Chương 24: Học sinh hư

Edit: Mưa

———

Phó Văn Thiện và Lý Tư Hành mới nói nhảm vài câu đã tới lượt Tạ Vãn Tinh diễn. Hắn bỗng trở nên lơ đãng, trả lời Lý Tư Hạnh cũng chậm chạm, ánh mắt vô thức dõi theo Tạ Vãn Tinh.

Tạo hình của Tạ Vãn Tinh rất đơn giản, một bộ trường bào màu đen mềm mại nhẹ nhàng, kết hợp với thắt lưng bản rộng tôn lên vòng eo xinh đẹp. Cổ tay áo hơi kéo lên để lộ ra một đoạn cổ tay gầy nhỏ tái nhợt. Có lẽ do hoá trang nên màu da của anh nhợt nhạt hơn bình thường, gần như không có chút máu nào. Ngay cả đôi môi cũng được đánh phấn cho bợt đi để phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng. Cả người anh toát lên khí chất lạnh lẽo mạnh mẽ, không thể xâm phạm.

Nhưng trên gò má anh lại có một vết thương đỏ tươi rướm máu. Mặc dù chỉ là hiệu ứng hoá trang nhưng trông chân thật vô cùng. Vết thương xuất hiện trên mặt anh đẹp rực rỡ như một đoá hồng, khiến khí chất lạnh lẽo nghiêm túc của anh xuất hiện một vết nứt, lại tăng thêm chút cảm giác mong manh.

Một người càng mạnh mẽ lạnh lùng thì đến khi lộ ra sự yếu đuối sẽ càng khiến người ta thương tiếc hơn.

Phó Văn Thiện nhịn không được thầm huýt sáo trong lòng. Coi như hắn đã hiểu vì sao hiện nay mấy cô gái nhỏ lại thích hoá trang kiểu này rồi, bởi vì thật sự rất đẹp.

Nhưng chẳng bao lâu sau hắn không cười nổi nữa.

Phó Văn Thiện biết hôm nay Tạ Vãn Tinh diễn đến cảnh nào. Chính là cảnh hắn đã từng đối diễn với anh... cảnh thống lĩnh đặc sứ đêm khuya bị hoàng đế triệu vào cung. Hoàng đế nâng cằm thống lĩnh, nhắc nhở y không thể có tình riêng.

Bỏ lăng kính soi mói của Phó Văn Thiện qua một bên thì công bằng mà nói, diễn viên đóng vai hoàng đế cũng rất đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, mặc long bào màu vàng vươn hai ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Tạ Vãn Tinh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, càng lúc càng gần...

Chèn đại một cái BGM là có thể thành video đồng nhân fanmade được luôn rồi.

Phim trường đồng thời vang lên tiếng hít sâu và vài tiếng cười kỳ lạ. Tất cả các cô gái đều bị cảnh này khiến cho tim gan run rẩy, không thể kiềm chế bản thân.

Phó Văn Thiện vô cảm nhìn Lý Tư Hành.

Lý Tư Hành nhìn trời nhìn đất, chỉ không dám nhìn Phó Văn Thiện. Cậu ta im lặng bốc một nắm hạt óc chó rồi cặm cụi ăn.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu..

Suốt một buổi chiều, 5 cảnh quay, tất cả đều là cảnh quay đôi của Tạ Vãn Tinh với người khác. Đến cuối cùng, Phó Văn Thiện đã không đếm được anh bị sờ eo và bị nhéo mặt bao nhiêu lần nữa.

Tiếng cười kỳ lạ trong phim trường chưa bao giờ dừng lại. Thậm chí Phó Văn Thiện còn nghi ngờ khéo các staff nữ trong phim trường sẽ ngất xỉu mất.

Hắn nhìn ra rồi, lúc thằng cháu trai Lý Tư Hành này viết kịch bản, couple chân chính không phải là nam chính x nữ chính, mà là All x thống lĩnh. Đến cả nữ chính nhìn qua mảnh mai yếu đuối cũng có thể "công" Tạ Vãn Tinh.

Đương nhiên Lý Tư Hành biết rõ bản thân đã viết cái gì, thế nên cậu ta tranh thủ lúc quay được một nửa thì viện cớ nghe điện thoại rồi chạy trốn mất. Phó Văn Thiện ngồi xem đến ngứa răng nhưng lại không thể tìm được đầu sỏ gây tội.

...

Cũng may hôm nay việc quay phim khá suôn sẻ, chưa đến 6 giờ là đã kết thúc công việc rồi. Lần này Tạ Vãn Tinh không đi ăn lẩu với đàn anh nữa, anh tranh thủ lúc mọi người không chú ý lập tức leo lên xe của Phó Văn Thiện.

Phim trường cách khách sạn không xa, Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện một trước một sau vào thang máy. Lúc tới lầu 12, Phó Văn Thiện cứ thế đi lướt qua phòng mình, trực tiếp vào thẳng phòng 1232 của Tạ Vãn Tinh.

Cửa vừa đóng lại, hai người không nói gì mà vội vàng bổ sung một nháy bị thiếu tối hôm qua. Nghĩ đến việc ngày mai Tạ Vãn Tinh phải đi đóng phim nên Phó Văn Thiện chỉ làm 1 lần, dù hắn đang sắp nhịn không được nữa.

Sau khi làm xong, Tạ Vãn Tinh xem đồng hồ thấy đã hơn 6 giờ. Nhưng hai người vẫn đang rúc trong chăn, không ai muốn bò dậy ăn cơm cả.

Tạ Vãn Tinh uể oải dựa vào ngực Phó Văn Thiện, lười biếng không muốn nhúc nhích. Anh mới uống một ly nước chanh nên giờ cũng không thấy đói lắm.

Phó Văn Thiện luồn tay vào mái tóc dài của anh nhẹ nhàng chải vuốt.

Sau khi tẩy trang, sắc mặt Tạ Vãn Tinh không nhợt nhạt như lúc chiều nữa. Đã vậy còn trải qua một đợt vận động mạnh mẽ nên càng ửng hồng hơn, đôi môi cũng sưng lên vì bị hôn liên tục.

Phó Văn Thiện nhận ra hắn càng thích nhìn dáng vẻ hoạt bát của Tạ Vãn Tinh hơn.

Hai người im lặng tựa vào nhau trong chốc lát, không ai nói lời nào.

Nhưng một lúc sau, Phó Văn Thiện đột nhiên nhớ ra hắn quên giải thích một chuyện.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Phó Văn Thiện hơi xấu hổ gãi mặt: "Anh biết Lý Tư Hành là anh em của tôi mà đúng không?"

"Biết." Tạ Vãn Tinh không hiểu sao Phó Văn Thiện lại nhắc tới chuyện này.

Phó Văn Thiện nói: "Sáng nay lúc tôi ra khỏi phòng anh thì vừa lúc cậu ấy tới tìm tôi đi ăn trưa nên bị bắt gặp được."

Rồi hắn bổ sung thêm: "Nhưng anh yên tâm đi, cậu ấy sẽ không nói bậy đâu."

Chẳng qua có nói cho nhóm bạn thân BCD hay không thì hắn không chắc...

Tạ Vãn Tinh mở to mắt, đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó anh nhớ tới Triệu Cảnh Hoa cũng biết chuyện của anh và Phó Văn Thiện thì cảm thấy cũng không có gì to tát.

Chỉ cần anh và Phó Văn Thiện tạm thời không kết thúc thì sớm muộn gì những người thân cận bên cạnh sẽ biết được ít nhiều thôi.

"Xem như chúng ta hoà nhau. Đàn anh của tôi cũng biết chuyện của chúng ta". Tạ Vãn Tinh nhắm mắt lại nói.

Phó Văn Thiện nhíu mày: "Triệu Cảnh Hoa?"

Khóe miệng Tạ Vãn Tinh giật giật, tát một cái lên chân hắn: "Còn không phải vì đêm trước khi tôi đi cậu gặm xương quai xanh của tôi như chó gặm xương à? Kết quả bị đàn anh của tôi nhìn thấy, ép tôi phải kể hết cho anh ấy nghe."

Phó Văn Thiện bật cười, cũng nhớ tới buổi tối trước khi Tạ Vãn Tinh đi, hắn đè anh trên sàn nhà làm cái gì.

Đây đúng là lỗi của hắn, hắn nhận.

...

Cuối cùng hai người cũng không xuống dưới ăn cơm mà gọi phục vụ đem lên phòng. Ăn cơm xong, hai người không làm gì cả mà tiếp tục nằm dài trên giường.

Phó Văn Thiện thấy đầu giường Tạ Vãn Tinh có một bản nhạc phổ, tò mò cầm lên: "Trong phòng anh sao lại có cái này?"

Tạ Vãn Tinh đang cầm máy đọc sách đọc Harry Potter, anh quay đầu nhìn thoáng qua nhạc phổ trên tay Phó Văn Thiện, chợt lộ vẻ chua xót, oán giận nói: "Có một bản nhạc phim định để cho nam nữ chính hát. Mặc dù Hàn Thuỷ là diễn viên, nhưng cô ấy đã là ca sĩ tham gia show tuyển tú từ rất sớm. Trong hai người thì tôi mới là gánh nặng, nên tôi đành tập luyện trước trong thời gian rảnh rỗi."

Phó Văn Thiện nhướng mày, cười nói: "Vậy anh hát hai câu cho tôi nghe chút xem."

Tạ Vãn Tinh từ chối hợp tác: "Tôi không hát! Cậu nghe xong chắc chắn sẽ chê cười tôi."

Anh bĩu môi, nhỉ giọng bổ sung: "Từ hồi tiểu học tôi đã hát lạc nhịp rồi".

Dù sao cũng nói ra rồi nên Tạ Vãn Tinh không sợ mất mặt nữa: "Lúc tôi học tiểu học, bởi vì mặt đẹp nên giáo viên muốn kéo tôi vào đội hợp xướng, nói chỉ cần tôi hát đạt tiêu chuẩn là được. Kết quả tôi mới mở miệng cô lập tức từ bỏ, nói tôi phá hư gương mặt này."

Phó Văn Thiện bật cười, tưởng tượng dáng vẻ không tình nguyện ca hát của bé Tạ Vãn Tinh.

Hắn nhìn nhạc phổ trên tay, phát hiện là ca khúc cải biên từ bài của Trương Tiến, tên bài hát này cũng là . Thật ra giai điệu không khó lắm, hắn thuận miệng hát vài câu điệp khúc trong bài.

"... Mưa nhẹ gió hiu hiu, mùa mơ xanh mơn mởn.

Liễu lay trong gió, không ai có thể ngăn cản ngày hoa tuyết bay.

Không gảy dây đàn, liệu có thể nói lên niềm oán hận.

Trời không già, tình khó dứt.

Lòng tựa tấm lưới đôi, ở giữa có vô số nút thắt..."

Tạ Vãn Tinh vô thức buông máy đọc sách xuống, nằm sắp ôm mặt nhìn Phó Văn Thiện.

Một tay Phó Văn Thiện gác lên đầu gối, nửa người trên để trần không mặc áo, lộ ra cơ bắp săn chắc và đường cong cơ thể gọn gàng. Kết hợp với gương mặt đẹp trai kiêu ngạo kia, nhìn sao cũng không giống một người ấm áp tình cảm.

Nhưng giọng hát của hắn lại trầm khàn dịu dàng đến không ngờ.

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Vãn Tinh nghe Phó Văn Thiện hát. Nhưng những bài hát mà Phó Văn Thiện luyện tập ở nhà gần đây đều thiên hướng Rock and Roll. Đi vào tai người không hiểu âm nhạc như Tạ Vãn Tinh thì chẳng khác gì tiếng ồn ào ầm ĩ cả.

Thế nên đây là lần đầu tiên anh nghe Phó Văn Thiện ca hát dịu dàng đến vậy. Giọng hát khàn khàn, âm thanh rất thấp, nhẹ nhàng cào vào lòng người khiến người ta cảm thấy thời gian dường như trôi chậm hơn.

Rõ ràng không hề có nhạc đệm, chỉ tuỳ ý hát vài câu nhưng lại làm người ta cảm giác được sự lưu luyến đau khổ. Không cần nghe lời bài hát cũng biết nó đang nói về tình yêu, một tình yêu gần như tuyệt vọng nhưng vẫn rất dịu dàng.

Tạ Vãn Tinh cảm thấy hình như anh bị bỏ bùa rồi. Bởi vì anh thấy Phó Văn Thiện bây giờ còn gợi cảm hơn cả lúc làʍ t̠ìиɦ nữa.

Phó Văn Thiện hát mấy lần, cảm thấy bài hát này rất đơn giản. Hắn vươn tay ra ôm Tạ Vãn Tinh vào lòng, nói: "Để tôi dạy anh hát."

Nhưng thầy giáo giỏi như hắn lại gặp phải học sinh dốt như Tạ Vãn Tinh. Dạy đi dạy lại mấy lần mà anh vẫn lạc nhịp tùm lum như cũ. Chỉ hát được mỗi câu "Lòng tựa tấm lưới đôi, ở giữa có vô số nút thắt..." kia.

Nhưng học sinh dốt cũng có cách thông qua của học sinh dốt. Anh hát một câu thì hôn thầy giáo một cái, thành công đẩy lùi hết sự nghiêm khắc của thầy giáo về, chỉ còn lại nụ cười bất đắc dĩ không thể làm gì.

———

Hình như bài hát là tác giả chém thôi, lời bài hát tui cũng chém luôn á 🥹