Sau tất cả, Kim Đạo Anh thực sự đã biến Trịnh Tại Hiền trở thành một ma cà rồng.
Vào đúng ngày cậu thành niên.
Kim Đạo Anh đã làm ma cà rồng hơn 300 năm, thâm tâm vẫn còn lưu chút lý trí chủ nhân dạy bảo, chưa bao giờ anh hút máu của một người còn sống. Nước ép cà chua đã sớm dần trở nên một phần của cơ thể anh, thật ra lý do ban đầu uống nó chỉ là vì anh muốn thử tự tử, nhưng rồi lại nhận ra bản thân không thể chết vì đói. Về sau lại thề với Trịnh Tại Hiền sẽ không tự tử trước khi cậu thành niên, thành ra Kim Đạo Anh sớm thay đổi vị giác, quay trở về với lối ăn uống như bình thường, còn bỏ thêm chút máu vịt vào trong nước ép cà chua, ngẫu nhiên uống một chút, hôm nào sang thì bỏ vào túi đựng máu y tế mà uống.
Bởi vì trải qua quá trình nghiêm ngặt khắc chế chế độ ăn uống cho nên hoạt tính của ma cà rồng trong người Kim Đạo Anh không cao, trái lại cơ thể anh càng lúc càng thấy giống con người. Nhưng vạn vật làm sao có thể cản lại định lý sinh tồn, Kim Đạo Anh vào mỗi đêm trăng tròn hàng tháng sẽ bị kí©h thí©ɧ gấp 10 lần so với ma cà rồng bình thường, đặc biệt là khi anh nhìn thẳng vào mặt trăng.
Kim Đạo Anh ngồi xổm trên mặt đất, cả thân mình không nhịn được mà run rẩy kịch liệt.
Hôm nay là đêm trăng tròn, anh đã sớm biết điều này sẽ tới, anh vươn tay tính kéo rèm nhìn cửa sổ một chút, bởi chỉ có những đêm như này, anh mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác khi làm ma cà rồng dưới ánh trăng. Nhưng rèm cửa sổ vừa được động vào một cái liền như phiến lá rơi thẳng xuống mặt đất, Kim Đạo Anh chột dạ nhận ra, cửa sổ đã sớm có người động tay động chân vào.
Là ai?
Kim Đạo Anh không cho phép bất cứ người giúp việc nào được vào phòng của anh, chứng tỏ ngoại trừ bọn họ cũng chỉ còn lại Trịnh Tại Hiền mà thôi.
Bất kể vì lý do gì mà Trịnh Tại Hiền cắt đi tấm rèm cửa sổ phòng anh, cậu chắc hẳn đã đánh giá quá thấp tác hại của việc một ma cà rồng nhìn thẳng trực tiếp vào mặt trăng đêm rằm.
Kim Đạo Anh cuộn người gục xuống mặt bàn, cảm thấy toàn thân xuất hiện một cỗ nhiệt dị hoặc. Hai tai anh bắt đầu ong ong không thể nghe rõ, trong đầu anh phát ra tiếng ầm ầm khiến Kim Đạo Anh liên tưởng đến thanh âm máu tươi chảy xuống. Làn da anh càng trở nên tái nhợt, lộ ra mạch máu đen nhánh, móng tay vừa mới được cắt gọn sạch sẽ chỉ trong nháy mắt liền trở nên sắc nhọn. Kim Đạo Anh khẽ rùng mình, da thịt nơi đôi vai giống như sắp cháy tới nơi, như thể sắp có thứ gì mọc ra từ chỗ đó.
Khi Trịnh Tại Hiền mở cửa xông thẳng vào phòng, Kim Đạo Anh giống như hoá điên rồi, đôi cánh của ác quỷ theo bản năng đã mọc ra vẫy mạnh vào không khí. Bởi vì hấp tấp muốn uống hết túi máu đã sớm bị đông lại, nhưng hai tay lại cầm không xong khiến nó rơi thẳng xuống mặt đất, bắn hết lên mặt Kim Đạo Anh. Khuông mặt dính đầy máu ngồi cuộn tròn trong góc tường, mỗi lần hô hấp sẽ là một lần cả cơ thể đều run rẩy.
Trịnh Tại Hiền lần đầu nhìn thấy cảnh tưởng như vậy, nhìn Kim Đạo Anh thực sự trở thành một ác quỷ mà không khỏi ngơ ngác, đứng ngây như phỗng ở trước cửa. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, vội vàng đóng cánh cửa đằng sau lại rồi chầm chậm tiến về phía anh. Kim Đạo Anh thấy trên tay cậu đang cầm một túi máu lớn.
"Đây là túi máu cuối cùng trong nhà rồi, anh Đạo Anh." Trịnh Tại Hiền ngồi xổm xuống trước mặt Kim Đạo Anh, dịu dàng nói.
Kim Đạo Anh khẽ mở mắt nhìn cậu, phát hiện Trịnh Tại Hiền cư nhiên đang cười với anh, vẫn là nụ cười vô cùng đáng yêu quen thuộc đấy, mũi chun lại như mèo nhỏ, đuôi mắt hằn vài nếp nhăn tí ti.
Kim Đạo Anh lại nhận ra, bản thân anh một lần nữa rơi vào cái bẫy của Trịnh Tại Hiền.
Cậu cố ý cắt đi tấm rèm ở cửa sổ để anh có thể hiện nguyên hình ma cà rồng vào đêm trăng tròn, cậu nói với anh rằng sẽ không có ở nhà vì bận đi ăn sinh nhật, nhưng rồi lại lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc anh bị du͙© vọиɠ khống chế, khoảnh khắc bản thân anh khao khát mùi máu nhất mà tự nguyện hiến dâng cơ thể đến bên anh, khoảnh khắc mà anh không thể kiểm soát với mùi máu được nữa liền nguyên vẹn tươi mới xuất hiện trước mắt anh.
Kim Đạo Anh cố gắng dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại bảo cậu rời đi, thanh âm đã trở nên dị thường nghẹn ngào, giống như đang có hai linh hồn tồn tại trong anh vậy. Một bén nhọn chói tai quát Trịnh Tại Hiền mau rời đi, một trầm thấp vặn vẹo gục xuống hướng đến cậu cầu máu.
"Anh xem đi, rõ ràng là anh thèm khát máu của em đấy thôi."
Trịnh Tại Hiền lại vừa nói vừa cười rộ lên, giống như vừa chiến thắng một cuộc chiến tranh khốc liệt vậy.
Kim Đạo Anh dùng hết tất cả sức lực nắm lấy chân ghế ở gần đó, siết chặt đến mức móng tay đều đâm hết vào mặt gỗ.
"Nếu cứ tiếp tục như vậy em ấy sẽ bị mình gϊếŧ chết mất" Kim Đạo Anh thầm nghĩ, với ma cà rồng đang trong tình trạng thèm máu thì chuyện gϊếŧ chết một con người dễ như trở bàn tay mà thôi.
Nhưng Trịnh Tại Hiền rút cục là vì cái gì mà bất chấp hết tất cả làm ra sự tình như thế này?
Rồi Kim Đạo Anh nhìn thấy khuôn mặt Trịnh Tại Hiền đang áp sát mình hơn, cậu cầm lấy túi máu, há miệng xé rách vỏ bọc bên ngoài, rồi một tay đổ thẳng xuống mặt đất trước sự chứng kiến của anh.
"Chết rồi, không còn túi máu nào nữa" Trịnh Tại Hiền khẽ nói "Làm sao bây giờ hả anh?"
Kim Đạo Anh nghĩ Trịnh Tại Hiền chắc chắn là bị điên rồi, cậu không biết rằng dòng máu tươi nguyên đang chảy trong người cậu có ý nghĩa như thế nào đối với anh hả? Kim Đạo Anh dường như nghe thấy được cả tiếng từng dòng cuồn cuộn chảy, tiếng trái tim Trịnh Tại Hiền cậu đập thình thịch từng hồi, mỗi một tiếng tim đập giống như một cây búa giáng thẳng xuống đầu anh, kí©h thí©ɧ đến đê mê, dụ hoặc không thể buông bỏ, từng chút từng chút một khiến anh muốn lao đến cắn lấy cần cổ trắng nõn kia một ngụm, hút cạn dòng chảy trong người cậu.
Nhưng Trịnh Tại Hiền thì không đồng ý.
Cậu chỉ cảm thấy giận dữ vô cùng, thời hạn mà lời hứa không tự sát của anh dành cho cậu đang dần đi đến kết thúc, rồi cậu lại nhìn thấy cuốn sách đáng ghét kia trên bàn anh.
"Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ về chuyện tự sát vậy?" Trịnh Tại Hiền ngồi trước mặt anh, nắm chặt lấy hai vai anh, ánh mắt đầy vẻ đau thương "Vì cái gì mà anh không muốn sống ở bên em mãi mãi?"
Kim Đạo Anh muốn nói với Trịnh Tại Hiền rằng tất cả không phải là vì vậy, không phải là anh không muốn sống cùng cậu mãi mãi, chỉ là cái giá của cuộc sống vĩnh hằng đó thực sự ngoài sức tưởng tượng của cậu mà thôi. Anh không muốn cậu trở nên giống như anh, phải chịu đựng nỗi cô đơn như thế này hàng trăm năm. Nhưng những lời này anh chẳng thể nói ra, chỉ có thể lặng yên nhìn cậu từ từ vươn tay đến vuốt ve khuôn mặt mình, từ xương gò má thẳng một đường xuống dưới, bàn tay bóp chặt lấy cằm anh.
"Trước đây em chưa hề tưởng tượng được rằng, răng nanh của anh cũng dài phết đấy."
Trịnh Tại Hiền ghé sát khuôn mặt cậu vào anh, giống như bác sĩ nha khoa bắt đầu gõ gõ lên răng nanh vừa nhọn vừa dài của Kim Đạo Anh, dưới ánh trăng trông chúng càng xinh đẹp hơn hết thảy. Kim Đạo Anh thống khổ mà nức nở thành tiếng, anh không khép miệng lại được khiến nước bọt bắt đầu tràn ra từ khoé miệng, chảy dọc theo cằm xuống tới cổ. Trịnh Tại Hiền nhìn một cảnh này liền nhíu mày.
"Anh, không cần nhịn đâu." Trịnh Tại Hiền buông tay ra, nhưng vẫn nâng lấy khuôn mặt tinh xảo của Kim Đạo Anh. Anh liền vội vàng dựa đầu vào bàn tay không biết từ lúc nào ra to lớn đến nhường này, trong đầu liền suy nghĩ rõ ràng trước đây cậu chỉ như một chú heo nhỏ thích làm nũng, hiện tại cũng đã sớm trở thành nam nhân cao lớn lực lưỡng mất rồi. Du͙© vọиɠ của con người sẽ càng lúc càng tặng theo thời gian, và Trịnh Tại Hiền cũng không phải là ngoại lệ.
Cậu sẽ không bao giờ cho anh có cơ hội để rời xa khỏi cậu.
"Em sẽ ở bên cạnh anh."
Trịnh Tại Hiền vừa nói vừa ôm lấy Kim Đạo Anh vào l*иg ngực, đầu vẫn dụi vào cái cổ lành lạnh của anh hệt như năm cậu mười bốn.
"Hãy để em được ở bên cạnh anh mãi mãi." Nói xong cậu liền nghe thấy một tiếng thở dài vang lên bên tai.
Kim Đạo Anh chậm rãi từ từ tiến sát lại gần Trịnh Tại Hiền hơn, cơ thể hai người như dính chặt vào nhau, anh dịu dàng ngậm lấy cổ cậu, răng nanh sắc nhọn chạm vào da thịt rồi lại chợt dừng lại, giống như vài giây cuối cùng cho anh suy nghĩ về hành động của mình. Rút cục thì, trong tiếng thở gấp dồn dập của cả hai, Kim Đạo Anh cuối cùng cũng cắn mạnh xuống cổ Trịnh Tại Hiền, hút máu cậu.
Trong suốt quá trình này, Kim Đạo Anh đã cố gắng hết sức để nhẫn nhịn, nhưng xúc cảm được tiếp xúc với máu của con người sau quãng thời gian dài đằng đẵng như thế, hơn nữa lại còn là máu của Trịnh Tại Hiền khiến anh vẫn điên cuồng không thôi. Thời điểm Trịnh Tại Hiền được buông ra, khuôn mặt của đối phương đã có chút xanh xao trắng bệch.
Để hoàn toàn trở thành một ma cà rồng cũng cần có thời gian, hiện tại tạm thời Trịnh Tại Hiền vẫn chưa thể có được khả năng chữa lành vết thương ngay tức khắc, khiến cho vết cắn trên cổ cậu vẫn còn chảy máu liên tục, dọc theo đường viền cổ mà chảy xuống cổ áo. Kim Đạo Anh dùng cổ tay xoa xoa khoé miệng, được uống máu người khiến anh như thể bừng tỉnh muốn phát điên, hiện tại dựa vào góc tường mà nhìn Trịnh Tại Hiền, thưởng thức khung cảnh máu đỏ chảy không ngừng từ vết thương của cậu như một cách để trả thù.
Trịnh Tại Hiền ngồi ngay ngắn lại trước mặt Kim Đạo Anh, chẳng buồn quan tâm đến vết thương trên cổ mình, chỉ nở nụ cười vô cùng vui vẻ hướng tới anh, trông y hệt nhóc con sau khi thoả mãn được nguyện vọng của chính mình.
"Vui thật đấy" Trịnh Tại Hiền nói "Em và anh bây giờ hoàn toàn như một rồi."
"Vui cái gì mà vui hả?" Kim Đạo Anh thở dài nói, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Trịnh Tại Hiền, đối phương cũng vô cùng ngoan ngoãn lại đem cơ thể dính sát vào anh. Kim Đạo Anh im lặng, chỉ khẽ cúi người xuống dùng đầu lưỡi liếʍ miệng vết thương trên cổ cho Trịnh Tại Hiền, khiến cậu ngứa ngáy như thể đang được hôn môi vậy.
"Bây giờ em cũng giống anh rồi đấy, ra đường ban ngày liền phải mặc 10 lớp chống nắng nhìn như tâm thần, sẽ phải uống nước ép cà chua trộn với máu vịt, bắt tay với bạn bè theo đạo Thiên Chúa sẽ bị thiêu sống." Kim Đạo Anh nói, ở tư thế nhạy cảm thế này ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trịnh Tại Hiền "Chuyện trở nên giống như anh làm một ma cà rồng thế này, rút cục có chỗ nào là tốt đối với em vậy?"
"Tấ cả mọi thứ." Trịnh Tại Hiền cũng cúi đầu nhìn Kim Đạo Anh, đôi mắt sáng bừng như thể chứa đựng hàng vạn vì tinh tú.
"Bởi vì em yêu anh."
Trịnh Tại Hiền nói, duỗi tay ôm lấy cổ Kim Đạo Anh, giữa ánh mắt đầy kinh ngạc của anh mà tiến tới ngậm lấy đôi môi hồng nhuận kia, trực tiếp trao anh một nụ hôn nồng cháy.
Từ bây giờ trở đi, anh sẽ luôn có người anh yêu – cũng là người yêu anh ở bên cạnh, không còn phải cô độc một mình nữa.
"Vậy nên là, đừng tự tử nữa nhé, có được không Đạo Anh?" Trịnh Tại Hiền nhìn anh nói, thanh âm vô cùng ôn nhu khiến Kim Đạo Anh không khỏi xúc động, tựa trán mình vào trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương đang ngày một giảm dần.
Trịnh Tại Hiền sắp trở thành ma cà rồng rồi.
Bọn họ sẽ cùng nhau chìm vào bóng tối, cùng nhau sống một cuộc sống vĩnh hằng, 300 năm đơn độc của Kim Đạo Anh cuối cùng cũng đã bị cắt đứt bởi cuộc gặp gỡ với Trịnh Tại Hiền.
"Được, sẽ không tự tử nữa, Tại Hiền nhé." Kim Đạo Anh nghe thấy tiếng bản thân mình đáp trả đối phương.
"Anh sẽ không tự tử nữa đâu, cho nên em nhất định phải ở bên anh mãi mãi đấy!"
- ----
T/N: Nghĩ cái cảnh kdy lọt thỏm trong lòng chiếc em bé mà mình nuôi lớn jjh rồi xong còn hôn cổ hôn môi áaaaaaa