8 giờ 21 phút sáng, điện thoại Lương Sùng trên đầu giường bắt đầu rung lên, kéo dài tận 2 phút, liên tục không ngừng.
Lương Sùng không muốn để ý tới, nhưng Ninh Diệc Duy nằm trong vòng tay anh bất an động đậy mấy lần, dường như sắp bị đánh thức, anh không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy lấy di động.
Mới vừa cầm lên thì Ninh Diệc Duy đã vươn người ôm lấy eo anh, chôn đầu vào l*иg ngực anh. Lương Sùng dỗ dành mà vỗ lên lưng cậu, anh muốn tắt di động nhưng vừa liếc nhìn đã thấy ba chữ ‘Khổng Thâm Phong’ hiện rõ trên màn hình.
Lương Sùng tỉnh táo lại.
“Ai vậy,” Ninh Diệc Duy rốt cục vẫn bị đánh thức, mơ màng ngẩng đầu, đôi môi cọ cọ lên cằm Lương Sùng, giơ tay vừa muốn lấy điện thoại trên tay anh vừa ngây ngô nói: “Ồn quá à, tắt đi.”
Tuy sức Ninh Diệc Duy không lớn nhưng Lương Sùng cầm điện thoại không chắc, Ninh Diệc Duy một tay vồ qua di động liền rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh va chạm không nặng không nhẹ.
Ninh Diệc Duy nhất thời yên tĩnh hơn, sau vài giây cậu không nói năng gì mà xoay lung lại, giả vờ như chưa có gì xảy ra, còn chưa xoay hết đã bị Lương Sùng túm vai lôi trở lại.
“Sao đây, Ninh Diệc Duy” âm thanh Lương Sùng kề sát bên tai Ninh Diệc Duy “Làm rơi di động của anh lại giả vờ như không làm gì thế à?”
Ninh Diệc Duy biết cái người không hiền lành này sẽ nhân cơ hội bắt chẹt mình, cậu nghe thấy tiếng rung vẫn duy trì của di động trên sàn nhà, ngay lập tức nhắm tịt mắt không cựa quậy, nói: “Không phải vẫn kêu được sao, cũng chưa bị rớt hỏng mà.”
“Có à” Lương Sùng nửa đè lên Ninh Diệc Duy, vô liêm sỉ nói: “Sao anh không nghe?”
“Ai da” Ninh Diệc Duy mở mắt, đẩy đẩy mặt Lương Sùng ra, nói: “Anh mau nghe điện thoại đi!”
Lương Sùng không quậy cùng cậu nữa, anh nhặt di động rồi ra ngoài, tới hành làng đóng cửa lại rồi mới nghe máy.
Giọng nói tha thiết của Khổng Thâm Phong truyền tới: “Tiểu Lương à, tiểu Ninh dậy chưa?”
“…” Lương Sùng nhớ lại hôm qua dường như anh đã nói với Khổng Thâm Phong ‘ngài đừng suy nghĩ lung tung’, bây giờ khó tránh khỏi cảm thấy chột dạ, anh dừng lại một chốc mới nói: “Vẫn chưa.”
“Vậy ư?” Khổng Thâm Phong vẫn chưa nhận ra sự lung túng của Lương Sùng, ông hồ nghi “Đã 8 giờ 22, theo lý thì phải dậy rồi chứ nhỉ, lúc chúng ta trao đổi e-mail thì thằng bé nói mỗi sáng đều trả lời đúng 7 giờ 10, cho thấy thằng bé là một thanh niên sinh hoạt rất có quy luật, sao bây giờ vẫn chưa dậy?”
“Có lẽ hôm qua chơi vui nên thức khuya, sáng dậy sớm không nổi,” Lương Sùng dối trá đáp, lại hỏi tiếp “Dì tôi thế nào rồi?”
“Tâm trạng ổn định hơn nhiều rồi,” Khổng Thâm Phong dừng một chút, nói “Bà ấy muốn gặp tiểu Ninh một chút, được chứ?”
Lương Sùng liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, không trả lời ngay.
Thực ra thì Khang Dĩ Hinh muốn gặp Ninh Diệc Duy cũng chẳng cần phải dò hỏi anh có được hay không. Lương Sùng không phải người trong cuộc, cũng không phải người bị hại, không nên đưa ra lựa chọn thay Ninh Diệc Duy, cũng không có tư cách can thiệp.
Lương Sùng hi vọng Khổng Thâm Phong có thể tự thu xếp cho chính họ, chỉ là anh muốn có thời gian để chuẩn bị động viên Ninh Diệc Duy, dù sao chuyện này đối với hai gia đình hay đối với Ninh Diệc Duy mà nói đều là chuyện lớn.
Nhưng vấn đề Lương Sùng đang suy tư cũng không phải chuyện này. Anh cảm thấy người dì kia tính cách nóng nảy, trạng thái tinh thần bây giờ có thể không thích hợp gặp Ninh Diệc Duy.
Khổng Thâm Phong nhận thấy tốc độ nói chuyện của Lương Sùng hôm nay so với hôm trước có chậm hơn một ít, dường như mỗi câu mỗi chữ đều phải cân nhắc thật kỹ.
Sau khi ông nói cho Lương Sùng nghe Khang Dĩ Hinh muốn gặp Ninh Diệc Duy, Lương Sùng im lặng thật lâu khiến Khổng Thâm Phong nhớ lại câu nói trước đây của Lương Sùng “Cuộc sống hiện tại của Ninh Diệc Duy rất ổn định.”
“Thế nào” Khang Dĩ Hinh một bên kéo kéo tay áo ông, trên mặt thoáng lên nét thân mật không rõ, mang theo sự rụt rè và do dự.
Khổng Thâm Phong ra dấu tay, ý bảo bà bình tĩnh đừng nôn nóng, thẳng thắn đặt di động trên bàn, mở loa ngoài, để Khang Dĩ Hinh cùng nghe.
Đôi mắt Khang Dĩ Hinh sưng húp, bọng mắt rất lớn, trong mắt đều là tơ máu đỏ hồng. Bà đem di động đẩy ra xa một chút, dùng âm gió nói với Khổng Thâm Phong: “Tôi muốn gặp thằng bé, ông hỏi Lương Sùng làm gì?”
Khổng Thâm Phong lại lộ ra vẻ mặt chần chờ khiến bà phiền muộn.
Nếu không phải bà có quá nhiều tâm sự, đầu óc đang đảo lộn, không rảnh mắng chửi ông, thì đã mắng từ chuyện xem thực đơn cũng phải do dự tận 20 phút rồi trả thực đơn lại cho bà, cho đến chuyện Khổng Thâm Phong thiếu hụt năng lực tự gánh vác, không chịu đi tìm thợ cắt tóc mà để tóc tai như gã lang thang.
“Dì muốn gặp em ấy, thực ra không cần hỏi tôi.” Lương Sùng cuối cùng cũng nói “Cần tôi sắp xếp sao?”
Khổng Thâm Phong liếc nhìn Khang Dĩ Hinh, Khang Dĩ Hinh cúi đầu không lên tiếng, Khổng Thâm Phong noi với Lương Sùng: “Không cần phải vậy, chúng ta chỉ đứng nhìn từ xa là được.”
“Được.” Lương Sùng nói “Chỉ là mấy hôm nay Ninh Diệc Duy không có giờ học, có thể sẽ không ra ngoài.”
“Ta biết.” Khổng Thâm Phong nói.
Ông sợ Lương Sùng lo lắng nên bổ sung: “Chúng ta suy nghĩ rồi, tạm thời không tìm tiểu Ninh cũng không nói gì cho thằng bé biết. Cháu nói đúng, gia đình thằng bé rất tốt.”
Lương Sùng hình như đang ngập ngừng rồi mới nói: “Dượng, quyền quyết định là ở dượng và dì, không cần phải nói với cháu những lời này.”
Cúp điện thoại xong, Khang Dĩ Hinh phờ phạc dựa vào tường một đỗi, rồi nói với Khổng Thâm Phong: “Ông còn gạt tôi chuyện gì, mau nói cho tôi.”
Khổng Thâm Phong cảnh giác ngẩng đầu, bị Khang Dĩ Hinh dung ánh mắt ‘đừng tùy tiện chọc tôi, hiện tai tôi rất bực bội’ trừng một cái, không thể làm gì khác hơn là cam đoan: “Nói, đương nhiên phải nói.”
Tối qua ông không nhịn nổi mà ngủ mất, giật mình tỉnh dậy thấy Khang Dĩ Hinh đang ngồi ở bàn gần cuối giường.
Khổng Thâm Phong ngồi dậy tới gần bà nhìn thử, phát hiện Khang Dĩ Hinh đang cầm di động của ông xem ảnh Ninh Diệc Duy, máy tính bảng của ông cũng mở, rất nhiều trang web có hình ảnh Ninh Diệc Duy nhận thưởng, đều là Khang Dĩ Hinh tự tra được.
Khung hình to nhất là một trang web, là ảnh Ninh Diệc Duy khi còn học cấp hai đã viết một luận văn nhỏ về thí nghiệm sinh học, đạt được giải nhất toàn thành phố.
Khang Dĩ Hinh thấy Khổng Thâm Phong đi qua, bà đặt điện thoại di động sang một bên, màn hình sau vài giây liền tự động tắt, hình ảnh Ninh Diệc Duy cũng không thấy được nữa.
“Thí nghiệm này rất hay, rất có ý nghĩa” Khổng Thâm Phong nói, chỉ vào màn hình máy tính bảng “Giám khảo là bạn học cấp 3 của tôi, bà kéo xuống một chút, đúng, người này bà cũng đã gặp.”
Vào một đêm bí mật trước đó, Khổng Thâm Phong đã từng làm chuyện giống Khang Dĩ Hinh.
Tìm kiếm tên Ninh Diệc Duy trên internet, ngắm nhìn quỹ tích cuộc sống của Ninh Diệc Duy mà ông đã để mất, nhìn Ninh Diệc Duy không ngừng nhận được giải thưởng, ở trại hè, trại đông nhận được huy chương, ông tìm được danh sách chiêu sinh của đại học D, danh sách sinh viên học vượt cấp, còn có trang web trường trung học chuyên được nhiều học sinh chia sẻ, là trang lời mời của hiệu trưởng trung học D nhiều năm trước, nói “Ninh Diệc Duy lớp 10 ban 3, tại sao lại nhỏ đến vậy”
Khổng Thâm Phong xem rất nhiều lần. bình luận trả lời bên dưới đều nói “Bởi vì bạn ấy mới 13 tuổi.”
Lúc đầu Khổng Thâm Phong cảm thấy các học sinh bình luận như thế rất có khiếu hài hước, tất cả mọi người lần lượt nói giống nhau, sau đó ông cảm thấy kiêu ngạo, vì Ninh Diệc Duy không có bất cứ bối cảnh gì, không có Khổng Thâm Phong và Khang Dĩ Hinh, vẫn lớn lên ưu tú đến chói mắt nhường ấy.
Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi bị cảm xúc đau khổ nuốt chửng, bi thương cùng cực, trằn trọc khó ngủ.
“Xem không hiểu,” Khang Dĩ Hinh như thú thật, âm thanh bà khàn khàn, vẫn phải nói tiếp: “Trật tự từ của thằng bé có chút rối, có nhiều câu nói không đúng lắm.”
Khổng Thâm Phong đến gần nhìn Khang Dĩ Hinh chỉ ra những câu kia, có vài lỗi sai trong đó, ông giải thích cho Ninh Diệc Duy: “Thằng bé khi đó chừng 10 tuổi.”
“Tuổi tác không phải vấn đề, nếu có một gia sư ngữ văn tốt một chút thì đã khác.” Khang Dĩ Hinh nói, rồi lại kiềm lòng không được mà khóc lên.
Cổ họng bà cháy khô, khóc không thành tiếng, khớp hạm cắn chặt vào nhau, đôi mắt khép lại thì nước mắt đã dâng trào.
“Cũng không phải chuyện gì to tát,” Khang Dĩ Hinh vừa khóc vừa ngắt quãng nói “Chúng ta tìm người dạy nó là được.”
Nếu như trước khi đọc luận văn có thể cho Khang Dĩ Hinh hoặc Khổng Thâm Phong xem qua, hoặc thầy giáo cấp 2 của Ninh Diệc Duy để mắt tới, giúp Ninh Diệc Duy sửa lại, làm sao có thể có những lỗi chỉ trẻ con mới phạm phải trong luận văn của Ninh Diệc Duy bé nhỏ.
Mà Ninh Diệc Duy không có ai chỉ dạy nhiều, cũng đã khôn lớn rồi.
Khổng Tống cái gì cũng không biết, cậu ấy không sai, Khang Dĩ Hinh đều hiểu cả, nhưng bà chẳng qua vẫn cảm thấy cuộc sống bỗng chốc quá khó nhằn.
Chẳng qua là thấy cho Khổng Tống nhiều như vậy từ nhỏ đến lớn, qua nhiều thời gian như vậy, nếu có thể phân cho Ninh Diệc Duy một phần nhỏ thì tốt biết bao.
Một phần nhỏ tình mẹ, một phần nhỏ vật chất, lúc Ninh Diệc Duy khóc thì ôm thằng bé một giây, chỉ cần được liếc nhìn Ninh Diệc Duy tập tễnh học đi, chỉ cần được đút con ăn một chút, ru thằng bé ngủ trong nôi, mời cho nó một gia sư tốt, chỉ cần được góp mặt một chút là đủ.
Bà không muốn gì quá nhiều, đừng chỉ như vậy mà cũng không cho bà chứ.
Đừng nhiều năm như thế mà chưa từng được gặp nhau, vừa sinh ra đã bị ôm đi mất.
Ninh Diệc Duy hiện tại sống rất tốt, chỉ là ngay cả Khang Dĩ Hinh là ai cũng không biết, còn có thể vì mẹ nuôi mà đánh người, rõ ràng nhìn qua không phải người sẽ biết đánh đấm.
Như vậy nếu lớn lên bên cạnh bà, thằng bé sẽ rất yêu mẹ.
Khang Dĩ Hinh khóc cho đến lúc trời hửng sáng mới dần nguôi ngoai, nghe thấy Khổng Thâm Phong vào nói chuyện với bà.
Khổng Thâm Phong cất máy vi tính đi, không cho bà xem nữa, âm thanh Khang Dĩ Hinh run rẩy, môi khép mở nhiều lần mới thốt ra một câu hoàn chỉnh: “Tôi muốn đi nhìn thằng bé một chút.”
Khang Dĩ Hinh lý trí hơn nhiều so với Khổng Thâm Phong nghĩ.
Bà dường như đang sợ, nếu mù quáng tìm gặp Ninh Diệc Duy sẽ khiến Ninh Diệc Duy phản cảm, bởi vậy mới muốn giả vờ như người qua đường làm quen với Ninh Diệc Duy, nói vài câu thôi cũng được.
Từ khi làm việc ở công ty, kỳ nghỉ mỗi năm của bà đều để trống, ngày hôm qua là lần đầu tiên Khổng Thâm Phong cùng bà trải qua kì nghỉ sau nhiều năm. Đây cũng là lần đầu tiên bà bỏ lỡ sinh nhật cuat Khổng Tống, Khổng Tống gọi điện sang hỏi, Khổng Thâm Phong nhận máy, chỉ nói bà sinh bệnh không trở về được, Khổng Tống không nghi ngờ gì, cũng không quá lo lắng, chỉ thuận miệng nói “Vậy ba nhắn mẹ hãy nghỉ ngơi cho tốt.” rồi cúp điện thoại.
Khổng Thâm Phong đoán có lẽ Lương Sùng cũng thấy vợ chồng họ đáng thương, anh chụp một tấm ảnh mô hình ráp được một nửa cho ông, nói đó là Ninh Diệc Duy hôm qua ráp nửa chừng, tự tặng quà sinh nhật cho chính cậu.
Khang Dĩ Hinh lại gần nhìn.
Vợ chồng hai người không nói gì, chỉ là cùng nhìn món quà sinh nhật Ninh Diệc Duy tự tặng bản thân, nhìn lâu thật lâu.
Khang Dĩ Hinh cảm thấy rất mới mẻ, bởi đây vốn không phải thứ mà kt sẽ muốn.
Cảm thấy thật đáng yêu, thằng bé này mới ráp được nửa chừng đã ném linh kiện tứ tung, bị lôi đi ngủ hay sao.
Nhưng cuối cùng bà vẫn không dám nghĩ quá nhiều.