TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WPAD MeanChankhongvui VÀ TRÊN WORDPRESS Clair de Lune.
Link wp:
Edit:MeanChan
Beta: Pi
Trong lúc người Dạ tộc đang chuẩn bị tới Arceni, nhóm thiên tộc đang vui vẻ bàn nhau nên tô điểm thành phố họ như thế nào, thậm chí đã ngay lập tức bắt tay vào việc.
Có thể nói, sự xuất hiện của Thần ở Arceni giống như một liều thuốc năng lượng cho các thiên tộc. Họ vui vẻ, năng động, đặc biệt còn vì một mục tiêu chung mà thể hiện sự đoàn kết trước nay chưa từng có.
Nghe các thiên tộc vì mình mà tìm cách tô điểm thêm cho thành phố này, Giang Từ nâng mắt: "Arceni như hiện tại đã rất đẹp rồi. Tôi không có chỗ nào không hài lòng hết.”
Sau đó lại bổ sung: “Cho nên không cần vì tôi mà phải đặc biệt làm riêng cái gì cả.”
Giang Từ lúc này đang ngồi trên tháp đồng hồ màu trắng ở thượng tầng thành Thiên Không. Việc Thần xuất hiện ở đây khiến các nhân viên công tác trong tháp hân hoan nhảy nhót như chim sẻ: “Mọi người đều tình nguyện làm vì ngài.”
“Chúng tôi muốn cho ngài thấy một Arceni càng ngày càng xinh đẹp hơn trước.”
Đây là nguyên nhân lớn nhất.
Ngoài ra, vẫn còn một lý do nhỏ khác.
Bọn họ muốn lấy sự phồn vinh của Arceni để vênh mặt với các chủng tộc khác, rằng Thần lựa chọn thiên tộc là chuyện đương nhiên.
Nhìn gương mặt của các thiên tộc không giấu được niềm vui sướиɠ, Giang Từ hơi hé miệng, nhưng cuối cùng quyết định không ngăn cản họ nữa.
Cậu hiểu cách đối nhân xử thế trong xã hội, nhưng vẫn không quen nhìn người khác bỏ ra rất nhiều mà không mong cậu hồi đáp.
Giống như lúc này vậy. Chỉ vì muốn Thần vui vẻ mà họ sẵn sàng cho đi không điều kiện. Giang Từ cảm thấy điều này rất hiếm gặp nhưng cũng vô cùng đáng quý. Ai nhận được đặc ân này đều là người may mắn.
Nhưng nếu bạn chưa từng được nhận điều may mắn này cũng không sao hết. Bởi nó sẽ dạy bạn cách để tự lập, không phụ thuộc vào người khác.
Người dạ tộc một tuần sau mới tới Arceni.
Họ mất sáu ngày mới tới nơi, công thêm một ngày chuẩn bị đồ đạc.
Lãnh địa của thiên tộc và Dạ tộc cách nhau rất xa, thậm chí còn không ở cùng một lúc địa. Giữa hai đại lục là biển lớn mênh mông ngăn cách.
Ở thế giới này, các loại máy bay giống với thế giới nguyên bản đã được phát minh ra từ rất lâu rồi. Ngày nay, chúng được sử dụng rộng rãi để làm phương tiện giao thông.
Và loại phương tiện giao thông này được gọi là phù không thuyền(tàu bay).
Tốc độ của tàu bay so với các loại máy bay ở thế giới thực thì cũng không cách nhau mấy, nhưng bởi các nguyên tố hỗn loạn gây ra rất nhiều gió lốc trên đoạn đường từ Dạ tộc tới thiên tộc, nên họ buộc phải hi sinh tốc độ để tập trung vào lớp bảo vệ của thân tàu.
Khi tàu bay chỉ còn cách thiên tộc vài trăm cây, Arnold đã có thể thấy được sự khác biệt của bầu trời chỗ này.
Phía bên kia là bầu trời xanh thẳm tuyệt đẹp, trái ngược hoàn toàn với bầu trời xám xịt, mây mù giăng lối ở bên cậu. Tuy trước đó Arnold đã dùng ma pháp để quan sát bầu trời này, nhưng được tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy vô cùng chấn động.
Các nguyên tố không còn hỗn loạn chính là minh chứng cho việc Thần đã hạ trần ở đây.
Lối vào thiên tộc nằm ở tầng dưới cùng của thành. Ngay khi thấy tàu bay của Dạ tộc tới gần cổng thành, bảo vệ ngay lập tức đề cao cảnh giác.
Quan hệ giữa thiên tộc và dạ tộc từ xưa đến nay vốn chẳng êm đẹp gì. Trong cuộc chiến tranh 1700 năm trước, hai tộc này xông vào xâu xé nhau ác liệt nhất.
Dù đã nhiều năm trôi qua, tuy hai bên cũng không phát sinh thêm hiềm khích gì nhưng cũng chẳng mấy khi ngoại giao với nhau. Có nghĩ bằng đầu gối thì họ cũng hiểu tại sao lũ Dạ tộc này tự nhiên lại qua thăm hỏi.
—— Vì Thần.
"Không phải ai cũng được bước vào thành phố này. Arceni không chào đón các ngươi." Người quản lý xuất nhập cảnh của thiên tộc không chút lưu tình chặn đứng đám người muốn tiến vào.
Arnold trực tiếp hừ một tiếng: “Ngươi cho rằng chúng ta muốn tới đây à? Nếu không phải vì Thần, còn lâu dạ tộc mới bước vào cái đại lục này."
Hai chữ "vì Thần" từ miệng Arnold như mồi lửa châm vào bình xăng trong lòng các thiên tộc đang đứng ở đây. Bọn họ hất cằm: "Nhưng Thần nào có muốn nhìn thấy bọn ngươi."
“Thần chưa bao giờ nói vậy.” Arnold quyết đoán phủ định, "Ngươi không dám cho chúng ta vào vì sợ ngài vừa nhìn thấy bọn này liền không để các ngươi vào mắt nữa phải không?"
“Nực cười.” Thiên tộc lạnh mặt nhìn hắn, "Nên nhớ Thần lựa chọn hạ trần trên đất thiên tộc, không phải chỗ dạ tộc các ngươi."
Arnold tiếp tục phủ định: "Ủa rồi hạ trần ở thiên tộc thì nói lên được Thần thích các ngươi hơn à?"
“Vậy ngươi nghĩ vì sao thần lại không chọn thành U Dạ?”
Hai tộc lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Không khí ở hiện trường vô cùng căng thẳng, nhưng Giang Từ lại chẳng biêt gì cả, cho tới khi hệ thống nhắc nhở.
——
“Tích tích! Có người ở chủng tộc khác tới thăm thành phố này. Hiện hai bên đang cãi nhau ở cửa thành phố, kiến nghị ký chủ đi ngăn cản.”
Giang Từ nheo mắt.
“Lucy.” Giang Từ nhìn thiên tộc tóc bạc đứng cách đó không xa, “Có người của chủng tộc khác tới Arceni sao?”
“Đúng vậy.” Lucy trả lời, “Là người dạ tộc.”
Lucy không chủ động nói cho Giang Từ chuyện này, nhưng nếu cậu hỏi hắn cũng không thể nói dối.
"Tuy vậy nhân viên quản lý cơ sở vật chất vừa báo lại rằng thang lên xuống trong thành đều đang bị trục trặc nên bây giờ Arceni không tiện đãi khách."
Giang Từ: “……”
Chưa xét đến việc thang hỏng thật hay không, cậu cảm thấy với tình huống này, dù thang không hỏng thì các thiên tộc cũng sẽ làm nó hỏng vĩnh viễn luôn.
Ba anh em nhà Horion được cho phép vào cung điện. Trên gương mặt ba người lúc này tràn ngập sự lo lắng, cùng hướng ánh mắt trông mong về phía Giang Từ. Họ không muốn Thần bị cướp đi đâu.
Thần đã hứa sẽ đến thăm trường vào buổi thuyết minh mà.
Từ sau ngày Thần hạ trần, tất cả học sinh đều học tập vô cùng khí thế. Hạ Á cũng vậy, từ hôm đó đến giờ nhóc chưa hề trốn học buổi nào.
Mặc dù mấy thứ trên trường nhóc đều biết hết rồi, nhưng vì một cái bảng chấm công đẹp đẽ không một vết dơ, nhóc vẫn ngoan ngoãn đi học đầy đủ.
Nếu xếp top1 toàn khoa và có bảng chấm công hoàn hảo trong học kỳ này, nhóc sẽ được Thần khích lệ đó.
Hạ Á coi đây là mục tiêu để nỗ lực vươn lên.
Giang Từ nhìn bốn ánh mắt lấp lánh chiếu vào cậu, thấp giọng khụ khụ một tiếng: “... Cứ để họ vào đi.”
Biểu tình Lucy có vẻ không đổi. Hắn nghe theo Giang Từ mà nói: “Vâng.”
Chuyện thang lên xuống trong thành gặp trục trặc đương nhiên là giả. Mà kể cả có hỏng thật thì dạ tộc vẫn có thể bay lên thượng tầng thành phố Arceni này. Bọn họ đi tới trước mặt Giang Từ trong ánh mắt căm ghét của thiên tộc.
Lúc này, dạ tộc không còn vẻ hổ báo như lúc ở cửa thành Thiên Không nữa. Đứng trước Giang Từ, ai cũng đều khiêm tốn và cung kính.
Ánh mắt họ nhìn Giang Từ giống hệt với thiên tộc, đều là ánh mắt như chứa cả bầu trời sao, lại đan xen chút thấp thỏm phức tạp khi diện kiến Thần lần đầu.
Mặc kệ người đứng đầu thiên tộc đang đứng bên cạnh Thần, Arnold vẫn nói thẳng mục đích chuyến đi này: “Miện hạ, ngài có thể cùng chúng tôi về thành U Dạ không?”
Trong giọng nói không còn sự tự tin cứng rắn như lúc ở cổng thành nữa, Arnold lúc này hoàn toàn cúi đầu trước Thần: “Bởi vì sống trong hoàn cảnh có quá nhiều các nguyên tố bóng tối nên một bộ phận dạ tộc xuất hiện các vấn đề về sức khoẻ, người sức đề kháng yếu còn bị mắc bệnh nặng nữa.”
“Các nguyên tố có thể trở lại trạng thái bình thường nhanh hơn khi ngài trực tiếp ở đó, nên thỉnh cầu ngài...”
Lý do của họ quá hợp lý, Hạ Á không khống chế được mím môi. Nhóc không muốn để Thần đi tới nơi khác.
Thần mới chỉ ở đây có mấy ngày. Việc xây sửa lại thành phố còn chưa xong, nhóc còn chưa được nghe Thần khích lệ.
Giang Từ nhìn hai bên, cảm giác da đầu hơi tê dại.
"Ngài hứa sẽ đi xem trường chúng em vào ngày thuyết minh mà", Hạ Á giận dỗi nói.
Giang Từ biết nếu cậu rời Arceni lúc này, tâm tình các thiên tộc chắc chắn sẽ không vui. Cậu biết trước điều này vậy nên mới nán lại ở đây thêm một thời gian nữa.
Nhưng với tình hình như hiện tại thì không thể chờ thêm nữa.
"Tôi hứa ngày mai sẽ xem hết rồi mới đi". Giang Từ hứa hẹn rồi xoa đầu ba anh em, “Hy vọng các em có thể giúp tôi nói với những người khác rằng tôi rất chờ mong khi trở về có thể nhìn thấy một Arceni còn xinh đẹp hơn bây giờ, có được không?”
Nói thế này chắc cũng đủ hạ hoả thiên tộc một chút nhỉ, Giang Từ tự hỏi.
Biết không thể thay đổi được ý định của Thần, Hạ Á cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu nói: "Chúng em hiểu rồi ạ."
Dỗ ba anh em xong, Giang Từ mới nhìn về phía mục tiêu khó nhằn nhất.
"Lucy…" Giang Từ phân vân không biết nên nói sao.
Chủ yếu là do đối phương từ đầu đến cuối chẳng biểu hiện gì, làm cậu không rõ hắn đang nghĩ gì.
Nếu hắn không để tâm vụ này, vậy cậu nhiều lời cũng chẳng để làm gì, thậm chí có thể gây phản ứng ngược.
Không đợi Giang Từ suy nghĩ tiếp, Lucy mở miệng nói: “Tôi sẽ đi theo ngài.”
Giang Từ: “……?”
Hình như có gì đó sai sai.
Trực giác nhắc cậu vụ này có uẩn khúc gì đó, nhưng với tình hình này, cậu đương nhiên không đòi hỏi thêm gì được.
Vậy là ngày hôm sau, trên tàu bay trở về thành U Dạ không chỉ có Giang Từ mà còn có Lucy cùng một tiểu đội thiên tộc bốn cánh đi theo.
Đối với Arnold, tuy thừa ra đám thiên tộc, nhưng chuyến đi này của cậu ta vẫn rất thành công.
Do không bị gió lốc làm hư hại tàu, nên tàu bay của dạ tộc chỉ tốn hai ngày đã trở về thành U Dạ.
Ngày thứ chín Arnold đã trở lại. Thời gian đi ngắn hơn rất nhiều so với bình thường.
Nghe tin phó quan trở về nhưng Ivy chẳng thèm quan tâm. Anh nâng tay sờ chiếc mặt nạ bên mặt trái. Anh vẫn tiếp tục xử lý chính vụ, tự tin chờ xem cảnh Arnold khóc lóc khi trở về.
À, tất nhiên là chả có vụ an ủi gì ở đây đâu. Anh không cười vào mặt đã là may mắn rồi đấy.
Arnold sở dĩ trở về nhanh vậy là bởi có Giang Từ đi cùng họ. Trên đường về bọn họ không hề gặp một chút gió lốc nào.
Mây đen nơi tàu bay của họ bay qua đều nhanh chóng tản ra, trả lại bầu trời trong xanh tươi đẹp. Không trung đen thăm thẳm giống như một trang giấy bị tô chì vậy, còn bọn họ như cục tẩy đi qua trang giấy. Các nguyên tố hỗn loạn sau khi thấy Thần dần trở nên ôn hoà hơn hẳn, thậm chí còn vờn quanh Giang Từ.
Tàu bay hạ cánh ở dinh thự tư nhân của Ivy. Anh vừa nghe tiếng đẩy cửa thư phòng đã không thể ngăn khoé miệng cong lên đầy trào phúng.
“Thế nào, cần ta cho ngươi...” hai ngày nghỉ không?
Mấy chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Ivy đã ngưng bặt khi nhìn thấy thanh niên tóc đen vào cùng phó quan. --------Hết chương 5--------