiêu bị gãy xương, tay phải vẫn có thể múc nước, đợi chuẩn bị nước ấm xong xuôi, hắn giang hai tay ra, ý bảo tiểu tức phụ cởϊ áσ giúp hắn. Cái này không phải hắn cố ý khó xử nàng mà quả thật có chút không tiện. Tấm mành đã bị kéo xuống, hơi nước từ trong thùng tắm tỏa ra lấp đầy một khoảng không gian nho nhỏ, vừa ẩm ướt lại ấm áp. Không biết là bởi vì khẩn trương hay vì hơi nước, trên đầu mũi Hứa Hướng Dương toát ra nhiều điểm mồ hôi, có loại xúc động muốn chạy trối chết.
Tuy đã từng có tiếp xúc da thịt, nhưng cho tới bây giờ đều là tắt đèn, đâu có giống như hiện tại, da thịt lộ liễu, nhìn một cái là không sót cái gì. Do dự một lát, đỏ mặt tháo đai lưng của hắn ra, cẩn thận cởi bỏ áo khoác, thấy hắn chỉ mặc một kiện áo sơ mi bên trong, tạm thời quên ngượng ngùng, oán trách nói:" Vì sao lại ăn mặc đơn bạc như vậy? Tuy tật cũ đã có chuyển biến tốt nhưng vẫn không thể khinh thường."
Triển Chiêu thích nàng quan tâm hắn như vậy, cười nói:" Đi quá vội vàng nên chỉ cầm theo một bộ y phục để thay." Có nhiều khi còn hơn thế nữa, mười ngày nửa tháng không tắm rửa đều đã có. Mặt Hứa Hướng Dương càng đỏ hơn, khẩn trương đến nỗi tay có chút run run, cởϊ áσ sơ mi ra, thân hình tinh tráng liền đập vào mắt khiến nàng không biết nên nhìn vào chỗ nào. Chỉ có thể vội vàng hoàn thành, ôm áo sơ mi cùng áo khoác vào trong ngực, vội vàng nói:" Được rồi, còn lại chàng tự cởi đi. Ta, ta đi lấy y phục sạch lại đây cho chàng." Nói xong vén mành lên, chạy trối chết.
Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, tay trái bị thương thì không phải còn tay phải sao? Thân thể chìm vào trong nước ấm, cả người đều thoải mái, buông tiếng thở dài, bôn ba nhiều ngày như vậy làm sao không mệt nhọc được? Hắn cũng không phải tảng đá. Chỉ chốc lát sau Hứa Hướng Dương liền quay lại, đặt y phục trên cái ghế cạnh thùng nước tấm, còn khăn tắm vắt lên ghế dựa. Ánh mắt luôn luôn buông xuống, không dám nhìn hắn. Miệng nói:" Áo sơ mi chàng mang tới toàn là mặc vào mùa hè, sao lại nhầm lẫn như vậy? Không cảm thấy nóng lạnh hay sao! Ngày mai ta đi lấy y phục ấm lại đây cho chàng."
"Được." Triển Chiêu nhìn nàng, cảm thấy cho dù chỉ là đơn giản nói mấy việc vặt trong nhà cũng khiến trong lòng hắn ngập tràn ấm áp. Hắn thích sự dịu dàng ngượng ngùng của nàng, giống như một dòng nước trong chậm rãi chảy xuôi, không một tiếng động thấm vào lòng hắn. Bỗng nhiên, hắn mở miệng gọi nàng:" Hướng Dương."
"Ân?" Nàng quay đầu, thấy ánh mắt hắn sáng quắc không khỏi lại đỏ mặt một trận, cứng nhắc nói:" Sao... làm sao vậy?" Triển Chiêu cúi đầu cười khẽ, tiểu tức phụ nhà hắn đúng là thích đỏ mặt:" Giúp ta gội đầu."
Hứa Hướng Dương sửng sốt, trong lòng không khỏi than thở, gội đầu thì liền gội đầu, làm chi lại dùng loại ánh mắt ấy nhìn người ta a? Tóc của Triển Chiêu rất đẹp, đen nhánh lại dày mượt. Nàng bất giác nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, lúc ấy nàng bị sốt cao, đầu óc có phần mơ màng, chỉ cảm thấy người nam nhân này bộ dáng đẹp mắt nhưng lại như hung thần ác sát. Còn lần chân chính ngắm nhìn hắn là khi hắn bị thương, đại khái là lúc ấy hai mắt hắn từ từ nhắm lại, thu hồi tàn khốc trong ánh mắt, tướng mạo nhu hòa đi rất nhiều.
So với hiện tại thì khác biệt thật lớn, khi đối diện với nàng, khuôn mặt hắn thường sẽ mang theo tươi cười. Ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, tẩy đi bụi bẩn dính trên sợi tóc, dòng nước trong chậm rãi trượt xuống, đen nhánh sáng bóng. Hắn di chuyển một chút, nghiêng đầu nói:" Không với tới phía sau lưng." Nàng xem xem, cầm lấy khăn kì cọ giúp hắn, nhẹ giọng nói:" Đều là vết thương." Đầu vai có, sau lưng cũng có:" Mỗi lần chàng đi ra ngoài ta đều lo lắng sợ hãi, chàng nhất định phải chú ý cẩn thận."
"Ta sẽ ."
Nói chuyện vài ba câu, không khí yên tĩnh trở lại, chỉ còn có tiếng nước chảy. Hứa Hướng Dương đứng ở phía sau hắn, lá gan cũng lớn hơn chút, liếc mắt nhìn thùng nước tắm, cả kinh:" Nha! Bẩn như vậy!" Triển Chiêu cúi đầu nhìn, nước quả thật đủ bẩn:" Ở bên ngoài không thể so với ở nhà, bảy tám ngày không tắm rửa cũng là bình thường." Hắn còn suốt ngày bôn ba, mồ hôi hỗn hợp với bụi đất, ăn cơm ngủ nghỉ còn khó khăn huống chi là tắm rửa. Nếu may mắn, vào mùa hè còn có thể tìm con sông nhỏ tắm qua loa một phen. Nhưng hầu như là không thể.
Hứa Hướng Dương thích sạch sẽ, làm sao chịu được như vậy? Vội vàng nói:"Ta đi lấy thêm hai thùng nước tới cho chàng tắm." Quả thật là cả thùng nước đều bị dơ, sớm biết vậy kêu hắn kì cọ ở bên ngoài rồi ngâm mình! Chỉ chốc lát sau, nàng đã xách hai thùng nước ấm tiến vào, Triển Chiêu hoắc mắt đứng dậy, dọa nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại, vừa thẹn vừa tức giận:" Chàng... Chàng... Chàng..." Sao tự dưng lại đứng lên a?
"Không phải muốn tắm rửa sao?"
Nàng buồn bực dậm chân một cái:" Tự mình làm đi!" Gào một tiếng liền xoay người chạy ra ngoài. Một lát sau bên trong lại vang lên tiếng Triển Chiêu gọi to. Trên mặt còn chưa hết đỏ, nghe hắn gọi thì trong lòng không khỏi rên một tiếng, cách cái mành hỏi:" Làm sao vậy?"
"Phía sau lưng không sát được."
Nàng ở bên ngoài do dự một lát, cuối cùng vẫn chấp nhận vén rèm đi vào. Triển Chiêu thản nhiên đứng ở trước mặt nàng, đưa khăn tắm cho nàng. Nàng nhìn chằm chằm cái sàn, cầm lấy cái khăn rồi vội vã chuyển tới phía sau hắn. Triển Chiêu có phần không cho là đúng:" Có cái gì phải xấu hổ?" Nàng trừng mắt, tăng thêm lực đạo trong tay, không nói nửa lời. Người nhìn nghiêm túc mà sao khi đùa giỡn lưu manh lại không ngượng chút nào vậy?
Bỗng nhiên, cổ tay bị hắn giữ lấy, kéo đến phía trước ngực. Trong lúc kinh ngạc thì đã chống lại đôi mắt của hắn. Đáy mắt hắn tràn đầy ý cười:" Phía trước cũng cần kì."
" Không phải chàng tự kì rồi sao?"
"Tay đau, kì không kĩ."
Nếu còn không biết là hắn cố ý, thì nàng chính là bị váng đầu! Nhưng nàng làm sao có thể cự tuyệt? Run run cầm khăn tắm kì cọ nửa người trên của hắn, bắt đầu từ cổ, mỗi một chỗ cẩn thận kì cọ, sau đó di chuyển xuống dưới, ngực, bụng, xuống thêm chút nữa. Nàng muốn vòng qua chỗ kia, lại bị hắn cầm chặt tay không thể động đậy, nghe thấy hắn ở bên tai nàng, khàn khàn nói:" Nơi này không thể bỏ qua..."
Nghe vậy, đâu chỉ có mặt đỏ lên, cả người Hứa Hướng Dương đều muốn bốc cháy:" Không phải tay phải vẫn tốt sao? Tự mình kì đi!" Dứt lời, vành tai lại bị hắn ngậm lấy, nghe thanh âm hắn mơ hồ nói:" Ta muốn nàng... giúp." Thân thể chấn động mạnh, lập tức nhuyễn xuống, chuyện giữa nam nữ không phải nàng chưa từng trải qua, tự nhiên là biết ý đồ của hắn. Tay hắn đã buông ra, nắm lấy eo của nàng, giúp nàng đứng vững.
Nàng khe khẽ thở gấp, nghiêng đầu lộ ra cần cổ trắng ngần, để mặc cho cái hôn ấm áp của hắn chiếm giữ. Giống như bị mê hoặc, hai tay như hắn mong muốn, trượt đến chỗ kia, cách khăn tắm chậm rãi di động. Hơi thở hắn nặng nề, không nhịn được hôn lên hai cánh môi của nàng. Một nụ hôn này dường như chưa đủ, thân thể của hắn càng thêm nóng bỏng, gặm liếʍ như thế nào cũng không thấy thỏa mãn. Hứa Hướng Dương bị sức nóng của đồ vật trong tay khiến cho hoảng hốt, lấy lại thần chí, hơi hơi đẩy hắn ra:" Tay còn bị thương, đừng.."
"Không sao."
Nàng kiên quyết đẩy hắn:" Không được! Chẳng may lại bị thương tiếp thì làm sao?" Triển đại nhân vì chuyện phòng the mà lần thứ hai bị gãy cánh tay, nếu truyền ra ngoài thì không biết giấu mặt vào đâu. Bất chấp xấu hổ, vội vàng lau người giúp hắn, lấy y phục cho hắn mặc vào. Chỗ kia vẫn mười phần tinh thần, nàng nhịn xấu hổ liếc mắt một cái, xì một tiếng, cười đi ra ngoài. Cho xứng đáng, ai bảo hắn không chịu thành thật. Cầm áo khoác phủ thêm cho hắn, đối với vẻ mặt tràn đầy nghẹn khuất của người trước mắt, cười nói:" Nhiều ngày nay chắc chàng đã mệt muốn chết rồi, mau trở về phòng ngủ đi."
Không biết Triển Chiêu sẽ nghĩ như thế nào, nhưng tâm tình Hứa Hướng Dương rất tốt. Rửa sạch thùng nước, bản thân cũng tắm rửa một lần, sau đó mới trở về phòng. Nàng nghĩ mình ở bên ngoài cọ xát lâu như vậy thì chắc hắn đã ngủ, ai ngờ, hắn vẫn còn tựa vào đầu giường đọc sách. Nàng sửng sốt, rút sách trong tay hắn ra:" Trên người còn bị thương, đi ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe." Lại nói, ánh sáng yếu ớt sẽ hại mắt. Rồi nhìn quyển sách trong tay, được rồi, chữ viết lớn như vậy, cũng không hại mắt cho lắm...
Triển Chiêu cười:"Chờ nàng cùng ngủ."
Hứa Hướng Dương không dám nhìn thẳng hắn, tách ra lâu như vậy, hiện tại lại chung chăn gối thì có chút không được tự nhiên. Tắt đèn đi, bò lên giường, còn chưa kịp nằm xuống đã bị hắn kéo vào trong lòng. Nàng ngẩng đầu, chống lại con ngươi trong suốt của hắn. Cảm giác được hơi thở hắn từ từ đến gần, tim của nàng cũng đập mạnh theo, không tự giác đón nhận, chạm được cánh môi ấm áp mềm mại, đáy lòng thỏa mãn thở dài một tiếng, nàng thích như vậy. Hôn môi từng chút từng chút một, chậm rãi mà sâu sắc, theo hai cánh môi chạm vào nhau sau đó đầu lưỡi triền miên cuốn lấy, từ nhẹ nhàng dần dần chuyển sang mạnh mẽ chiếm đoạt. Y phục bị rút đi, ngọn lửa lan ra cả thảo nguyên, trời và đất đều rung chuyển rồi xoay tròn, ánh sáng trong mắt lập lòe lay động, khiến con người ta ý loạn tình mê.
Nàng không biết bản thân đang nói cái gì, làm cái gì, chỉ biết là chính mình yêu hắn, thực sự rất yêu hắn. Kɧoáı ©ảʍ tê dại dâng lên, lan tới khắp cơ thể, lại xông vào tận trái tim. Bức bách nàng há miệng thở dốc, không ngừng cao thấp phập phồng, thậm chí không chịu được thấp tiếng khóc. Hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi vết thương ở tay, vô cùng dũng mãnh, từng đợt va chạm tiếp nối nhau khiến cho nàng có được thể nghiệm vừa quen thuộc lại xa lạ. Hắn yêu cực bộ dáng hiện tại của nàng, tóc dài lộn xộn, thẹn thùng thở gấp, xin tha, lại đón ý nói hùa. Dù là ai cũng chưa từng mang tới cho hắn cảm giác như vậy, cả trái tim như bị nàng lấp đầy, không còn một chút khe hở.
Xúc cảm thỏa mãn này khiến hắn cảm thấy toàn bộ trời đất đều quay cuồng, sung sướиɠ ngập tràn đầu óc, che lấp đất trời, ý thức tựa hồ bị rút cạn. L*иg ngực bị tình cảm lấp đầy mà phình lên, không thể nào phát tiết, chỉ có thể gắt gao ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nói:" Hướng Dương, đừng bao giờ rời xa ta!"
Từ khi Triển Chiêu bị gãy tay thì chuyển vào nhà mới, Hứa Hướng Dương phải đi một chuyến đến Khai Phong phủ để thu dọn đồ đạc cho hắn. Mọi thứ bên kia đều đủ cả rồi, nàng chỉ thần thu thập ít y phục là được. Lo lắng hắn vì công vụ sẽ có lúc ở lại trong phủ nên cũng không đem hết đồ đi. Lần trước vì Triển Chiêu bận công vụ nên chuyện ăn mừng nhà mới bị gác lại, hôm qua bọn họ quyết định chọn một ngày khác, trước khi hết năm thì mở tiệc mời khách đến nhà.
Nhìn y phục của hai người treo song song trong tủ, nàng cảm thấy ngày tháng sau này có lẽ sẽ rất tốt đẹp. Về nhà mới, ăn Tết, kế tiếp đều là ngày lành cả. Đây là năm thứ ba của hắn và nàng, có lẽ đợi sang năm, trong nhà sẽ có thêm một đứa nhỏ. Sau đó chờ đến tháng tư cùng Triển Chiêu đi về quê bái tế cha mẹ, lần này, có lẽ sẽ thực hiện được?
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng kêu của A Vượng, nàng thu hồi suy nghĩ đi ra xem xét. Thấy người tới, sửng sốt:" Đinh cô nương?"
-------------------
Không biết để cái mác 18+ có chuẩn không nữa, nhưng coi như chương này có thịt =))
- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Xuyên Không
- [Triển Chiêu] Hướng Dương Hoa Khai Noãn
- Chương 69: Hạnh phúc