“Không thành vấn đề, thế này đi, chúng ta hẹn nhau vào hôm nào đó để dễ dàng bàn bạc hơn.”
Hoàng Song Tử cười nói với Đới Bạch Dương ở bên kia điện thoại, Mục Song Ngư nằm trên người anh ấy hơi nhúc nhích. Anh lười biếng không muốn mở mắt, nhưng tai vẫn dựng lên nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Vương Xử Nữ và Đới Bạch Dương muốn xây một căn nhà riêng, tìm Hoàng Song Tử để bàn bạc thiết kế. Anh ấy hẹn được ngày thì nhanh chóng tắt máy, vỗ về Mục Song Ngư đang lim dim.
Hai người lúc này chỉ có tấm chăn dày che thân, da thịt ấm áp dán sát vào nhau. Mục Song Ngư ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ bị quá giấc, hiện giờ không thể ngủ được nữa.
Hoàng Song Tử hôn lên bên cổ của anh, lật người, cẩn thận để Mục Song Ngư nằm xuống đệm. Anh không vui mở mắt, Hoàng Song Tử lại cười, một tay để anh gối, một tay vòng qua ôm lấy anh.
“Nằm như vậy mới thoải mái, ngoan, ngủ đi.”
“Em không ngủ được.”
“Vậy anh ru em ngủ nhé?”
Mục Song Ngư giật khóe môi: “Dẹp đi, anh mà hát là em tỉnh hẳn mất.”
Anh dụi đầu vào ngực Hoàng Song Tử, ôm chặt anh ấy, một chân luồn qua giữa hai chân Hoàng Song Tử vô tình chạm vào nơi nào đó. Mục Song Ngư cũng mặc kệ, tìm kiếm được tư thế thoải mái mình mong muốn, nằm gọn trong lòng anh mà nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng.
“Anh hát đâu có dở như thế?”
Hoàng Song Tử lẩm bẩm, nhéo má Mục Song Ngư.
Anh nhẹ nhàng thở dài, qua một lúc vẫn không ngủ được thì định tìm chuyện gì để nói. Ngẫm nghĩ thấy cũng sắp tết rồi, mấy năm nay mỗi khi Hoàng Song Tử dẫn anh về nhà thì chỉ được vài tiếng là đi, đa phần đều chỉ nói chuyện với bà Hoàng, tình cảm bố con thật sự không có gì để nhắc. Nhưng nếu như thật sự có cơ hội, anh vẫn muốn cố gắng để hai bố con họ làm lành, đồng thời khiến ông Hoàng chấp nhận anh. Anh không muốn Hoàng Song Tử phải hối hận về sau.
“Song Tử, tết năm nay về nhà mấy hôm, ở lâu chút.”
Hoàng Song Tử nhíu mày, cúi xuống nhìn thẳng đôi mắt của Mục Song Ngư, anh ấy đoán ra suy nghĩ của anh. Anh ấy không muốn Mục Song Ngư bị ông Hoàng sỉ nhục, lần đầu tiên gặp mặt đã buông lời cay nghiệt chửi rủa khiến Mục Song Ngư trở về trốn trong phòng ấm ức khóc, anh ấy còn nhớ từng câu chữ đây. Bố anh ấy có trái tim bằng sắt đá, không thể vỡ không thể tan, từ nhỏ anh đã lĩnh hội rồi.
“Song…”
“Suỵt——”
Hoàng Song Tử đặt ngón trỏ bên môi anh, ý bảo anh im lặng. Anh ấy ngẫm nghĩ mấy giây, thở dài: “Anh biết em sẽ nói gì, được rồi, em muốn về mấy ngày cũng được. Nhưng anh nói trước, nếu ông ấy quá đáng, anh sẽ đưa em đi dù mới chỉ đến đó mười phút.”
Mục Song Ngư hôn lên má anh ấy, híp mắt cười nói: “Được.”
Bên kia, Đới Bạch Dương vừa đặt điện thoại xuống thì xoa thái dương, y thấy nhức đầu. Nhìn màn hình máy tính mà mỏi hết cả mắt, Đới Bạch Dương tắt máy tính, nhìn phòng làm việc của Vương Xử Nữ qua khung cửa kính lớn. Đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau, Vương Xử Nữ lại đứng dậy đi ra ngoài.
“Nói chuyện với bạn em rồi?”
“Ừm, anh ấy hẹn chúng ta vào 25 gặp mặt bàn bạc.”
Vương Xử Nữ “ừ” nhẹ một tiếng, từ bên kia đã nhìn thấy y liên tục xoa trán, chắc chắn đau đầu mệt mỏi rồi, thế là anh bèn nhẹ nhàng hỏi: “Uống trà không?”
“Em sẽ tự đi pha.”
“Ngồi đó đi, anh pha cho em.”
Vương Xử Nữ đi đến phòng bếp, nhân viên thấy anh đích thân tới thì hốt hoảng chạy đến muốn tranh công việc. Vương Xử Nữ một tay bật ấm siêu tốc, một tay cầm gói trà đặt vào cốc giấy:
“Tôi pha cho Bạch Dương, không cần.”
Mấy nhân viên nghe vậy lại ôm tâm trạng hâm mộ mà vội vàng chạy về làm việc.
Không bao lâu Vương Xử Nữ đã bước nhanh về đưa cốc trà nóng cho Đới Bạch Dương, y cầm cốc trà lên thổi. Một dòng nước ấm vào người thì cảm thấy thoải mái, y thở phào.
Vương Xử Nữ im lặng nhìn y uống được nửa cốc trà, anh muốn đưa y vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của mình. Đới Bạch Dương lại lắc đầu: “Em ngồi đây một lát, nếu thấy không ổn thì sẽ vào.”
Anh xoa đầu y, chợt nhớ ra trong túi có hai thanh kẹo socola, bèn lấy ra đưa cho y ăn: “Nếu không có gì thay đổi thì tối nay anh hẹn bố mẹ hai nhà, lâu rồi không gặp chắc bố mẹ nhớ em lắm.”
Đới Bạch Dương cười ngọt ngào, gật đầu. Vương Xử Nữ luôn chu đáo như vậy, y không hay có ý kiến gì về quyết định của anh.
Lần đầu tiên đưa anh về gặp bố mẹ là sau bốn năm đại học, thật ra cũng sợ bố mẹ sẽ kịch liệt phản đối, nhưng hai người già chỉ sững sờ rất lâu, suy nghĩ nửa ngày rồi tán thành gật đầu. Bố mẹ nói y thấy hạnh phúc là hai người vui rồi.
Thời gian bên nhau thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài cuộc cãi vã nhỏ, nhưng hai người chỉ giận nhau một lúc là đã đi làm lành với nhau. Không bao giờ giận quá một tiếng, đơn giản vì không dính lấy nhau là không chịu nổi.
Lễ kết hôn của hai người được tổ chức long trọng ở nước P, tính đến nay đã kết hôn được sáu năm. Bố mẹ hai bên sau khi kết hôn vẫn yêu nhau như ngày mới đầu, y cũng hướng đến cuộc sống như vậy.
Vương Xử Nữ thu hút nhiều ong bướm, y đương nhiên sẽ ghen, anh lại chỉ cần thấy sắc mặt y không tốt là chạy đến dỗ. Anh rất biết giữ mình, trên người dính mùi nước hoa lạ là sẽ thấy khó chịu, Vương Xử Nữ nói anh chỉ muốn từ trên xuống dưới lưu mùi hương của một mình y.
Đới Bạch Dương nhâm nhi hết socola thì tựa người trên ghế ngồi một lúc, tinh thần tốt hơn nhiều mà chống cằm ngắm nhìn anh. Vương Xử Nữ nhiều lần bắt gặp, vẫy tay gọi y vào, Đới Bạch Dương liên tục lắc đầu.
Y vỗ hai bên má, phải tập trung làm việc thôi.
…
25 tháng 12 âm lịch luôn có nhiều người đến tảo mộ, Doãn Sư Tử hiếm khi được nghỉ ngơi thư giãn vẫn theo mọi năm cầm một bó ly trắng và một hộp đựng rượu Macallan sang trọng. Anh thường đến đây vào tầm chiều muộn, đi ngang qua dòng người hấp tấp chạy vội về kẻo trời lại mưa. Doãn Sư Tử hít không khí thoang thoảng mùi mưa, đến trước mộ của Khương Ma Kết.
Anh hơi sững người nhìn ngôi mộ được cắt cỏ gọn gàng, bên trên đặt một đóa hoa cúc vàng. Doãn Sư Tử cực kỳ khó hiểu, mười mấy năm qua cũng chỉ có anh đến thăm mộ của hắn, tại sao hôm nay lại có người khác?
Lẽ nào trên đời này còn có người quen biết hắn? Nhưng rõ ràng Khương Ma Kết từng nói hắn không còn người thân, bạn bè thậm chí người trong tổ chức cũng chết hoặc đi tù chung thân cả rồi.
Anh nhìn xung quanh, toàn là người lạ, trời cũng đã u ám gần như không thấy rõ mặt ai. Anh thở dài một hơi, trên môi lấy lại nụ cười nhẹ, đặt hoa và rượu bên mộ hắn.
Như thường lệ, Doãn Sư Tử rót rượu cho cả hai, tâm sự về những chuyện gần đây mình đã trải qua. Mưa lạnh lâm râm rơi xuống cũng không thể đuổi anh về, Doãn Sư Tử nói xong thì đặt ly rượu đã uống hết xuống, đổ một ly kia xuống mộ mới cất lời tạm biệt.
Anh quay người bước đi một đoạn kha khá, trong chỗ tối khuất ánh nhìn mới có tiếng bước chân đi ra.
Người đó mặc bộ đồ đen, đôi tay xỏ vào trong túi áo choàng, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Doãn Sư Tử. Đợi anh đã khuất tầm mắt, hắn không cảm xúc nhìn bó hoa ly và chai rượu Macallan trên mộ.
Mưa tẩm ướt trang phục trên người hắn, người đàn ông cầm lấy chai rượu và một cái ly lên. Nhìn vị trí rõ ràng là ly rượu mà Doãn Sư Tử vừa dùng, hắn âm thầm rót cho mình một ly.
Bàn tay nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, đưa đến bên môi, cuối cùng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đáy mắt u ám nhìn dòng chữ trên bia mộ, nhếch môi cười khẩy.
Hắn trả ly rượu về chỗ cũ, cũng quay người bước đến cổng nghĩa trang. Bóng người đen dần dần hòa mình vào sắc trời, đến khi không còn thấy bóng dáng.