Trong tay Thẩm Thời Mặc đang xách một con thỏ. Đôi tai lông xù của nó bị hắn nắm chặt, phần thân đã bị lột da, để lộ lớp cơ thịt đỏ tươi, phần cơ chân dường như vẫn còn co giật nhẹ.
Lần đầu tiên nói xấu bị bắt tại trận, Lâm Nhược Sâm căng thẳng đến mức hoảng loạn, ánh mắt luống cuống không dám nhìn thẳng.
Thẩm Thời Mặc mang thỏ đến cho họ, mà họ lại nói xấu sau lưng hắn, cảm giác thật không dễ chịu…
Là người cầm đầu trong việc "nói xấu", Giang Phàm Hạc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn nhấc tay vẫy vẫy hắn: "Đã về rồi thì ngồi xuống đi, đứng đó làm gì."
Thẩm Thời Mặc hừ lạnh, nở một nụ cười đầy mỉa mai: "Vừa hay để nghe xem các người có ý kiến gì với tôi."
"Ý kiến gì chứ, anh cũng biết từ lâu rồi mà?" Giang Phàm Hạc chế nhạo cười một tiếng: "Sâm Sâm dễ bị lừa thế này, nếu không có bọn tôi ở đây trông, lỡ cậu ấy bị anh bắt đi ăn thịt thì làm sao."
Những lời này khiến Lâm Nhược Sâm vô cùng bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi đâu có dễ bị lừa..."
Vừa dứt lời, ba cặp mắt lập tức đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Dưới những ánh mắt dò xét xung quanh , Lâm Nhược Sâm lặng lẽ bịt miệng, chui trở lại vào vòng tay của Thẩm Triều Dục.
Cậu đâu có nói sai! Thẩm Thời Mặc trông có vẻ không bình thường, nhưng cũng đâu đến mức ăn thịt người!
Vả lại, cậu đâu phải món tráng miệng, bị bắt đi thì sao, chẳng lẽ còn sợ bị ăn sạch?
Không biết ai đó khẽ cười một tiếng, tiếng cười bị lấp đi trong tiếng lửa cháy tí tách.
Lâm Nhược Sâm nhíu mày.
Thẩm Triều Dục ở phía sau xoa nhẹ đầu cậu, nói: "Đừng cãi nhau nữa, không phải mang thỏ cho bé cưng sao? Mau nướng đi."
Thẩm Thời Mặc liếc nhìn Thẩm Triều Dục, cuối cùng mới chịu di chuyển, ngồi xuống chỗ cũ của mình.
Nhìn động tác thuần thục xâu thỏ vào xiên của hắn, Lâm Nhược Sâm bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Đây có phải con thỏ lần trước không?"
"Con lần trước vứt đi rồi." Giang Phàm Hạc đáp, "Để quá lâu không nướng sẽ không còn tươi, ảnh hưởng đến mùi vị."
Câu trả lời đầy vẻ quái dị, nhưng không ai trong số những người có mặt lên tiếng dị nghị.
Phải biết rằng, trong cuộc chiến sinh tồn này, thực phẩm đáng lẽ phải cực kỳ khan hiếm. Việc săn được con mồi đáng lý phải được quý trọng vô cùng, không thể dễ dàng bỏ phí như vậy.
Nhưng Lâm Nhược Sâm lại không hề hay biết gì về điều này.
Thực tế, cậu chỉ cần mãi mãi không hay biết gì — Khi tất cả những con sói toàn thân dính đầy máu me, cậu vẫn sẽ là chú cừu non trắng tinh không chút tì vết.
Vì thế, Lâm Nhược Sâm chỉ khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, trong lòng lặng lẽ nói lời xin lỗi với chú thỏ xấu số trước đó.
Thật xin lỗi, chỉ là vừa rồi thật sự không có cơ hội ăn cậu. Đừng giận tôi nhé...
Một phút sau, con thỏ đã được xiên xong lại lần nữa được đặt lên lửa trại. Ngọn lửa bập bùng liếʍ láp lên lớp da thịt.
Khi chỉ có ba người trước đó, bầu không khí vẫn còn khá hòa hợp. Nhưng bây giờ, có thêm sự xuất hiện của Thẩm Thời Mặc, bầu không khí như đông cứng lại, nặng nề đè xuống, khiến Lâm Nhược Sâm thu mình, không dám lên tiếng.
"Còn định ôm đến bao giờ?" Thẩm Thời Mặc lạnh lùng hỏi.
Lâm Nhược Sâm ngước mắt nhìn, nhưng ngay sau đó một đôi tay đã nâng bàn tay cậu lên, bao bọc lấy. Cậu cúi đầu, thử rút tay lại, nhưng bàn tay của người nọ đã đan từng ngón vào ngón tay cậu, siết chặt đến mức không còn đường thoát.
Giờ thì đúng là không thể rút ra được nữa.
Khác với những người đang cố gắng sinh tồn trong trận chiến này, Lâm Nhược Sâm có một đôi tay thon dài, làn da vốn trắng nõn mịn màng, chạm vào mềm mại như lụa. Đặt bên cạnh bàn tay của Thẩm Triều Dục, chúng trông càng nhỏ bé hơn, trắng trẻo giống như đôi tay của búp bê sứ.
Trong khi đó, lòng bàn tay của Thẩm Triều Dục đầy những vết chai do cầm vũ khí, đè lên mu bàn tay cậu, vừa bóp vừa nhấn khiến cậu không khỏi cau mày.
Bóp cái gì mà bóp, coi mình là món đồ chơi à?
Lâm Nhược Sâm bị “chơi” đến mức không vui, nhưng trong bầu không khí căng thẳng thế này, cậu chẳng dám hé răng, chỉ bĩu môi, xị mặt, trông như chiếc bánh bao nhỏ đáng thương.
Nhìn khuôn mặt tủi thân mà vẫn xinh đẹp của cậu, Thẩm Thời Mặc khẽ cắn cắn đầu lưỡi mình, cho đến khi cảm giác đau nhói nhè nhẹ lan khắp khoang miệng.
Lại giả vờ đáng thương.
Hắn ép bản thân dời mắt, trong lòng lạnh lùng cười nhạo.
Ánh mắt Thẩm Triều Dục hờ hững liếc qua hắn, tiếp tục nghịch ngón tay của Lâm Nhược Sâm, chậm rãi nói: "Ghen tị à?"
Thẩm Thời Mặc nhạt nhẽo đáp: "Tôi phải ghen tị vì mấy người tranh nhau làm người hầu à?"
Giang Phàm Hạc cười khẩy: "Mạnh miệng."
"Hừ." Thẩm Thời Mặc hờ hững nhếch mép, xoay con thỏ trên lửa.
Trong đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu ánh lửa nhảy múa.
"Chỉ là một gương mặt đẹp mà thôi, vậy mà có thể khiến các người mê mẩn đến mức điên đảo. Một bình hoa như vậy xuất hiện trong trận đấu sinh tử, các người không thấy cậu ta sống sót bằng cách hút máu các người sao?"
Nói xong, Thẩm Thời Mặc vẫn chưa cảm thấy hả hê, nhìn đôi mắt ngơ ngác của thiếu niên, hắn chậm rãi mở miệng nói tiếp.
"Các người làm sao biết được cậu ta thật tâm ỷ vào các người chứ? Nếu là người đàn ông khác, cậu ta cũng sẽ rúc vào lòng họ, làm nũng với họ, bày ra vẻ mặt vô tội y chang thế này. Cuối cùng, từ phía sau đâm một nhát chí mạng ngay giữa tim." Hắn bật cười lạnh lẽo: "Các người làm sao biết được cậu ta không phải là một kẻ giả dối, hai mặt, ba lòng?"
Hắn chăm chú nhìn vào mắt Lâm Nhược Sâm, không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào trên gương mặt, rồi nói từng chữ từng chữ một cách chậm rãi.
“Nếu cậu có cơ hội đâm sau lưng tôi, chắc chắn cậu sẽ làm vậy. Đúng không?”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng.
Những ngón tay của Lâm Nhược Sâm cuộn tròn trong lòng bàn tay Thẩm Triều Dục, khẽ run rẩy. Cậu cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung, tạo thành một bóng mờ dưới bọng mắt.
Người chậm hiểu như cậu, lúc này cũng lờ mờ nắm bắt được một vài thông tin.
Những lời này mang đầy thành kiến và thù địch, như thể là một sự trút giận đến từ một phía.
Cộng thêm cả thái độ lúc trước của Thẩm Thời Mặc đối với cậu, cứ như thể trước khi bị mất trí nhớ, cậu đã làm ra chuyện gì đó không thể tha thứ được với Thẩm Thời Mặc.