Cô ta nhìn sang chàng trai bên cạnh, Thịnh nhìn qua vẫn như bình thường nhưng trong mắt lại không giấu nổi một số cảm xúc. Như Ý yêu Thịnh, yêu đến bệnh hoạn.
Năm đó cô ta là một đứa bé nhà nghèo. Ba mẹ cũng rất thương cô nhưng cuộc sống thật sự rất khó khăn. Một hôm nọ, có cặp vợ chồng rất giàu sang đến trước cửa nhà họ nói rằng cô ta là con ruột họ bị thất lạc.
Mọi việc diễn ra một cách đột ngột, giấy xác nhận ADN, nước mắt cha mẹ, và cả nước mắt của đôi vợ chồng nhà giàu kia khiến cô ta rất hoảng.
Hoá ra năm đó nhà ba mẹ ruột cô sa cơ lỡ vận, mẹ cô ta mang thai thì đau ốm không ngừng. Ba cô ta thì tối mặt mũi không chăm sóc chu đáo được cho bà, sau bà bị người ta hại đến sinh non rồi cướp đi.
Người được thuê để xử lí Như Ý vì thấy không đành lòng nên mang đến một vùng quê xa xôi. Trong làng này ai cũng biết ba mẹ nuôi cô ta không có con, thấy có đứa trẻ bị bỏ trước cổng làng liền để cho họ nuôi.
Sau này được nhận về lại nhà, nhưng cô ta phát hiện mình còn có một cô em gái ba tuổi là một em trai bảy tuổi. Như Ý lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, cô ta thật sự khó có thể thích nghi với gia đình mới này.
Ba mẹ nhận cô ta về lại nhưng vì cô ít nói lại hay mắc lỗi nên cũng dần mất kiên nhẫn với đứa con "rơi" này. Em trai em gái tuy còn nhỏ nhưng cũng lộ ra sự ghét bỏ không mấy thân thiện với cô ta.
Vào hôm sinh nhật bốn tuổi của em gái, đó chính là lần đầu gặp được Thịnh. Năm đó cô ta cũng chỉ mười ba tuổi. Cô ta cảm thấy lạc lõng trong bữa tiệc xa hoa, một mình ra vườn đi dạo. Vừa đi được mấy bước liền bị một cậu nhóc chạy vội đυ.ng phải, thế là cả hai té xuống đất.
- Ai ui! Đau quá.
Cô ngồi dậy nhìn đầu gối trầy xước suýt khóc. Cậu nhóc kia dĩ nhiên là Thịnh. Thịnh theo bố đi dự tiệc nhưng quên mất điện thoại ngoài xe, cậu vốn muốn thoát ra khỏi bữa tiệc liền lấy cớ này nói dối với bố.
Cậu cuống quýt đỡ Như Ý đứng dậy, miệng xin lỗi không ngừng.
Như Ý không có ý khiển trách gì cậu, hai đứa nhỏ cứ vậy mà làm quen. Như Ý dẫn Thịnh đi thăm quan ở vườn hoa sau nhà.
Như Ý đi theo Thịnh, trong đầu vẫn luôn nhớ đến buổi tối hôm ấy. Cậu nhóc cười đến toả nắng nói với cô ta rằng:
- Sợ gì chứ. Cậu chỉ cần sống tốt với bản thân, không thẹn với bản thân, không thẹn với công ơn dưỡng dục của ba mẹ nuôi là tốt lắm rồi. Những điều khác mặc cho số phận đi, nhé!
Giọng nói của Thịnh như có ma lực, len lỏi ăn sâu vào tâm trí cô ta từng ngày. Đó cũng là lí do cô ta yêu Thịnh, muốn độc chiếm Thịnh như vậy. Chấp niệm ngày qua ngày lại nặng hơn.
Mãi đến năm 14 tuổi cô ta được cho nhập học ở thành phố A, một lần nữa gặp cậu. Nhưng có vẻ Thịnh không nhớ đến bản thân chút nào. Lại nhìn thấy cậu có bạn gái, tâm trí cô như muốn nổ tung.
Ghen ghét đến tột độ với cô gái đó- Dương. Cô ta cũng không thể để Thịnh bên Dương mãi mãi được, thế là cô gái chỉ mới 14 thôi, đã nảy ra một ý nghĩ điên rồ.
Ả lấy hết đồ có giá trị trong phòng, bán sạch chỉ chừa lại đồ cần thiết. Rồi lại nịnh nọt bố mẹ, ông bà một lượt. Họ vốn rất áy náy rơi đứa con lưu lạc này, hiếm khi thấy cô chủ động xin này nọ liền không nghi ngờ cho riêng cô thêm tiền và váy vóc.
Mất hơn nửa năm bòn rút tiết kiệm không ngừng cuối cùng tích được một khoản lớn. Dù sao gia đình bố mẹ ruột kinh doanh lớn, ngày càng phát triển nên chi tiền cho con cái rất thoải mái.
Cô ta tìm mọi cách dàn dựng ra vụ bắt cóc năm đó qua nhiều tay môi giới. Đến giờ vẫn chưa bị ai tra ra. Tính toán bao nhiêu mới khiến Thịnh ở bên. Giờ thấy Dương trở lại, Thịnh bắt đầu xuất hiện những cảm xúc không nên có khiến cô ta rất bất an.
Đặc biệt bên Dương còn có một nhân vật lợi hại. Cô ta sợ rằng những thứ được che đậy bao lâu nay một lần nữa bị khui ra.
Ngẩng đầu lên nhìn Thịnh, sâu trong ánh mắt cô ta dâng lên một cơn sóng mãnh liệt. Không! Cô ta không muốn tất cả vụt đi như vậy.
Cô ta vốn không có cảm giác an toàn, giờ đây cảm giác vật trong tay dần dần mất đi mà không cản được khiến cô ta thật sự bất lực.
Ở bên kia Dương trầm mặc buông cánh tay Gia Minh ra. Dù sao đã từng vui vẻ chơi với nhau lâu như vậy, cô hoàn toàn không thể ngó lơ Thịnh hoàn toàn trong tâm trí.
Gia Minh nhíu mày nhìn cô, trong lòng có chút khó chịu. Anh không muốn cô tiếp tục buồn bã nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào. Anh chưa từng rối rắm thế này, chỉ thành thật mà nói ngang:
- Đừng khóc, sau này tôi nuôi em mà!
- Phốc! Khụ khụ…
Dương bất ngờ ho sặc sụa sau câu nói của anh. Cô phá lên cười đến chảy nước mắt. Cách an ủi này… thật sự là cô cũng không dám nhận mất.
Gia Minh vỗ vỗ lưng Dương giúp cô thông khí, mặt mày thanh lãnh thấp thoáng sự ngại ngùng cùng vui vẻ. Cô đã vui lên rồi, thật may!