Edit & beta: MeanChan
(Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com MeanChankhongvui và clairdelaluneblog.wordpress.com)
Không hiểu vì sao lại đột ngột nhảy đến phân cảnh hỏi đáp chết chóc, Giang Từ hỏi lại theo bản năng: “Vì sao lại nghĩ như vậy?”
Lucy nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Khi ngài sáng tạo hắn ta, thì đã giao cho hắn đặc thù vẻ ngoài tương tự với mình.”
Việc này Giang Từ không thể nào phản bác được.
Lucy lại bổ sung một câu: “Thái độ của ngài đối với hắn ta cũng khác với cách ngài đối xử với tôi.”
Đó là thái độ thả lỏng thoái mái tự nhiên hơn nhiều. Nghĩ đến đây, mặt Lucy dần dần vô cảm.
Nghe thấy câu thứ hai, Giang Từ lại câm lặng, cậu bắt đầu hồi tưởng lại.
Có lẽ là bởi vì được gặp gỡ những nhân loại mà mình quen thuộc nhất, nên cậu đã không tự giác được mà biểu hiện tương đối thân cận...?
Giang Từ cứ nghĩ mãi.
Hai câu Lucy nói đều là sự thật, Giang Từ đang đối mặt với một tình huống vô cùng nguy cấp mà bản thân lại chẳng thể cãi lại được.
Mặt Giang Từ không biến sắc mà đón lấy tầm mắt của Lucy, mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực tế là sóng gió đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng.
Cuối cùng cậu nhắm mắt.
Không cãi được thì khỏi phải cãi, chuyện đúng đắn lúc này là phải chọn một phương diện khác để ra tay.
“Lucy là đặc biệt trong mắt tôi, không phải tôi đã từng nói vậy sao?” Giang Từ quyết định nói lời hay ý đẹp để dỗ hắn, “Khi ở Arceni ấy.”
Nhưng hiển nhiên Lucy không dễ dỗ như vậy. Tên Thiên tộc tóc bạc này cứ nhìn Giang Từ mà không hé răng, không nói gì mà biểu tình cũng không hề biến động mảy may.
Điều này nghĩa là Giang Từ đang đi đúng hướng, vấn đề là chất thì có nhưng lượng chưa đủ.
Thứ mà Lucy để ý là hắn có phải là người được thiên vị nhất hay không - Giang Từ đã ý thức được điểm này từ lâu rồi.
Cho nên cậu chỉ nói “Đặc biệt” là chưa đủ để gỡ được nút thắt trong lòng đối phương.
Lucy đã để tâm tới phần thiên vị này từ trước khi Giang Từ xuất hiện. Nguyên nhân chính là do chưa bao giờ được lựa chọn mà đã phải tin vào lời các Thiên tộc khác rằng sự thiên vị của thần là dành cho mình, nên hắn mới bắt đầu chấp nhất và để tâm tới điểm này.
Thời gian chờ đợi đằng đẵng lại càng khiến phần chấp nhất này thêm khắc sâu.
Trong lúc bị nhìn chăm chú, Giang Từ vội vã chộp giật tất cả những câu có thể dỗ người ta, mà việc cuối cùng cậu nghĩ đến lại làm cậu hơi hơi co rút khóe mắt.
Chỉ có thể dùng chuyện này thôi sao?
Giang Từ tự hỏi bản thân mình, rồi quyết định bất chấp tất cả khi đã có thể khẳng định được đáp án.
“Lúc trước...” Giang Từ ngừng một lát, “Hôn môi như lúc trước, cũng chỉ làm với anh thôi.”
Nói như thế nào thì đây cũng được tính là đối đãi đặc biệt đi, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh sự yêu thích hay sao?
Giang Từ không nói ra những lời này, nhưng lại ngầm biểu đạt nó qua câu trước.
Giọng nói vừa dứt, hiệu quả đã lộ rõ.
Thiên tộc tóc bạc đứng trước mắt Giang Từ hơi hạ cánh chim, có vẻ như đã bị thuyết phục, hoặc là nói đã bị dỗ ngọt rồi.
Lucy đứng yên, mặt mày đạm mạc rũ xuống một chút: “Ừ.”
Hắn chỉ thả ra một âm tiết rất nhẹ.
Hệ thống cảm thấy, nếu nó có công năng cấm ngôn, thì hiện tại đã hận không thể tống cho Giang Từ một phần cấm ngôn xa hoa thượng hạng nhất.
Đừng trêu nữa mà, còn trêu nữa sẽ xảy ra chuyện thật đó!
Tim của hệ thống rất mệt.
Xem ra đã dỗ người thành công, Giang Từ lại nhắc lại chuyện vừa rồi: “Tôi vừa nói Ash không có năng lực cường đại như các quản lý giả khác, nên khi các anh xảy ra tranh chấp không vui vẻ gì đó thì nói chuyện sẽ tốt hơn.”
“Tóm lại, không nên đánh nhau.” Giang Từ bổ sung.
Phản ứng của Lucy vẫn tính là khá thuận theo. Mặc dù hắn không muốn nghe Giang Từ nhắc tới Ash, nhưng vẫn nghe lời: “Ừ.”
“Thật ra, ngoại trừ việc bẩm sinh đã không có năng lực cường đại, nhân loại cũng không hề tầm thường.” Giang Từ thử ướm lời để Lucy có thể biết thêm về ưu điểm của nhân loại, “Ash có thể dẫn dắt nhân loại phát triển được như bây giờ, vậy không phải là anh ấy rất tuyệt sao?”
Nghĩ nghĩ, Giang Từ lại nói: “Trong khoảng thời gian ở đây, Lucy có thể thử tìm hiểu về họ.”
Lucy cũng chưa hề nói đồng ý hay không, luôn luôn giữ im lặng.
Sở dĩ Giang Từ nói như vậy, có một phần nguyên nhân là vì cậu muốn dùng việc trước để trải đường cho việc về sau.
Về chuyện người kế nhiệm vị trí thần... Sau khi nhìn thấy sự phát triển tốt đẹp của nhân loại, Giang Từ đã nảy sinh ra một ý tưởng – có lẽ Ash là người rất thích hợp để trở thành vị thần mới.
Đồng thời Giang Từ cũng nhớ tới phản ứng cực kỳ kháng cự của Lucy với vị thần mới, và cả sự đối lập gay gắt giữa Thiên tộc và nhân loại. Nếu lúc đó cậu thật sự chọn Ash, thì có khả năng Lucy sẽ càng khó tiếp nhận hơn.
Cho nên cậu phải xuống tay trước, thay đổi cái nhìn của Lucy đối với nhân loại.
Thời gian tiếp xúc với Ash vẫn chưa tính là nhiều, nên Giang Từ định ở chung với anh nhiều hơn nữa để có thể đưa ra phán đoán cụ thể hơn.
Vì thế ngày hôm sau một mình Giang Từ đi tìm Ash, được đối phương đưa tới vị trí cao nhất của đài ngắm cảnh trong thành phố.
“Hôm qua quên mất không mang ngài tới đây.” Ash nhẹ giọng nói, “Nếu muốn quan sát toàn cảnh thành phố thì đây là vị trí thích hợp nhất.”
Nói xong, Ash dừng lại một chút: “Hôm nay... ngài không để cho bọn họ đi theo sao?”
Vì sao lại một mình tới tìm anh? Trong lòng Ash tự nhiên nảy sinh ra nghi vấn này.
Đồng thời khi cảm nhận được tâm tình cao hứng của bản thân, Ash đã mau chóng đè cảm xúc xuống, ngăn không cho nó ảnh hưởng tới đầu óc mình.
Giang Từ gật gật đầu, ăn ngay nói thật: “Tôi chỉ là nghĩ muốn cùng anh ở riêng một chỗ.”
Trên mặt Ash mang theo ý cười nhợt nhạt, thoạt nhìn tao nhã nhu hòa: “Thật vui khi ngài nghĩ như vậy.”
Ash dùng ngữ khí và vẻ mặt như vậy lại làm một câu nói thật lòng trở nên khách sáo hơn.
Không muốn lộ ra ngoài, cũng không muốn nói dối với thần, Ash chỉ có thể áp dụng phương thức này.
Giang Từ đứng trong vòng bảo hộ ngắm nhìn phong cảnh thành thị, sau đó xoay người: “Anh có suy nghĩ như thế nào với các chủng tộc khác?”
Bởi vì biết Ash sẽ không nói dối mình nên Giang Từ dứt khoát dò hỏi.
“Đều mạnh hơn nhân loại.” Ash nói ra ấn tượng trực quan nhất, lại bổ sung thêm, “Nhưng cũng đều có nhược điểm.”
Không chỉ là nhược điểm trên phương diện năng lực, mà thiên tính cũng mang tầm ảnh hưởng khách quan... Đều là nhược điểm có thể lợi dụng được.
Ash hơi hơi mỉm cười: “Ở phương diện này thì cũng không khác nhân loại lắm.”
Giang Từ nghe vậy hơi chớp mắt, châm chước nói: “Không có bất mãn hay gì đó với bất kỳ một chủng tộc nào sao? Khi đối mặt với bọn họ, hẳn là nhân loại không thể không lui bước nhỉ.”
Ash nhìn cậu, tựa hồ đang suy nghĩ vì sao lại hỏi như vậy.
“Tất nhiên sẽ có tình huống phải chịu thiệt.” Ash chậm rãi nói, “Nhưng sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ trên phương diện khác, giống như là đánh cờ, không nên cho thêm cảm xúc cá nhân vào trong.”
Ash là một quản lý giả cực kỳ lý trí, Giang Từ đã hiểu rõ điểm này.
Sau đó Giang Từ nghe thấy anh nói: “Vậy suy nghĩ của ngài với nhân loại là gì?”
Không định phỏng đoán nên Ash muốn trực tiếp nghe đáp án từ Giang Từ.
“Nghĩ gì sao...” Giang Từ cũng là nhân loại ở một thế giới khác, nên cảm thấy hai bên đều có chung một ưu điểm, “Là chủng tộc cực kỳ cứng cỏi và có khả năng sáng tạo ra kỳ tích nhất.”
Giang Từ chỉ nói ra cái nhìn của bản thân, nhưng không thể nghi ngờ đây chính là sự ca ngợi cao nhất, thế nên đã khiến Ash dao động.
“Ngài thật sự nghĩ như vậy sao?” Anh hỏi.
Giang Từ gật đầu: “Đương nhiên.”
Ash lặng im không nói vài giây, ánh mắt bình tĩnh của anh đang nhẹ nhàng lay động, vui sướиɠ đến mức mù quáng choán đầy tâm trí làm anh phải tốn khí lực đè ép mới có thể khiến nó không dâng cao quá độ.
Biểu hiện của Ash thật sự bình tĩnh làm hệ thống vui mừng một trận. Rốt cuộc cũng đã có một tên không bị ngôn ngữ của ký chủ nhà mình lay động.
“Ta hiểu được.” Ash nhẹ nhàng chậm chạp nói.
Qua cuộc đối thoại, Giang Từ cảm thấy Ash quả thật có những đức tính cần thiết để kế nhiệm vị trí thần, ôn hòa nhu thuận, nhưng lại vô cùng lý trí, khi làm việc sẽ không mang theo cảm xúc cá nhân.
So với ứng cử viên chờ tuyển Ivy thì càng thích hợp hơn, nhưng vẫn còn hai quản lý giả khác chưa gặp mặt bao giờ nên Giang Từ vẫn sẽ chờ được tiếp xúc với tất cả mọi người rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Biết mỗi ngày Ash đều phải xử lý rất nhiều sự vụ, Giang Từ nói với anh: “Anh không cần cứ ở chỗ này với tôi đâu, hãy đi làm những việc cần thiết hơn đi. Tôi ở đây thêm một chốc lát rồi tự mình trở về sau.”
Ash thoáng gật đầu, nói vậy cũng được.
Hệ thống càng nhìn càng vui mừng, quản lý giả nhân loại không dính lấy Giang Từ, tình huống này đã khá hơn rất nhiều so với ba tên hết thuốc chữa kia.
Hệ thống tức khắc cảm thấy hệ thống sinh của mình lại có hy vọng rồi. (nhân sinh ̵> hệ thống sinh.)
Giang Từ ở lại đài ngắm cảnh thêm một lúc, khi đi xuống mặt đất lại gặp Ivy ở nơi cách cổng ra vào không đến vài bước chân.
Trong tay Ivy cầm một đóa hoa cậu không biết tên. Giang Từ nhìn đóa hoa này, lại nhìn biểu tình Ivy, không khỏi suy đoán: “Là muốn tặng cho tôi sao?”
“...” Phản ứng đầu tiên của Ivy khi bị chọc thủng là trầm mặc, nhưng cho dù như vậy, anh cũng không thể nói là không phải nên đành phải mặt vô biểu tình mà đưa hoa qua, “Ta chỉ muốn đưa cho ngài một đóa hoa không bao giờ bị khô hỏng, chứng minh rằng không chỉ Thiên tộc mới có thể làm được chuyện này.”
“Ta phủ lên nó một chút ma pháp ngưng đọng.”
Bởi vì là thực vật, lại còn là một đóa hoa nhỏ như vậy nên Ivy muốn phủ lên nó năng lực ngưng đọng vĩnh viễn là chuyện hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa hiệu quả cũng không khác hề khác với ma pháp đặc thù của Thiên tộc.
Giang Từ nghe Ivy giải thích như vậy lại chỉ cảm thấy hơi buồn cười: “Dù không có lý do gì cũng có thể tặng hoa mà, tôi chắc chắn sẽ nhận nó.”
Có lẽ thẳng thắn là chuyện khiến Ivy khó xử nhất, Giang Từ nghĩ.
Đồng thời Giang Từ lại bất chợt nghĩ đến lời của hệ thống về việc Ivy cũng ôm tình cảm yêu thích đối với mình, nên cậu không khỏi hơi thu lại ý cười.
“Có thật là chỉ muốn chứng minh nên mới tặng hoa cho tôi hay không?” Giang Từ hỏi hắn.
Ivy bị hỏi thì cứng người, thật lâu không nói lời nào, qua một lúc mới thoáng quay mặt đi, ngữ khí cứng đờ mà thừa nhận: “Chỉ là muốn đưa thôi.”
Nếu chủ động thẳng thắn là minh chứng cho việc có thiện cảm đặc biệt, vậy thì Ivy đã hoàn toàn phù hợp với điều kiện này.
“Nhưng hẳn là ngài cũng không thèm để ý.” Ivy lại nói.
Giang Từ nghe vậy, nhìn về phía hắn đáp: “Tôi không hề nghĩ như vậy.”
Có thể cự tuyệt tâm ý của người khác, nhưng tuyệt đối không được phép ném lên mặt đất mà tùy ý giẫm đạp, cho nên Giang Từ sẽ không bao giờ làm như lời Ivy nói.
Nhưng nghe Giang Từ nói vậy, biểu hiện của Ivy lại càng thêm lãnh đạm, hắn phân tích rành rọt: “Lúc trước thì ngài để ý Lucy, sau đó rời khỏi U Dạ Thành để đi theo Noyce, bây giờ thì lại chú ý đến Ash.”
Cuối cùng chốt hạ một câu: “Dù sao thì ngài cũng chưa bao giờ để ý đến ta.”
Giang Từ đứng nghe mà ngây cả người.
Như này là đang... tranh sủng đấy hả?
Tác giả có lời muốn nói:
Ash (mặt ngoài bình tĩnh): Mỉm cười.jpg
Hệ thống sau khi biết rõ mọi chuyện: Vậy là em đã trao niềm tin cho sai người!
——
Đau nửa đầu cực mạnh nên mới ra chương muộn, cứ theo lẽ thường phát xuống 100 bao lì xì nho nhỏ, pi mi.
----------Hết chương 23---------
P/s: Không phải lời editor, là tác giả bảo thế nha. Editor còn trẻ khỏe sao lại đau nửa đầu được, chỉ đau lưng với đau cổ thôi :>>>