Biện minh cũng chẳng có tác dụng gì. Đây vốn dĩ là lời vu oan giá họa muốn buộc tội ai đó, nếu đã vậy thì sao cậu có thể chứng minh được lòng trung thành và sự oan uổng của mình chứ.
Nhưng, nếu hai người còn lại đều tin Thẩm Thời Mặc thì…
Đồ vô dụng như cậu, cho dù không bị ai truy sát, chỉ riêng việc sinh tồn một mình ngoài tự nhiên cũng đã đủ để loại bỏ cậu rồi.
… Thế nên, chẳng lẽ Thẩm Thời Mặc muốn hủy hoại ấn tượng của cậu, để các đồng đội ném cậu ra ngoài tự sinh tự diệt?
Nghĩ vậy, tim Lâm Nhược Sâm đập thình thịch, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện một rặng đỏ hồng.
Cậu chưa từng nhận thức được về bản thân rõ ràng như vậy.
“Tôi…”
“Tôi lại cảm thấy hơi lạ, sao anh lại biết chắc rằng Sâm Sâm sẽ phản bội.”
Môi dưới của Lâm Nhược Sâm khẽ run, cậu lập tức nhìn Giang Phàm Hạc đang nói thay cho cậu, đối mặt với người mà mình tin tưởng, cậu vô thức để lộ vẻ bối rối và cầu cứu.
Lại lộ ra điểm yếu.
Thẩm Thời Mặc lặng lẽ nhìn cậu, như đang tự ngược đãi bản thân, hắn cọ vết thương trên đầu lưỡi vào răng.
Một ngọn lửa không tên bỗng bốc lên trong lòng hắn, khiến trái tim hắn ngứa ngáy, khó chịu.
“Thẩm Thời Mặc à, đây không phải lần một lần hai anh khích bác ly gián quan hệ giữa bọn tôi và Nhược Sâm đâu.” Giang Phàm Hạc hơi hếch cằm, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng đáy mắt lại phủ một tầng sương giá: “Hay nói cách khác, anh đã biết được chuyện gì… mà chúng tôi không biết vậy?”
Thẩm Thời Mặc hoảng hốt, cất giọng khàn khàn: “Tin hay không thì tùy.”
Thẩm Triều Dục tổng kết: “Vậy đó cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi.”
Vừa dứt lời, Thẩm Thời Mặc lập tức liếc nhìn hắn, trong mắt chứa đựng cảm xúc thương hại.
“Dùng não nhiều vào. Tôi nghĩ mình đã không nhìn lầm khi chọn đồng đội, hy vọng anh đừng làm tôi thất vọng.”
Trán Thẩm Triều Dục nổi đầy gân xanh, hắn buông tay Lâm Nhược Sâm ra, hít sâu một hơi: “... Nói năng kiểu gì đấy? Muốn đánh nhau à?”
Vẻ mặt Giang Phàm Hạc như đang xem kịch hay: “Lại nội chiến nữa sao?”
Chỉ qua vài ba câu nói, bầu không khí đã nồng nặc mùi thuốc súng.
Lại là những lời tranh cãi, nhưng miễn là nó không liên quan gì đến cậu thì Lâm Nhược Sâm cũng không quá để ý. Tối nay cậu đã để tâm đến quá nhiều chuyện, khi bị kéo ra khỏi trọng tâm cuộc tranh cãi, tinh thần cậu rã rời ngay tức khắc.
Con thỏ trên đống lửa trại đã tỏa hương thơm nức mũi của đồ ăn sau khi được nấu chín, vài làn khói mờ ảo bốc lên, tan vào trong không khí lạnh lẽo.
Cậu nhìn chằm chằm vào món thịt thỏ trên đống lửa, vô thức nghĩ rằng bản thân cậu cũng chẳng khác con thỏ này là mấy.
Con thỏ bị nướng trên lửa, cậu cũng vừa mới bị nướng trên lửa, tất cả đều là do tên Thẩm Thời Mặc xấu xa, đáng ghét kia gây ra.
Mắt Lâm Nhược Sâm vẫn còn ửng hồng, vết tích chưa kịp tan hết, mũi cậu khẽ nhăn lại như một con thú nhỏ, hoàn toàn không để ý tới lời nói của các đồng đội.
Đã lâu như vậy cậu vẫn chưa ăn gì, bụng rỗng tuếch, sau khi nhạy bén ngửi được mùi đồ ăn, cậu không khỏi liếʍ môi, yết hầu bé nhỏ khẽ trượt lên trượt xuống.
Cậu là một người không thể giấu được suy nghĩ, nghĩ đến cái gì thì ánh mắt sẽ không kiềm được nhìn về phía đó - đúng vậy, cậu đang nói về con thỏ nướng với lớp da vàng cháy xém.
“Đói quá… đi.”
Tuy cậu nói rất nhỏ nhưng ba người đang tranh cãi với nhau lập tức im lặng.
Lâm Nhược Sâm nhìn chằm chằm xiên thịt thỏ một cách đáng thương, không chịu rời mắt dù chỉ một chút.
“Tôi muốn ăn một ít…”
Ngón trỏ và ngón cái của cậu tạo thành một khoảng cách chưa đầy 1cm, cậu đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng lấy hết can đảm, nhìn Thẩm Thời Mặc với ánh mắt cầu xin.
Thật ra cậu vẫn thấy sợ người này, nhưng… thịt thỏ lại đang nằm trong tay hắn.
Ồ.
Như sợ người đàn ông không đồng ý với yêu cầu của mình, cậu lại nuốt nước miếng, rồi nhỏ giọng bổ sung thêm: “Thật đấy, một ít thôi là đủ rồi. Tôi ăn cực kỳ ít, dễ nuôi lắm.”
Cậu không tham lam, đứa vô dụng như cậu chỉ cần ăn một chút xíu thức ăn là quá đủ rồi, cậu biết phần lớn con mồi phải để lại cho các đồng đội của mình.
Cậu nhìn Thẩm Thời Mặc với ánh mắt tha thiết mong chờ, vẻ mặt đáng thương đến mức khiến người khác phải lay động.
Phải thừa nhận rằng, dù bản thân cậu không tự ý thức được nhưng cậu vẫn có thể tận dụng gương mặt xinh đẹp, ngây thơ của mình một cách triệt để. Bị một đôi mắt long lanh, ướŧ áŧ như vậy nhìn chằm chằm, ai nỡ lòng nào từ chối lời cầu xin của cậu chứ.
Vì vậy, khi Thẩm Thời Mặc xé một cái chân thỏ rồi đưa đến bên môi cậu, Giang Phảm Hạc liền khịt mũi chế nhạo.
Thẩm Thời Mặc nhắm mắt làm ngơ, chỉ nói: “Há miệng ra.”
Lâm Nhược Sâm nhìn hắn rồi lại nhìn miếng thịt thỏ được đưa đến trước mặt mình, vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt mở to, tròn xoe như một chú sóc nhỏ bỗng nhận được một đống hạt thông từ trên trời rơi xuống.
Đây, đây là có ý gì?
Đôi mắt long lanh, hàng mi cong cong. Biểu cảm sống động xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn, toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu khiến người ta không thể rời mắt.
Thẩm Triều Dục vẫn đang ôm Lâm Nhược Sâm, thấy thế thì rất ngạc nhiên, hỏi: “Này, anh bị tâm thần phân liệt à? Bị chập mạch hả?”
“Không ai hỏi anh.” Thẩm Thời Mặc còn không thèm nhìn hắn.
Lâm Nhược Sâm rất khó hiểu, tại sao lại có người ghét cậu nhưng vẫn tự tay đút cho cậu ăn, đầu óc vốn đần độn của cậu dần bị quá tải.
“Há miệng ra.” Người đàn ông thúc giục.
Tất cả những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Lâm Nhược Sâm đã biến mất ngay tức khắc dưới sự cám dỗ của mùi đồ ăn thơm phức quanh quẩn nơi chóp mũi.
Cuối cùng cũng được ăn, ánh mắt Lâm Nhược Sâm sáng bừng lên, nóng lòng cầm lấy một miếng thịt thỏ nhỏ, cho vào miệng nhai từ từ. Đôi môi không chút màu máu hiện lên sắc hồng nhạt như cánh hoa, dính một ít dầu, sáng bóng như được phủ một lớp men.
Đúng là ăn ít, cắn một miếng chẳng khác gì chú chim nhỏ đang mổ thức ăn.
Thẩm Thời Mặc nhìn đôi môi cậu không chớp mắt, đôi mắt đen sâu thẳm, cảm giác cơn khát càng thêm mãnh liệt.
Sau đó, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn hàng lông mày của thiếu niên nhíu lại, ánh mắt đảo quanh như thể không dám nhìn hắn, tốc độ nhai cũng chậm dần đi.
Thẩm Thời Mặc lập tức chú ý đến sự khác thường: “Sao vậy?”
Lâm Nhược Sâm do dự nhìn hắn, tay sờ soạng một lúc, tìm được tay áo của Thẩm Triều Dục thì nắm chặt lấy, chậm rãi nuốt miếng thịt thỏ trong miệng xuống.
Thẩm Thời Mặc dữ dằn như vậy, nếu cậu nói ra không biết có bị ăn mắng không nhỉ?
Nhưng mà…
Cậu nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, mắt cụp xuống, mặt đầy vẻ tủi thân.
“Ăn không ngon…”