Mục Thiên Xứng hít thở một cách nặng nề, giữ lấy cổ tay của Biện Nhân Mã, đặt tay cậu vòng qua cổ mình. Hôn nhẹ xuống dưới cằm cậu, chỉ “ừ” một tiếng cũng nghe ra mùi ham muốn. Anh dồn sức vào hai chân bế cậu đứng dậy, đi về phía chiếc giường trắng tinh khôi trong phòng.
Biện Nhân Mã giống như bị nghiện đôi môi của anh, lúc được bế đi lại hôn tới tấp. Bàn tay mò vào mái tóc dày của anh cảm nhận sự mềm mại, đê mê hôn anh đến mức không hay biết mình đã được đặt lên giường.
Áo trên người từ từ bị anh lột bỏ, Mục Thiên Xứng hôn không bỏ qua bất cứ nơi nào. Đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ láp nụ hoa trên ngực cậu, mυ"ŧ vào lại nhả ra lặp lại liên tục nhiều lần khiến nó sưng lên, còn tham lam cắn lấy để lại dấu răng bắt mắt. Nụ hoa còn lại cũng không thể tránh thoát sự dày vò, Biện Nhân Mã ưỡn ngực, đè thấp tiếng rên trong cổ họng.
Trên người dần dần chẳng còn mảnh vải, cơ thể lõα ɭồ đầy dấu hôn phơi bày trước mặt Mục Thiên Xứng. Anh nhấc một chân cậu lên đặt trên vai mình, nhìn biểu cảm chìm trong du͙© vọиɠ của cậu mà vừa cắn vừa hôn bắp đùi săn chắc.
Phía dưới bị thứ gì ấm áp bao trọn lấy, Biện Nhân Mã bàng hoàng mở to mắt, nâng người giơ tay muốn đẩy anh ra: “Xứng, đừng… mau nhả ra… ư…”
“Xin cậu đấy, đừng…”
Môi hé mở cầu xin không thể lọt tai Mục Thiên Xứng, hơi thở của Biện Nhân Mã càng trở nên gấp gáp, cơ thể bị kí©h thí©ɧ không ngừng run rẩy. Đến khi nhận ra điều gì đó sắp tới, cậu nhìn xuống Mục Thiên Xứng vẫn đang ăn ngon, mấp máy môi cố gắng nói.
“Buông, buông ra… tôi sắp… hức!”
Cậu xụi lơ trên giường, Mục Thiên Xứng nhổm người dậy há miệng ra. Thấy anh nâng tay hứng lấy một dòng dịch trắng chảy ra từ miệng, Biện Nhân Mã xấu hổ chôn mặt vào đệm giường.
“Vị khá đặc đấy.” Mục Thiên Xứng xấu xa nói.
Biện Nhân Mã tức giận trừng anh, ngay sau đó lại cứng người sững sờ khi có vật lạ đưa vào trong người. Một ngón tay của anh đang thăm dò bên dưới cậu, vì không có bôi trơn nên dùng tạm thứ mà cậu vừa tiết ra. Mục Thiên Xứng hạ thấp người xuống hôn môi cậu, hỏi han.
“Đau không?”
Biện Nhân Mã ý thức lại, đặt hai tay lên vai anh: “Hơi đau.”
Mục Thiên Xứng hôn khóe mắt của cậu, dịu dàng an ủi: “Qua một lúc sẽ ổn thôi.”
Anh tận lực nhẹ nhàng nới lỏng cho cậu, ba ngón tay đã vào trong. Biện Nhân Mã bấu chặt bả vai của anh, Mục Thiên Xứng hôn lên khắp thân trên muốn di dời sự chú ý của cậu.
Hậu huyệt co thắt bao lấy ba ngón tay của anh, cậu dần dần không còn thấy đau như trước nữa. Biện Nhân Mã thở dốc, đấm bả vai của anh, nuốt nước bọt rồi mới thỏ thẻ vào tai Mục Thiên Xứng.
“Có thể rồi, cậu… mau lên.”
Anh cắn một cái bên cổ cậu, rút ba ngón tay ra. Cảm giác trống trải lan ra khắp người, Biện Nhân Mã sốt ruột nhìn anh. Mục Thiên Xứng cũng nóng lòng đâu thua kém gì cậu, cậu nhỏ căng cứng từ đầu đến giờ được giải phóng, đặt trước hậu huyệt non mềm.
Biện Nhân Mã nhìn xuống, thấy kích thước đó thì căng thẳng quay đi. Anh giữ chặt lấy eo cậu, chậm rãi xâm nhập vào bên trong cậu.
“A!”
Biện Nhân Mã nâng hông, cố gắng thả lỏng người tiếp nhận dị vật đáng sợ. Hai chân quấn chặt lấy hông anh, cậu nghe thấy người trên thân rít lên một tiếng thoải mái, đôi tay càng siết chặt lấy eo cậu, đột ngột đâm mạnh và sâu tận bên trong.
“A ha, sâu… sâu quá…”
Biện Nhân Mã không nén được nước mắt chảy xuống, sợ hãi ôm chầm lấy Mục Thiên Xứng. Anh hôn nước mắt trên gương mặt ửng đỏ của cậu, lời nói thốt ra tràn đầy du͙© vọиɠ đang lan tràn.
“Cậu là của tôi rồi.”
Anh muốn độc chiếm cậu cả đời.
Hậu huyệt ôm trọn nhóc Thiên Xứng không ngừng co rút, anh thoả mãn hưởng thụ sảng khoái hoàn toàn chiếm được cậu. Anh bắt đầu di chuyển, rút ra rồi nặng nề cắm sâu vào khiến cậu choáng váng. Đau đớn và kɧoáı ©ảʍ lan khắp cơ thể như một làn sóng.
Hé môi phát ra từng tiếng rêи ɾỉ, lần nữa đâm vào chọc trúng điểm mẫn cảm bên trong. Biện Nhân Mã vô thức hét lên, cả người cậu như bị điện giật, rùng mình, ngón chân run rẩy co quắp lại.
“Nơi này à.”
Mục Thiên Xứng nhếch môi, tăng tốc độ, cứ nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm ở sâu bên trong. Bên tai vang tiếng hai cơ thể va chạm thân mật, lí trí của cậu liên tục bị kéo đi theo từng cú thúc của anh.
“Ưm a, X… Xứng… chậm, chậm thôi…”
“Không… chịu nổi, hức.” Biện Nhân Mã cố dùng sức đẩy anh ra, nức nở nói: “Xin cậu, đừng, chậm lại… nhanh quá.”
Mục Thiên Xứng nhìn xuống Biện Nhân Mã khuất phục dưới thân mình, không ngừng ê a cầu xin. Gương mặt của anh đỏ lên, chỉ cảm thấy lúc này cậu rất dễ thương, muốn bắt nạt cậu thêm. Anh bỗng dừng lại, cầm bàn tay của cậu, đặt ở bụng dưới của cậu, ấn nhẹ xuống.
“Cảm nhận được không? Tôi đang ở trong người cậu.”
Biện Nhân Mã đỏ bừng mặt, vẫn mở miệng lấy sức trả lời: “Ừm, lấp đầy luôn.”
Câu nói vừa dứt, bên dưới chợt trướng hơn lúc trước. Biện Nhân Mã nhíu chặt mày, hoảng sợ nhìn anh, mất sức hỏi: “Cậu, cái đó… sao lại lớn ưm…”
Mấy chữ còn lại bị nụ hôn của anh chặn lại, tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, tiếng cầu xin không thể nào thốt ra được. Cậu chỉ đành vòng đôi tay qua lưng anh, cào thật mạnh.
Qua rất lâu, một cú thúc mạnh vào điểm kɧoáı ©ảʍ, trước mắt Biện Nhân Mã trắng xóa. Dịch thể trắng phun ra dính lên người cả hai, hậu huyệt ngứa ngáy đón nhận dòng dịch thể khác.
Nước mắt không ngừng rơi xuống như hỏng van, cậu chẳng tài nào kiểm soát được. Mục Thiên Xứng lưu luyến rút ra, anh nguy hiểm híp mắt nhìn dịch thể bên trong chảy ra ngoài, sau đó ngước nhìn Biện Nhân Mã mềm nhũn nằm im trên giường.
“Mã.” Anh khẽ gọi.
Cậu kiệt sức liếc nhìn anh.
Mục Thiên Xứng yêu chiều nâng cậu dậy, ngồi trên đùi mình. Đầu tiên là nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, sau đó hai tay trượt xuống tách cánh mông của cậu ra, đâm cái thứ lại cứng lên kia vào trong cậu. Trải qua một cuộc mây mưa, hậu huyệt vẫn trơn trượt, đi vào vô cùng dễ dàng.
Biện Nhân Mã rêи ɾỉ, đầu óc mụ mị gục đầu dụi lên vai Mục Thiên Xứng. Anh cũng không vội di chuyển, giữ cằm cậu nâng lên đối diện với mình. Dùng đầu lưỡi tách cánh môi của cậu, Biện Nhân Mã ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn ngắn ngủi.
Anh gặm nhấm vành tai phiếm đỏ của cậu, hơi thở nóng rực phả lên tai khiến cậu run lên: “Còn muốn nữa không?”
Vào cũng vào rồi còn hỏi cậu có muốn nữa không?
Biện Nhân Mã mím môi, giữ hai bả vai của anh, kɧoáı ©ảʍ chưa kịp lắng xuống đã bị anh dấy lên, cậu vừa tự đánh mông vừa trả lời: “Muốn.”
…
Ánh mặt trời bên ngoài xuyên thấu qua rèm cửa hắt vào căn phòng, chiếu lên người hai chàng trai tuấn tú nằm yên trên giường, tấm chăn vừa lớn vừa dày có thể che kín hai cơ thể đang khỏa thân. Biện Nhân Mã hít thở đều đều, gối đầu trên cánh tay của Mục Thiên Xứng, một tay ôm lấy anh. Mục Thiên Xứng thì đã tỉnh dậy được khoảng mười phút, tinh thần thoải mái, nghiêng người ngắm nhìn gương mặt say giấc của cậu.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu, trượt xuống phần cổ đầy dấu hôn, ra phần lưng trơn láng phủ vết đỏ, cuối cùng thì đặt bên hông Biện Nhân Mã. Bàn tay nghịch ngợm xoa nắn phần mông căng tròn, nhẹ rồi lại mạnh. Biện Nhân Mã bị anh chọc cho ngủ không yên, cậu “ưm” nhẹ một tiếng, mơ màng mở mắt ra, theo bản năng đưa tay ra sau nắm lấy cổ tay của anh, giọng điệu vô tình nghiêng về hướng nũng nịu.
“Đừng mà…”
Mục Thiên Xứng: “…”
Dày vò cậu một đêm rồi, thôi vậy.
Biện Nhân Mã chớp mắt mấy lần mới tỉnh táo được, bên má nhận một nụ hôn chào buổi sáng của anh. Cậu híp mắt cười, cũng không biết hôm qua cậu ngủ từ khi nào, ký ức chỉ kéo dài đến lúc anh bế cậu vào phòng tắm, chắc là ngủ luôn ngay sau đó rồi. Lười biếng nằm trong vòng tay của Mục Thiên Xứng thêm lúc nữa mới chịu rời giường, cậu thấy đói rồi.
Nhưng nằm thì không sao, ngồi dậy mới thấy eo hông đau nhức, cậu “shh” một tiếng, nhớ lại đủ tư thế vào đêm qua, cậu cảm thấy chưa gãy xương vẫn xem như mình may mắn.
Mục Thiên Xứng cũng ngồi dậy, đỡ eo cậu hỏi: “Đau lắm à?”
Biện Nhân Mã phụng phịu huých vào bụng anh: “Đương nhiên, còn không phải tại hôm qua cậu… quá mạnh bạo.”
Mục Thiên Xứng bật cười: “Tôi giúp cậu.”
Sáng nay Biện Nhân Mã chỉ muốn ỷ lại vào Mục Thiên Xứng, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thì để anh giúp mặc quần áo. Cổ áo sơ mi không đủ cao để che đi toàn bộ dấu hôn trên cổ, Mục Thiên Xứng đừng đằng sau, đưa tay ra trước, cài cúc áo cho cậu, cài cúc xong vẫn không yên phận miết nhẹ nụ hoa trước ngực cậu.
“Đau…”
Biện Nhân Mã khẽ nhíu mày, vị trí nhạy cảm trước ngực hôm qua bị anh hành hạ liên tục đến giờ đã sưng lên, cậu còn không dám nhìn nữa. Bị anh miết như vậy, chỗ đó lại nhức nhối, bắt nạt cậu đây mà.
“Xin lỗi.” Mục Thiên Xứng kéo cậu qua nhìn thẳng mình, nựng má cậu: “Ăn gì nào?”
“Bít tết là được.”
Biện Nhân Mã ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy điện thoại lên kiểm tra. Mục Thiên Xứng gọi đồ ăn để phục vụ mang đến tận phòng, bưng hai phần bít tết đến bên bàn, chủ động cắt ra. Biện Nhân Mã đổi tư thế tựa vào lòng anh, Mục Thiên Xứng đút từng miếng thịt mềm cho Biện Nhân Mã.
Hôm nay có tiết mà cả lớp trưởng lẫn lớp phó đều không có mặt, nhóm lớp rộn ràng cả lên, Liễu Tuệ Mỹ và Phạm Dương Minh đều nhắn tin riêng cho cậu.
Liễu Tuệ Mỹ: [Hai người đi đâu mà không đi học? (che miệng cười)]
Biện Nhân Mã liếc Mục Thiên Xứng: [Mới động phòng, không có sức đi học nữa.]
Liễu Tuệ Mỹ trố mắt nhìn dòng tin nhắn, phấn khích che miệng. Biện Nhân Mã cậu lợi hại, cuối cùng cũng kéo được tên cấm dục đó lên giường rồi. Cô nàng hắng giọng, đứng dậy trả lời thầy giáo về việc vắng mặt của hai cán sự lớp.
“Thưa thầy, lớp trưởng và lớp phó đều bệnh cả rồi. Có thể do hai bạn ngồi cạnh nhau, bị lây cho nhau.”
Thầy giáo thì không biết nghĩ thế nào, chứ các bạn học khác nghe vậy là không tin đâu.
…
…
Tối nay Giang Thiên Yết dẫn Dương Bảo Bình về nhà bố mẹ mình, hai người muốn bàn với bố mẹ chuyện lần trước.
Ăn cơm tối xong, hai người ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đối diện với bố mẹ Giang. Dương Bảo Bình nghiêm túc nói đến chuyện xin phép hai ông bà, để anh được phép kết hôn với Giang Thiên Yết.
Hai ông bà nhìn nhau mỉm cười, ông Giang lên tiếng hỏi trước: “Vậy hai đứa đã tính toán gì trước chưa?”
Dương Bảo Bình hiếm khi ngại ngùng gãi đầu: “Chúng con định đăng ký kết hôn trước, còn ngày cưới thì từ từ, để bố mẹ hai bên bàn bạc chọn ngày.”
“À.”
Hai ông bà hài lòng gật đầu, bà Giang quan sát con trai từ đầu đến giờ đều mỉm cười hạnh phúc, lại nhìn sang Dương Bảo Bình. Bà ngẫm nghĩ, vẫn quyết định đứng dậy vẫy tay gọi anh.
“Bảo Bình, con qua đây, mẹ muốn nói chuyện riêng với con.”
Dương Bảo Bình ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy đi theo bà Giang dưới cái nhìn lo lắng của Giang Thiên Yết. Ông Giang thấy con trai như vậy thì cười an ủi.
“Không sao đâu, mẹ con chắc là muốn dặn dò Bảo Bình thôi. Năm xưa lúc bố xin phép cưới mẹ con, bà ngoại con cũng như vậy.”
Giang Thiên Yết mới yên tâm.
Dương Bảo Bình đi theo mẹ Giang ra ngoài, anh thấy hơi căng thẳng: “Mẹ muốn nói gì ạ?”
Bà Giang cười hiền từ, giơ tay lên muốn xoa đầu anh. Vì lý do chiều cao, Dương Bảo Bình thấy vậy thì vội cúi đầu xuống. Thật ra chạm vào kỹ sẽ cảm nhận được một vết sẹo dài do cuộc phẫu thuật năm xưa để lại trên đầu anh, đã bị những sợi tóc dài che đi.
Bà Giang khe khẽ thở dài, bà sớm coi anh như con mình vậy. Những vui buồn thăng trầm mà hai đứa con đã trải qua, bà đều thấy rõ. Nhất là mười năm kia, đối với Dương Bảo Bình có thể chỉ là một giấc ngủ dài, nhưng đối với Giang Thiên Yết, đó là tháng ngày đau khổ chờ đợi trong hi vọng mong manh.
“Mẹ nói thật.” Mẹ Giang cuối cùng cũng lên tiếng: “Mười năm kia, mẹ từng nhiều lần khuyên Thiên Yết hãy từ bỏ con.”
Dương Bảo Bình mím môi.
“Con hôn mê quá lâu, một năm hai năm rồi bảy tám năm. Mỗi ngày mẹ thấy Thiên Yết đến công ty rồi chạy về bệnh viện, ngày này qua ngày khác, sự chờ đợi bào mòn nó. Mẹ rất sợ nếu như con mãi mãi không tỉnh lại, vậy chẳng phải con trai mẹ sẽ sống trong cô độc cả đời?”
“Mẹ chắc chắn với con, mười năm qua có những người xuất sắc hơn con theo đuổi nó. Nhưng dù những người đó xuất sắc ra sao và mẹ hết lòng khuyên thế nào, Thiên Yết vẫn kiên quyết chọn con. Nó nói với mẹ, nó sẵn sàng đợi con đến khi nó ra đi, con là cả cuộc đời của nó.”
“Nhưng bây giờ tốt rồi, con đã tỉnh lại.” Bà Giang nắm lấy tay anh, Dương Bảo Bình thấy mắt bà gợn nước nhưng vẫn kìm nén xuống: “Bảo Bình, Thiên Yết rất yêu con, không phải ai cũng có nghị lực chờ đợi lâu như vậy. Mẹ tin tưởng giao con trai mẹ cho con, chỉ mong con đừng làm tổn thương nó.”
Dương Bảo Bình trở tay nắm lấy tay bà Giang, anh hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc trong lòng: “Mẹ, Thiên Yết là tất cả của con. Con lấy danh dự đảm bảo với mẹ, quãng đời còn lại sẽ không khiến em ấy đau khổ.”
Bà Giang im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, giống như đang nhìn thấu đáy lòng anh, rất lâu mới gật đầu: “Được, được. Vào nhà thôi, để hai bố con nó đợi lâu lại sốt ruột.”
Hai người quay lại phòng, ông Giang nhìn mắt vợ mình hơi đỏ, bèn tiến lên đỡ bà. Dặn dò hai đứa con, rồi lại đỡ bà đi về phòng.
Giang Thiên Yết nhìn bố mẹ đi rồi, mới kéo tay của Dương Bảo Bình: “Mẹ nói gì với anh vậy?”
Dương Bảo Bình ngây ra nhìn cậu một lúc, lắc đầu: “Mẹ dặn dò anh vài chuyện thôi.”
Anh kéo cậu vào trong lòng, ôm thật chặt. Tìm được người yêu thương mình thật lòng đâu có dễ, người con trai này là báu vật khó có của anh, anh phải trân trọng giữ lấy.