Quyển 1 - Chương 3

Nam sinh đè trên người cậu hồi lâu không có thêm hành động gì khác, dù đang kiềm chế cậu, nhưng cậu ta cũng không dồn toàn bộ trọng lượng lên người cậu.

Nhưng cảm giác ngột ngạt như gặp phải dã thú nơi hoang dã vẫn khiến Hề Dung đổ mồ hôi lạnh ướt cả lưng.

Rất khó chịu.

Mặc dù hai tay của cậu không bị nắm chặt nữa, nhưng vừa vặn lại bị kẹt ở hai bên thành ghế, phần thân trên của cậu gần như nằm dưới mặt ghế, chỉ cần cậu muốn đứng dậy thì eo sẽ bị người đè lại, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát.

Trong phòng thể chất bị bỏ hoang, vài học sinh mới chuyển trường lạ mặt đưa một nam sinh gầy gò tới đây, rồi tuyên bố muốn bắt nạt cậu, ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hơn nữa là do bọn họ cố tình làm điều đó để người chán ghét cậu trông thấy, có lẽ còn muốn ức hϊếp đến chết.

Alpha cũng đã ám chỉ rằng trong trò chơi có thể có người chết.

Đây chính là cửa ải của cậu.

[Hề Dung: Alpha, có đạo cụ nào có thể thoát thân không?]

Trò chơi chắc hẳn sẽ có đạo cụ, hệ thống này hẳn cũng tương đương với túi thương thành*.

(*): túi thương thành: trong game cổ trang sẽ có một ô túi để mua đạo cụ vật phẩm mọi lúc mọi nơi.

[Điểm tích lũy của ký chủ hiện tại là 0, không thể mua đạo cụ]

Nhưng Hề Dung không có.

Cậu mặt dày hỏi lại.

[Cậu sẽ giúp tôi chứ?]

[.]

Hệ thống không hiểu tình người này ngay cả nói chuyện cũng nói rất ít, bị người nghiên cứu dựa theo tiêu chuẩn máy móc, có khả năng sẽ không thiết lập ‘hỗ trợ’, cũng giống như giao dịch mua bán ở túi thương thành, nó sẽ không cung cấp những trợ giúp ngoài mức quy định cho người chơi.

Mặc dù cậu không phải người chơi.

“Này... bắt nạt nó thế nào đây?”

Rõ ràng trong thiết lập cậu là nhân vật phản diện, từ một vài tin tức chung cho biết thì nhân vật chính có một người anh nuôi như này, dường như mái tóc đen xỏa ngang vai cùng tóc mái thật dài được cắt ngang trán sẽ khiến cậu có khí chất u ám, nhưng đó là trước khi gương mặt xinh đẹp kia chưa lộ ra, còn giờ nó chỉ một loại dấu hiệu tượng trưng của số liệu vô cơ mà thôi.

Khuôn mặt…

Thực sự rất xinh đẹp.

Rõ ràng là vẻ ngoài xinh đẹp, tới nhướng mày cũng thích hợp để giở trò xấu, dáng vẻ này của cậu hoàn toàn thích hợp với hình dạng của nhân vật phản diện.

Nhưng đôi mắt đỏ hoe khi bị đẩy ngã vào cái ghế dưới mặt đất, con ngươi đen láy trong sương mù mong manh đang ngập tràn hơi nước, hệt như che đi vẻ đẹp sắc sảo bằng một lớp lụa mỏng, xinh đẹp đến mức không tưởng tượng nổi.

Rất yếu ớt rất ngoan ngoãn.

Chỉ cần dùng lực lớn một chút là cậu không thể nào phản kháng, như thể cậu muốn đứng dậy rồi chạy trốn, nhưng chỉ cần chìa tay ra---

Cậu lại ngoan ngoãn không cử động nữa.

Cậu thật sự không dám, thật sự đang sợ hãi.

Giống như làm gì cậu cũng được, có làm gì thì cậu cũng không có cách nào phản kháng.

Đáng thương tới nỗi, khiến cho đám người muốn sử dụng bạo lực gần như...Không biết xuống tay từ chỗ nào.

“Hề Dung, đúng không?”

Trong giọng nói của nam sinh đang giữ cậu không tự chủ mang theo một tia khàn khàn, tên đó vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm cậu, như thể cậu mà không ngoan ngoãn trả lời gã sẽ nhào tới cắn chết cậu.

“Phải...”

Bị ức hϊếp đến ngoan ngoãn trả lời.

Cậu giống như là kiểu người ở trong lớp học, chỉ cần cùng nữ sinh nói chuyện là mặt cậu sẽ đỏ, hoặc như là cậu bé không biết giao tiếp với người khác bị bạn học nam cao lớn bắt nạt khi còn nhỏ vậy, không thể nào tưởng tượng được cái viễn cảnh cậu vênh váo đắc chí bắt nạt nam chính cao một mét chín được.

Giọng nói của cậu rất nhỏ.

Làn da của cậu rất trắng, như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, những ngón tay đặt trên sàn nhà bẩn thỉu, không cẩn thận bị trầy xước, lộ ra màu đỏ tươi, dáng vẻ có vẻ rất đau, giống như chỉ cần đυ.ng vào cậu một chút thì cậu sẽ bị thương vậy.

Dư Minh Tôn nói: “Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé?”

Trong lời nói của anh ta tràn ngập ác ý, giống như mệnh lệnh ngầm nào đó, mấy người còn lại đột nhiên trở nên phấn khích.

“Cho dù có chơi cái gì cũng không sao.”

“Dù sao cũng là nhân vật phản diện làm nhiều việc ác rồi.”

“Tao nghe nói cậu ta từng làm rất nhiều việc quá đáng với nhân vật chính, tới bây giờ nhân vật chính vẫn còn bóng ma tâm lý, không biết xấu xa đến cỡ nào đây.”

“Trò chơi vốn khuyến khích trừng phạt kẻ xấu mà…”

Thậm chí có người còn lấy ra một cái kéo từ trong ống tay áo.

Dư Minh Tôn đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn mấy người kia, mấy người đó ngay lập tức ngậm mồm lại.

“Không phải loại trò chơi như thế.”

Anh ta cúi đầu, rõ ràng là nói chuyện với Hề Dung, không để ý đến những người chơi khác, giọng nói của anh ta cũng nhẹ hơn.

“Mày phải nghe lời tao, ngoan ngoãn thì sẽ không bị thương, hiểu không?”

Thế nhưng trong tay anh ta đã nhận lấy chiếc kéo sắc bén từ đồng bọn đưa cho.

Dưới ánh nắng trắng xóa khi giữa lằn ranh hai luồng khí nóng lạnh bức xạ ra sự sắc bén, lúc anh ta tới gần, cậu có thể ngửi thấy khí chất nặng nề máu tanh của anh ta, cơ thể Hề Dung căng thẳng, chiếc kéo vung vẩy phía trên cậu, còn Dư Minh Tôn bắt đầu di chuyển chiếc ghế.

Chiếc ghế này thật sự rất vướng víu, nó khiến Hề Dung không thể chạy trốn, nhưng khiến cho đám người chơi không thể tùy tiện chạm vào cậu.

Trên đó là một chồng vợt cầu lông đã bị hư hỏng và một túi đồ rất nặng mà cậu không biết là gì, có thể là những cục tạ xếp chồng lên nhau, Hề Dung nhìn từ dưới lên có thể thấy được cơ bắp trên cánh tay của Dư Minh Tôn hơi gồ lên, nhưng nhìn lại anh ta đã dễ dàng lấy cái ghế ra.

Trong nháy mắt không còn vật che chắn, Dư Minh Tôn cũng không giữ chặt cậu nữa, nhưng chiếc kéo bén nhọn vẫn nằm trong tay Dư Minh Tôn, ngay cả khi anh ta chuyển cái ghế ra cũng không hề để xuống.

Dường như chỉ cần tâm trạng không tốt hoặc có ý đồ xấu sẽ đâm chết cậu luôn.

Hề Dung hốt hoảng đứng dậy, rồi bật vọt dậy chạy như chuẩn bị chạy tám trăm mét, thậm chí còn rớt lại một chiếc giày, nhưng chưa được hai giây cậu đã bị bắt lại.

Phần gáy bị đè lại.

Cái chân không có giày bị một bàn tay to lớn túm lấy rồi kéo lại.

Không xong rồi, cậu bị chạm vào rồi.

“Chạy cái gì, định chống lại tao à?”

Hề Dung còn nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Làn da sau gáy của cậu bị chạm vào giống như đồng cỏ bị ngọn lửa thiêu đốt, cảm giác khó chịu mãnh liệt lập tức lan khắp cả người cậu.

Da gà cả người cậu dựng đứng lên, cơ thể cậu khó chịu như bị dội nước sôi, tay chân cậu vùng vẫy loạn xạ, cố gắng đẩy Dư Minh Tôn ra.

Cậu giống như mèo con không an phận cào xé lung tung, nhưng lại bị khống chế rất dễ dàng, ngay cả da trên mu bàn tay cũng bị chạm vào.

Kí ức khủng khϊếp khi bản thân bị phát bệnh quay cuồng trong tâm trí cậu, cơ thể Hề Dung mềm nhũn, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra như mưa.

Cả người không còn một chút sức lực.

“Sao mày lại sợ hãi thế, cũng đâu có ức hϊếp mày…”

Hề Dung mềm oặt nằm lên chiếc ghế đã bị đẩy ra, mái tóc đen mềm mại đã ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc còn dính lên gương mặt trắng nõn.

Mấy người kia cuối cùng đã nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhìn nam sinh xinh đẹp này không chỉ sợ hãi, mà hô hấp còn dồn dập.

“Vừa rồi có ai dùng đạo cụ gì không… trông nó hình như không ổn lắm.”

Không có ai trả lời, Dư Minh Tôn ôm cậu qua để xem tình hình.

Bàn tay lại vô tình chạm vào da thịt ở bên dưới vạt áo bị lật lên, lướt qua làn da mịn màng.

Thoáng chốc anh ta cảm cảm thấy cả người như tê dại.

Vòng eo rất nhỏ nha.

Hề Dung khó chịu hừ một tiếng.

Tiếng hừ mềm mại khe khẽ như tiếng mèo kêu, nhỏ tới mức ở gần mới có thể nghe thấy được.

Lúc này không biết là ai đột nhiên nói: “Lục Phong tới rồi!”

[Cầu cứu cậu ta]

Alpha im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng.

[Tôi sẽ giúp cậu.]