Chương 101: Ngoại truyện 3: Trần Yên (2)

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - TRẦN YÊN 2

Tác giả: Giang Nhất Thủy

Edit: Alex

_____________

Chẳng mấy chốc mà chúng thị hầu đã dọn đồ ăn lên. Trần đút Yên ăn một chút, rồi nhận lấy chén thuốc, dỗ Yên uống hệt như khi còn bé.

Các thị nữ ở Đông Cung đều biết tình cảm giữa Thái tử và muội muội sinh đôi rất sâu đậm, đã không còn kinh ngạc khi thấy Thái tử ngồi bên giường hầu hạ Công chúa dùng bữa nữa, trong lòng không chừng còn nói thầm Thái tử thật bảo vệ muội muội, tỷ muội tình thâm.

Yên cau mày uống hết thuốc, được thưởng cho một viên mứt táo. Trần thấy muội muội ngậm mứt táo mới giãn mày, cười nói: "Được rồi, không đắng. Muội nghỉ ngơi cho tốt, mau mau khỏe lại thì không cần phải uống thuốc đắng thế này nữa."

Yên từ bé đã sợ đắng. Vì Hoàng đế thắp hương tu đạo nên những đồ vật sử dụng trong quan cũng có vẻ rất kham khổ, đặc biệt là nước trà, đắng đến mức người lớn còn sợ. Ba, bốn tuổi đã bị ôm vào quan tu hành, Yên uống không quen loại trà ấy, bị đắng đến mức khóc ròng. Khi đó, mẹ đẻ của các nàng vẫn còn, mỗi cuối tháng được phép đến quan thăm nom thì Yên cùng Trần đều nước mắt lưng tròng mà nằm nhoài trong lòng mẫu thân than đồ trong quan ăn không ngon.

Mẫu thân tội nghiệp các nàng, lần nào đến cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngọt, dù luật trong Thái Nhất Quan rất khó. Nhưng lão sư trong quan quản thúc các Hoàng tử cực kì nghiêm khắc, đồ ăn bị khống chế chặt chẽ. Khi bé không hiểu chuyện, đồ ăn khó tránh bị đoạt lại, còn phải bị phạt mấy trận. Đến bảy, tám tuổi, mẫu thân bệnh qua đời, chút ít ngọt ngào ấy cũng biến mất.

Cái đắng trong quan, Trần chịu mấy năm rồi cũng quen. Chỉ có Yên là nhớ mãi một chút ngọt ngào kia, có làm sao cũng không ưa được cái vị đắng chát.

Cũng chính vì thế mà khi còn trong quan, Trần luôn muốn để dành ít đồ ngọt cho muội muội. Lâu dần, Yên cũng quen với những phần thưởng ngọt ngào ấy.

Yên cau mày, ăn mứt táo xong lại nằm xuống, nhìn Trần bên giương, hỏi: "Còn Trần thì sao? Chốc nữa Trần đi đâu? Đến thư phòng ôn tập hay đi xem tấu chương?"

Diện mạo hai người không khác nhau mấy. Ngoại trừ nét mặt Trần sắc bén hơn một chút, đôi mắt Yên nhu hòa hơn một chút thì người ngoài hầu như không thể phân biệt được hai người. Cũng chính vì thế mà Yên thế thân Trần phải vẽ mặt cho tuấn tú hơn.

Vì nét tương đồng ấy mà không nỡ để muội muội học hành quá vất vả, Trần thường mặc triều phục Thái tử giúp muội muội xử lí việc triều chính như hôm nay. Hai người các nàng còn hay trao đổi những điều tâm đắc trong quá trình học, thế nên dù thay đổi thân phận cũng không ai biết. Dần dà, tấu chương của triều đình hầu như là Trần xem một nửa, Yên xem một nửa.

Cho dù là cùng sinh ra thì lúc này, nhìn muội muội xõa tóc dài nằm trong chăn, Trần vẫn cảm thấy đối phương nhỏ hơn mình một, hai tuổi. Nàng vươn tay xoa tóc Yên, dịu giọng nói: "Ta ở đây trông muội. Chờ muội ngủ rồi ta lại đi thư phòng ôn tập."

"Trần không mệt sao?" Có lẽ vì thân thể không được thoải mái nên Yên biểu hiện ra sự ỷ lại đối với tỷ tỷ như bản năng. Nàng đưa tay nắm lấy góc áo Trần, những lời muốn nói đều giấu hết trong ánh mắt.

Trần bất đắc dĩ cười cười, "Muốn ta ở lại với muội?"

"Ừm." Yên gật đầu, rồi tự giác nhích người vào trong, vỗ vỗ giường ý bảo tỷ tỷ lên nằm.

Trần thở dài một tiếng, rồi cũng cởi giày cùng áo khoác, lên giường nằm bên cạnh muội muội. Yên nhích đến gần, đưa tay ôm lấy tỷ tỷ, mặt đối mặt mà ôm nhau hệt như khi bé.

Trần nhìn gương mặt gần trong gang tấc của muội muội, dịu giọng nói: "Ngủ đi."

"Được." Yên khép mắt, ngửi mùi hương từ trên người tỷ tỷ, nghe tiếng hít thở quen thuộc mà dần chìm vào giấc mộng.

Trần mở to mắt, nghe tiếng thở muội muội đều đều mới cẩn thận nhích người từng tí, mặc lại quần áo cho chỉn chu rồi bước đến thư phòng.

Hoàng đế mê muội tu đạo, không màng quốc chính, khiến không ít đại thần trong triều lòng đau như cắt. Từ sau khi có Thái tử, các đại thần dồn hết kỳ vọng vào Thái tử, hận không thể dạy nàng thành kẻ chí lớn chỉ trong một ngày. Vì thế, sau khi trở thành Thái tử, việc học của Yên cũng vô cùng nặng nề.

Buổi sáng là Trần đi nghe giảng, giao sách luận hôm qua Yên viết cho Thái phó, được khích lệ rồi lại nhận thêm một đề nữa. Thân thể Yên không khỏe, đề này Trần bèn tự tay viết xong, viết rồi lại báo cho Yên sau.

Sách luận viết được non nửa thì chúng thị hầu đã thông báo Ty Mệnh Nhẫm Nhiễm của Giám Thiên Ty đến đây. Nhẫm Nhiễm là đạo đồng cùng tu hành với Trần Yên khi còn trong quan, sau được Đại Ty Mệnh nhìn trúng, liền thành Ty Mệnh của Giám Thiên Ty như hiện tại. Ba người các nàng cùng nhau lớn lên, tình nghĩa đương nhiên là sâu đậm. Nghe nói Nhẫm Nhiễm đến, Trần lập tức triệu vào.

"Sao hôm nay lại tới đây? Sư phụ ngươi không túm ngươi đến Tinh Các xem tinh bàn à?" Trần đặt bút xuống, thấy Nhẫm Nhiễm xách hộp đựng thức ăn đến lại bước ra khỏi án thư, kéo đối phương qua sạp nhỏ gần đó, cười hỏi.

Chung Ly gia vốn là người Lê Châu phía bắc, nam nữ gì thì dáng người cũng dong dỏng cao. Lại thêm hoàng thất trước giờ chuộng người da trắng, xinh đẹp, thế nên Chung Ly Trần mới mười lăm đã cao ngang một nam tử thành niên. So với nàng, Nhẫm Nhiễm xuất thân bình dân Nguyên Châu lại trông có vẻ nhỏ nhắn.

Nhẫm Nhiễm rất xinh xắn, đáng yêu. Gương mặt thanh tú, má trái còn có lúm đồng tiền. Chỉ là nàng không hay cười nên thoạt trông có vẻ lạnh lùng. Nàng buông hộp thức ăn, nhìn thiếu nữ mảnh khảnh trước mắt, cau mày nói: "Đông quân, hôm nay ta tính một quẻ. Đông Cung có bệnh, nên riêng đến đây xem thử."

Thiếu nữ là tín đồ của Đông Hoàng. Vì lần cứu giúp năm bốn tuổi nên những lúc riêng, nàng đều gọi ân nhân cứu mạng Chung Ly Trần là Đông quân.

"Ha, là Yên bị bệnh." Trần cười. Thấy biểu cảm của thiếu nữ đối diện chợt trở nên lo lắng, nàng lại nói: "Nhưng mà chỉ là cảm phong hàn thôi. Thái y đã kê đơn rồi, uống thuốc là ổn. Giờ muội ấy đang ngủ, chờ đến khi muội ấy tỉnh lại ngươi có thể đi thăm."

Nhẫm Nhiễm cau mày, do dự một lúc lại lắc đầu: "Không được, để Yên điện hạ nghỉ ngơi cho tốt đi. Chốc nữa ta còn phải đến Tinh Các ghi chép tinh bàn. Chờ mấy hôm nữa điện hạ khỏe rồi ta lại đến thăm sau."

"A, mấy hôm nữa nếu ngươi không đến thì ta cũng phải gọi ngươi đến." Trần cười. Nhìn người bạn từ nhỏ đã ở bên cạnh mình, lại nói: "Vốn định mai mới sai người đi gọi ngươi. Mà hôm nay ngươi đã đến rồi, ta cũng không làm điều thừa đi viết thiệp mời làm chi nữa."

"Yên nói rồi, hai hôm nữa là sinh thần của ngươi. Nghĩ chắc buổi tối, sư phụ sẽ cùng ngươi mừng sinh thần như năm ngoái nên chúng ta cứ như thường ngày mà cùng nhau ăn một bữa. Tiệc bày lại rừng hoa anh đào phía sau Đông Cung, ngươi thấy sao?"

Biểu cảm của Nhẫm Nhiễm vẫn không thay đổi mấy, nhưng Trần vẫn nhìn ra được một nụ cười từ đôi con ngươi trong trẻo của đối phương. Nàng thấy Nhẫm Nhiễm gật đầu, cười nói: "Được, vậy ngày đó ta mang rượu hoa lê đã ủ đến."

"Đó là thứ Yên yêu thích, còn ta thì sao?" Trần bất mãn, cau mày oán giận.

"Thứ mà Yên điện hạ yêu thích, trước giờ cũng là thứ Đông quân yêu thích." Hiếm khi Nhẫm Nhiễm bông đùa một câu. Nói đoạn, nàng cười đứng dậy chào từ biệt, "Trong hộp có hoa quế cao mới làm, là cho Yên điện hạ. Kính xin Đông quân thay ta đưa đến."

Trần cười mắng: "Còn nói Đông Cung có bệnh. Rõ ràng là ngươi đã tính thấy Yên không được khỏe. Lần nào cũng linh, hôm nay ngươi tính cho Yên bao nhiêu lần? Từ nhỏ muội ấy đã tốt với ngươi, ngươi liền để bụng. Chậc, thật khiến người ta ghen tị."

Nhẫm Nhiễm cụp mắt, không phản bác cũng chẳng tiếp lời, chỉ ung dung cúi chào, sau đó xoay người rời đi. Trần nhìn theo bóng lưng nàng, ngoài miệng tuy bất mãn nhưng đáy mắt lại đong đầy ý cười.

Ít ra thì, từ sau khi vào Đông Cung đến nay, nàng và Yên vẫn còn một sự quan tâm chân thành như thế.

Thân thể Yên qua hôm sau đã khỏe. Đợi đến ngày sinh thần Nhẫm Nhiễm, Trần và Yên trải thảm lông, xếp ghế thấp giữa rừng anh đào xanh mơn mởn, bày một bữa tiệc mừng sinh thần đơn giản cho Nhẫm Nhiễm.

Nhẫm Nhiễm đến vào buổi trưa nắng chiếu tươi đẹp, đi cùng còn có Thiếu Ty Mệnh Thanh Lam của Giám Thiên Ty.

Thiếu Ty Mệnh Thanh Lam nghiện rượu như mạng, quanh năm say đến bất tỉnh nhân sự. Mấy lần hiếm hoi Trần gặp nàng thì nàng đều say khướt. Nhưng hôm nay, vị Thiếu Ty Mệnh này lại mặc tế phục đỏ trắng mới toanh, tinh thần sáng láng.

Thanh Lam là vì rượu mà đến. Nhẫm Nhiễm còn nhỏ, ủ rượu vẫn hơi chút non tay. Nhưng từ khi uống được vò rượu đầu tiên của nàng, Thanh Lam đã đặc biệt yêu thích rượu do Nhẫm Nhẫm ủ. Năm ngoái Nhẫm Nhiễm ủ mấy vò rượu hoa lê, ngọt lành, trong trẻo, Thanh Lam đặc biệt ưa thích. Năm nay Nhẫm Nhiễm lại ủ cho nàng mấy bình. Thanh Lam uống tiết kiệm một chút, nhưng cũng chẳng cầm cự được mấy hôm.

Hôm nay là sinh thần Nhẫm Nhiễm. Trưa, Thanh Lam đưa một khối tùng mặc thượng hạng cho nàng làm quà, đúng lúc thấy Nhẫm Nhiễm xách rượu đến Đông Cung. Thanh Lam mũi thính vừa ngửi được hương rượu đã biết đây là vò rượu tốt nhất mà Nhẫm Nhiễm ủ ra.

Nghiện rượu như mạng, Thanh Lam cũng mặt dày mà đi theo tiểu sư muội của mình đến Đông Cung.

Người đã đến đông đủ, Yên dặn thị nữ dọn món lên, bắt đầu khai tiệc. Trần Yên rất giống nhau, Thanh Lam nếu không cẩn thận phân biệt thì vẫn không nhận ra được. Hôm nay Trần mặc triều phục Thái tử, Yên mặc váy dài màu anh thảo. Thanh Lam đành phải căn cứ vào quần áo mà gọi Trần là Thái tử điện hạ, gọi Yên Công chúa điện hạ.

Trần Yên nhìn nhau, lại nhìn Thanh Lam lúc này đã ngồi xuống, rồi mệnh thị nữ mở vò rượu Nhẫm Nhiễm mang đến.

Rượu kia rất thơm, vừa mở nắp đã khiến Thanh Lam trợn to mắt nhìn. Yên cầm muôi ngọc chia rượu cho mọi người có mặt. Thị nữ đưa đến tay từng người. Sau, Trần lại nâng chén, nói: "Hôm nay là sinh thần Nhẫm Nhiễm, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Nhẫm Nhiễm."

Nói đoạn, bốn người nâng ly, nói vài câu chúc rồi uống một hơi cạn sạch.

Rượu ngon vào miệng, gương mặt đoan trang của Thanh Lam hiện ra mấy phần say mê. Yên cũng là người yêu rượu, thấy thế cười nói: "Nhẫm Nhiễm ủ rượu rất ngon. Xem ra Thiếu Ty Mệnh cũng vô cùng yêu thích."

"Là yêu thích cực kì." Thanh Lam buông ly, cười híp mắt nhìn Yên.

Yên nhìn nàng, lại nhấp một ngụm rượu, nói, "Nhẫm Nhiễm hàng năm cất rượu. Năm ngoái ủ mấy vò rượu hoa lê, ta chỉ được hai vò, còn lại nói là đều đưa cho Thiếu Ty Mệnh. Rượu năm nay, cũng thế."

"Thiếu Ty Mệnh, Nhẫm Nhiễm ủ rượu cho ngươi, hôm nay sinh nhật nàng, Thiếu Ty Mệnh không nên bày tỏ gì sao?"

Thanh Lam ngơ ngác, không biết Công chúa có ý gì. Nhẫm Nhiễm nhìn sang Yên, thấy được một chút bướng bỉnh, trêu đùa từ đôi mắt ấy.

Trần ngồi bên cạnh cất lời nói: "Đúng đó. Thiếu Ty Mệnh năm nay tặng quà gì cho Nhẫm Nhiễm?"

"Tặng một khối tùng mặc." Thanh Lam đáp.

Yên nói: "À, tặng một khối tùng mặc sao? Ta nghe Nhẫm Nhiễm nói dáng múa của Thiếu Ty Mệnh vô cùng thanh thoát, nàng mê mẩn xưa nay. Thiếu Ty Mệnh tặng nàng một khối tùng mặc còn không bằng nhảy một khúc mừng sinh thần cho nàng xem đâu."

Thanh Lam có khù khờ đến đâu đi chăng nữa cũng đã hiểu Công chúa và Thái tử trước mắt đang trêu mình. Nàng chợt quay đầu, nhìn về phía Nhẫm Nhiễm nhỏ người ngồi bên cạnh, cười hỏi: "Nhẫm Nhiễm thích sư tỷ nhảy à?"

Nhìn đôi tỷ muội sinh đôi ngập tràn phấn khởi trước mắt, lại trông sang sư tỷ vẫn luôn ôn hòa, cuối cùng Nhẫm Nhiễm cũng xuôi theo ý bạn tốt mà nhẹ giọng nói: "Sư tỷ nhảy rất đẹp. Nếu vì ta nhảy một khúc, ta sẽ vui sướng vô cùng."

"Thiếu Ty Mệnh, Nhẫm Nhiễm đã nói thế rồi, có phải ngươi nên nhảy một khúc hay không?"

"Như vậy, Công chúa điện hạ cảm thấy ta nên nhảy khúc gì?"

"Hôm nay là sinh thần Nhẫm Nhiễm, đương nhiên là phải nhảy "Cù mộc" rồi. Thái tử, tỷ biết thổi khúc này đúng không?" Yên nói, lại cười nhìn sang Trần.

Trần thiện xích bát, âm thổi ra có thể nói là tuyệt sắc êm tai. Không ngờ muội muội lại trêu đến cả mình, Trần bất đắc dĩ cười cười, nhìn Thanh Lam nói: "Thiếu Ty Mệnh, xem ta hôm nay ta và ngươi phải hợp nhau một khúc rồi."

Nói đoạn, Trần sai thị hầu mang xích bát ra.

Yên và Nhẫm Nhiễm ngồi cùng nhau. Trần cầm xích bát trong tay, ngồi ngay góc thảm, nhìn muội muội ngập tràn tươi cười bằng vẻ mặt chiều chuộng.

"Đã vậy, kính xin Thiếu Ty Mệnh nhảy một khúc đi."

Trần nói thế, rồi đặt xích bát lên môi. Tiếng khúc theo gió lan tỏa giữa ngày thu tươi đẹp.

Thiếu Ty Mệnh mang vớ trắng, vung tế bào rộng, bắt đầu ngâm xướng theo tiếng xích bát của Trần.

"Nam hữu cù mộc, cát lũy luy chi. Nhạc chích quân tử, phúc lý tuy chi.*"

*Câu này với câu dưới nằm trong bài Cù mộc (hay Cưu mộc) thuộc Kinh Thi.

Giọng Ty Mệnh trong trẻo, hòa cùng tiếng chuông bạc khe khẽ, theo âm điệu xích bát mà cất bước. Tay áo nàng phất gió, uyển chuyển vi vu. Ánh vào mắt Nhẫm Nhiễm cùng với mùa thu chính là thần linh đỏ trắng đang nhảy múa. Đỏ là viền tay áo của tế phục, trắng chính là gương mặt Ty Mệnh tinh xảo.

"Nam hữu cù mộc, cát lũy hoang chi. Nhạc chích quân tử, phúc lý tương chi."

Thiếu Ty Mệnh xưa nay chỉ tán tụng thần linh đang mỉm cười chúc phúc nàng. Đường đời dài đằng đẵng, luôn có quân tử trợ giúp. Những người chính trực vây quanh. Cả đời này hạnh phúc trọn vẹn, vui vẻ an khang.

Như có tia nắng mặt trời chói chang chiếu vào mắt, Nhẫm Nhiễm nhìn dáng múa của Ty Mệnh, lại nhìn sang Đông quân chăm chú thổi xích bát, cuối cùng chuyển mắt đến Yên đang vui vẻ cười ngồi ngay cạnh bên.

Có lẽ là mặt trời quá tươi đẹp, Nhẫm Nhiễm bất giác cong khóe môi, nở một nụ cười thật khẽ.

Đây là một ngày vô cùng bình thường trong hoàng cung. Ngày hôm ấy, Thanh Lam nhảy một điệu nhảy, Trần thổi hai khúc nhạc, Yên uống ba vò rượu, Nhẫm Nhiễm cầu mong bốn nguyện vọng.

Một nguyện chư quân khỏe mạnh. Hai nguyện ngàn dặm cùng gió. Ba nguyện tinh bàn xoay chuyển. Bốn nguyện như rượu hoa lê dưới tán cây, tuổi tuổi năm năm được gặp lại.

_____________

Lời cuối sách:

Nửa năm sau, vì báo đáp điệu nhảy của Thanh Lam, Nhẫm Nhiễm ủ riêng cho nàng loại rượu táo đỏ cẩu kỉ. Đây là rượu bổ, không hại đến tì vị của người nghiện rượu như Thanh Lam. Rất nhiều năm sau đó, Thanh Lam rời khỏi Nguyên Châu, dựa theo suy nghĩ trong lòng mà ngao du thiên hạ, thứ nàng ghi nhớ cũng chỉ có rượu của người ấy. Vì thế, ra khỏi Nguyên Châu rồi, Thanh Lam không bao giờ uống rượu nữa.

______HOÀN TOÀN VĂN______

Tác giả:

Một nguyện chư quân khỏe mạnh. Hai nguyện ngàn dặm cùng gió. Ba nguyện tinh bàn xoay chuyển. Bốn nguyện như rượu hoa lê dưới tán cây, tuổi tuổi năm năm được gặp lại.

Được rồi, tuy kết cục vì công việc mà kéo dài lâu lắm nhưng cuối cùng cũng xong.

Phiên ngoại Trần Yên bản chữ chỉ có nhiêu đó. Không muốn viết đau buồn quá nên viết chuyện hằng ngày ngọt ngào thôi. Mọi người cũng nhìn ra đúng không? Thanh Lam và Nhẫm Nhiễm là cp ẩn, team bất tử.

Những nội dung khác về Trần Yên tôi viết thành kịch truyền thanh, nếu thấy hứng thú có thể chờ kịch truyền thanh ra rồi nghe thử, hoặc là chờ tôi viết xong lại đăng kịch bản các thứ các thứ lên.

Sách đã xuất bản, chi tiết mời xem Weibo của tôi: 快乐小孩江一水

Kế hoạch sáng tác năm 2018 chỉ có một quyển này. Sách mới sang năm, là bộ tu tiên "Đông Sơn chi chí" đã viết xong đại cương trước khi mở hố. Đây là thế giới xây dựng từ Đông Hoàng và mười châu Hải Nội trong Sơn Hải Kinh. Nếu thấy hứng thú có thể cất chứa. (Đứa đam mê Mary Sue là tôi lần này lại viết một tỷ tỷ tô đến nổ trời ư ư ư)

Cuối cùng, cảm ơn sự đề cử và ủng hộ của mọi người cho đến giờ.

Tuy đã trải qua rất nhiều chuyện, không tin tưởng mấy vào internet nữa nhưng nhận được những lời cổ vũ và bình luận thì vẫn thấy cảm động vì sự thật tình ấy.

Không biết quyển sau có còn thích tôi nữa hay không, nhưng cảm ơn mọi người đã yêu thích quyển này.

Cuối cùng, hô lên một câu đại ý của truyện nữa!

Tuy rằng tinh bàn nắm trong tay, nhưng người cũng là tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời này của ta.

_____________

Có kịch truyền thanh, nhưng toi nghe không hiểu nên không sub. Chừng nào tìm được kịch bản hay dì dì đó mà tác giả nói (hoặc thiên thần nào có lòng tốt nghe dùm) sẽ suy xét sau. Để link kịch truyền thanh ở đây cho bạn nào muốn nghe: https://www.fanjiao.co/pages/share.html?album_id=100030. Hoặc tải app về (link này: https://www.fanjiao.co/pages/download.html) rồi search tên truyện (向东流). Không copy được thì bấm dô cmt 👉

Lụm được hình minh hoạ bìa xuất bản, mà có chút éc, căng mắt ngồi ghép lại =="Hướng Đông Lưu - Chương 101: Ngoại truyện 3: Trần Yên (2)Xong rồi mừng quá, còn lại từ từ beta sau. Này chắc là bộ mà toi làm trầy trật nhất, một thời gian dàiiiii sẽ không đυ.ng tới cổ đại ಥ‿ಥ.

Cảm ơn quý dị đã theo tới đây. Hẹn qua hố mạt thế quẩy tiếp 🙆

♀️🙆

♀️.