Tôi ra hiệu cho Vương Kiến Phong đừng nói nữa, Lâm Thiên Thiên cũng thấp giọng hỏi tôi muốn làm gì.
Tôi khó nhọc bước về phía Dương Tử Ngang, Dương Tử Ngang có lẽ tưởng tôi đến giúp mình, anh ta mặt đầy nước mắt, nước mũi và máu, ôm quần tôi khóc lóc van xin: “Ninh Viễn, tôi sai rồi, thật sự lần sau tôi không dám làm như vậy nữa, cậu có lòng tốt, xin giúp tôi cầu xin bọn họ..."
Tôi nói: “Mày chỉ là đường cùng mới nhất thời van xin như vậy, lần trước tao đã cảnh cáo mày, nếu mày còn tái phạm, tao sẽ lấy đi một chân của mày.”
Dương Tử Ngang sửng sốt, run rẩy vì sợ hãi và hỏi tôi muốn làm gì?
Tôi nhặt một chiếc ghế đẩu, giơ lên
cao quá đầu rồi đập xuống chân trái của Dương Tử Ngang, với một tiếng gầm đau đớn vang lên, chân của Dương Tử Ngang chảy máu và hắn ta hoàn toàn ngất đi.
Vương Kiến Phong rất hài lòng, vỗ vỗ vai tôi nói: "Quả nhiên là em trai của anh, tuy nhiên, anh Phong muốn cho cậu một lời khuyên.”
“Anh Phong, anh cứ nói em biết.” Tôi vẫn luôn tôn trọng Vương Kiến Phong.
Vương Kiến Phong sắc mặt tối sầm: “Lần sau nếu được gϊếŧ được thì cứ gϊếŧ.”
Vương Kiến Phong quá tàn nhẫn, nghe anh ấy nói như vậy, mấy người ở đây sắc mặt đều có chút xấu xí, đặc biệt là Hoàng Đơn, đại khái là đang hoài nghi sau này hắn ta có thể an toàn sống ở huyện Dương hay không.
Anh Sẹo sẽ giúp chúng tôi giải quyết những việc còn lại, tôi và Vương Kiến Phong đều được đưa đến bệnh viện, khi đến bệnh viện, tôi đã nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ nghe thấy tiếng bác sĩ mắng tôi điên cuồng, đến mức tôi tưởng mình bị điên thật.
Tôi đang bị thương nặng, lại cả gan rời khỏi bệnh viện mà không được sự cho phép của bác sĩ thì thực sự là đang mạo hiểm tính mạng.
Khi tôi tỉnh lại thì đã là một ngày sau, Lâm Thiên Thiên nằm cạnh giường bệnh của tôi ngủ thϊếp đi, có lẽ cô ta đã quá mệt mỏi, lông mày nhíu chặt, bên dưới đôi mắt to tròn xinh đẹp có quầng thâm, có lẽ cô ta đã mệt mỏi chăm sóc tôi bao ngày. Nhưng thành thật mà nói, cách mà hàng mi dài của cô ta khẽ rung lên trông thực sự rất đáng yêu.
"Ninh Viễn, tôi cầu xin cạu, hãy đưa dự án cho tôi. Được không? Đồ khốn kiếp, tôi cầu xin cậu đấy." Suy nghĩ của tôi đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng nói mớ trong khi ngủ của cô ta.
Tôi đen mặt đẩy cô ta ra, Lâm Thiên Thiên đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt không vui của tôi, cô ta phấn khích lao tới hỏi: "Cậu tỉnh rồi à? Có khó chịu không?"
Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, tôi chỉ vào chỗ cô ấy ấn tay và nói: “Cô chạm vào vết thương của tôi.”
Lâm Thiên Thiên nói xin lỗi với giọng thờ ơ, nhấn chuông gọi ở đầu giường, ngồi trên ghế một lúc rồi hỏi tôi khát hay đói.
"Cậu đã hôn mê cả ngày, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng cậu sẽ trở thành người thực vật." Lâm Thiên Thiên lại nói: "Đừng suy nghĩ nhiều quá! Tôi chỉ là sợ sẽ không có người nào quan tâm cậu sau khi cậu trở thành phế nhân, lúc đó lại đến Hoa Dung chúng tôi cầu xin.”
“Tôi có mù cũng không đến Hoa Dung cầu xin.”
Lâm Thiên Thiên giơ nắm đấm lên và giả vờ muốn đánh để dọa tôi.
Ai biết đúng lúc này bác sĩ lại đi vào, ông ta thật sự tưởng rằng cô ta sẽ đánh tôi nên từ phía sau nắm lấy cổ tay cô ta, kéo cô ta lên: "Cô làm gì vậy? Mau cút ra ngoài!"
Nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của Lâm Thiên Thiên, tôi không khỏi bật cười, vết thương vì cười mà lại đau, tôi lại ho, lại bị bác sĩ mắng.
Sau này tôi mới biết, trong thời gian tôi hôn mê, Vương Kiến Phong và Thôi Sĩ Đan đã tổ chức lại trật tự địa bàn của Hoàng Đơn.
Tám mươi phần trăm địa bàn lãnh thổ ở phía Thành Đông vốn thuộc về Hoàng Đơn, những khu vực có giá trị nhất là ở đường Triệu Dương, đường Tương Dương và bến tàu, hiện tại những mảnh đất này đã bị Thôi Sĩ Đan bỏ túi, chỉ còn lại một số ngóc ngách và những vùng đất nhỏ được trả lại cho Hoàng Đơn.
Hoàng Đơn không thể biểu lộ sự thống khổ ra ngoài, nhưng bởi vì chính mình tự rơi vào bẫy của Vương Kiến Phong, có thể giữ lại một ít lãnh địa đã là tốt rồi.
Tệ nhất chính là Dương Tử Ngang, bị tôi đánh gãy một chân, Dương Húc cũng biết lần này con trai mình sai, ông ta cũng biết xấu hổ nên không đến gặp Vương Kiến Phong để yêu cầu một lời giải thích.
Dự án hợp tác City Star đành phải bỏ dở.
Chiều nay Vương Kiến Phong đến bệnh viện thăm tôi, vết thương trên mặt trông rất buồn cười, một bên mắt có quầng thâm, giống như Kung Fu Panda. Tôi cười nhạo anh ấy, nhưng anh ấy cũng không thèm yêu cầu tôi nhìn lại bản thân mình.
Vương Kiến Phong thừa nhận: “Anh chỉ là nghĩ cách lừa gạt toàn bộ người của Hoàng Đơn, sau đó để chú Thôi dẫn người đi cướp hết địa bàn của hắn. Về việc chúng ta an toàn rời khỏi nơi đó như thế nào, anh dự định để Lưu Lôi đưa chúng ta đi bằng cách áp giải tất cả về đồn, nhưng không ngờ những người này thậm chí còn không sợ cảnh sát. ”
Hành động lần này quả thực rất mạo hiểm, nếu cuối cùng Hoàng Đơn không dao động, chúng tôi chưa chắc có thể an toàn rời đi. Vương Kiến Phong làm việc vẫn còn quá bốc đồng, đó là lý do Vương Thịnh nhờ tôi đi cùng Vương Kiến Phong tới đây - để đảm bảo anh ấy không làm loạn!
Vương Kiến Phong bổ sung: “Nhưng lần này cũng xem như là may mắn, anh phát hiện ra một chuyện quan trọng hơn. Năm năm trước anh bị đẩy xuống nước ở huyện Dương, hiện tại đã tìm ra hung thủ.”