Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hướng Dẫn Thực Tập Làm Chúa Sáng Thế

Chương 13: Ngày thứ mười ba trở thành thần

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: MeanChan

Beta: Pi

(Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com MeanChankhongvui và clairdelaluneblog.wordpress.com)

Đánh dấu bảo vật bằng mùi hương chính là điểm đặc biệt của long tộc.

Cự long vốn là rồng vậy nên được xếp vào lớp thú. Nhưng chúng không phải những con thú bình thường mà là loại có trí tuệ, có sức mạnh, lại còn có thể biến thành hình người. Tuy vậy, cơ bản chúng vẫn là thú, vậy nên vẫn mang những bản năng của động vật.

Hành vi đánh dấu bằng mùi hương là một trong số đó.

Thực ra hành vi này mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó vừa là cách đánh dấu sở hữu, cấm đứa khác chạm tới bảo vật, nhưng cũng là cách cự long thể hiện cảm xúc của mình dành cho bảo vật.

Hành động cọ vào gáy Giang Từ của Nouce mang theo cả hai hàm ý trên.

Cậu sau khi bị cọ hai cái mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắc long vẫn không chịu ngừng động tác. Tóc của Noyce cứ cọ vào cổ cậu hơi buồn buồn. Giang Từ thở dài, bất đắc dĩ đẩy đối phương ra.

Noyce mới chỉ cọ có mấy cái nên mùi hương vẫn chưa lưu lại hoàn toàn. Sau khi bị Giang Từ đẩy ra, hắc long chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Cự long vốn là loài chẳng bao giờ nghe lệnh ai. Mà thực ra thì bằng sức mạnh của mình, cự long hoàn toàn có thể tự mình làm mọi thứ, vậy nên càng khó ngăn cản được chúng.

Nhưng bởi vì Noyce rất nghe lời Giang Từ, vậy nên sau khi bị cậu đẩy ra, hắc long cũng không tiếp tục hành động đó nữa.

Cũng vì nghe lời, nên nó mới để cậu đẩy mình như vậy.

Bởi để đẩy được một con hắc long mà không sử dụng chút ma pháp nào là một việc vô cùng khó, kể cả khi hắc long ở dạng người.

Giang Từ cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đang chăm chú nhìn mình: "Chuyện đó cũng không được."

"Không được phép tùy tiện làm như vậy", cậu từ tốn giải thích, "Bởi người khác sẽ cảm thấy không thoải mái."

Bởi vì là rồng nên Noyce chẳng thể hiểu nổi đám quy tắc xã giao của các tộc khác.

Ở long tộc, chỉ cần là người nó thích, cự long sẽ trực tiếp đi tới bày tỏ tình cảm.

Một khi đã tìm được nửa kia của cuộc đời mình, chúng sẽ nguyện ý chung tình với mình người đó.

Tuy vậy, Noyce vẫn lắng nghe lời giải thích của Giang Từ. Nó để ý hai chữ "người khác" trong lời của cậu.

"Người khác" cảm thấy không thoải mái, nhưng điều đó đâu bao hàm Giang Từ đâu.

Noyce dò hỏi: “Không làm vậy với người khác, nghĩa là vẫn có thể làm với ngài đúng không?

Giang Từ nghe xong không biết trả lời lại sao. Cậu cảm thấy câu hỏi của hắc long vừa buồn cười vừa ngô nghê.

Bởi cậu hiểu đối phương không phải muốn tìm lỗ hổng để lách luật mà đây chính là cách lý giải của hắc long.

Giang Từ trả lời: "Với tôi cũng không được làm vậy."

Nghe vậy, Noyce hơi nghiêng đầu thắc mắc: "Tại sao?"

Cậu cảm thấy người trước mặt giống như một chú cún bự hợp với mèo con vậy. Cậu nhẹ giọng giải thích: "Hành động vừa rồi chỉ nên làm với những người có quan hệ vô cùng thân thiết, kiểu giữa những người yêu nhau ấy."

Hiếm khi bạn bè lại cọ gáy nhau như vậy, đến giữa gia đình cũng không mấy khi làm vậy.

Noyce không đáp lại ngay. Dường như hắc long còn điều gì đó băn khoăn.

“Người yêu là cái gì?” Noyce hỏi.

Long tộc chỉ có khái niệm "bạn đời", bởi vậy Noyce không hiểu "người yêu” mà Giang Từ nói đến ý là gì.

Giang Từ suy nghĩ một hồi, quyết định giải thích nghĩa đơn giản nhất: "Đó là người mà cậu dành một cảm xúc vô cùng đặc biệt cho họ."

Giang Từ giải thích là "cảm xúc đặc biệt" bởi cậu sợ Noyce không hiểu "tình yêu" là gì.

Mà cái này khá khó để giải thích.

Nhưng điều Giang Từ không nghĩ tới là Noyce chỉ lựa chọn nghe điều mình hiểu, còn điều không hiểu, Noyce trực tiếp bỏ qua luôn.

Cậu vừa giải thích chưa được bao lâu, hắc long đã lại tới gần cọ nhẹ cổ cậu.

Hơn nữa, Giang Từ còn nghe thấy thanh âm trầm thấp hơi khàn: “Thích.”

Theo lý giải của Noyce, việc này có thể làm với người nó thích.

"......" Giang Từ trầm mặc, không biết làm sao cho phải.

Dù nói thế nào cũng thấy không được rõ ràng lắm.

Nếu vậy thì phải làm như nào bây giờ?

Giang Từ ngẫm nghĩ một hồi, quyết định không nói đạo lý nữa.

"Thích cũng không được." Giang Từ tự mình và lời của mình. Lần này để Noyce không hỏi tại sao, cậu quả quyết chặn luôn: "Tóm lại là không được làm như vậy."

Noyce nhẹ nhàng theo tiếng: “Ò.”

Giang Từ cảm thấy mình cũng có hơi ngang ngược, nên sau khi nghe câu trả lời của hắc long, cậu nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Chờ khi ngươi tìm thấy người mà mình thật sự yêu sẽ hiểu là vì sao thôi.”

Trước lời nói của Giang Từ, hắc long không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm cậu thanh niên trước mặt.

Noyce là một con hắc long đã hơn 3000 tuổi, nhưng từ trước tới nay nó chưa bao giờ hiểu cảm giác muốn bảo vệ một vật bằng cả sinh mạng là gì.

Giang Từ là người duy nhất thu hút được sự chú ý của nó.

Noyce cũng từng xem thử bảo vật của những con rồng khác. Nhưng lúc đấy nó cho họ thật ngớ ngẩn, chả hiểu bảo vật kia có gì hay ho để họ mê như điếu đổ vậy.

Làm gì có thứ quý giá tới độ một con cự long phải hy sinh tính mạng để bảo vệ chứ.

Nhưng lần đầu tiên gặp người thanh niên này, Noyce hiểu ra cảm giác muốn dâng cả trái tim cho một vật là gì.

Loại cảm giác này không phải là yêu thích sao?

Noyce cũng không biết nữa.

Chủ đề này cứ thế kết thúc ở đây. Giang Từ tiếp tục nghĩ cách để tăng cường giao lưu giữa các tộc. Phương pháp đầu tiên cậu nghĩ tới là lập nơi trao đổi hàng hoá giữa các tộc với nhau.

Bởi vì cậu đang ở đây nên thiên tai sẽ không còn là trở ngại nữa. Vậy là có thể tạo ra một thành phố nằm giữa các tộc để thành nơi buôn bán tự do...

Thậm chí, nếu ai muốn ở lại định cư phát triển thành phố cũng có thể luôn.

Hơn nữa, quá trình xây dựng cũng sẽ giúp các tộc hiểu nhau hơn, từ đó có thể trở thành các đồng minh thân cận giúp đỡ nhau sau này. Nếu trong quá trình có lỡ xảy ra chuyện gì, Giang Từ cũng có thể đứng ra hoà giải hai bên.

Phương án này có vẻ ổn đấy. Giang Từ nhanh chóng suy nghĩ vài ý tưởng phát triển cho hướng đi này.

Cậu vừa nhận được sự đồng ý của Noyce - người đứng đầu long tộc - trong lúc nói chuyện rồi. Nếu các tộc khác chịu chấp nhận long tộc thì họ cũng sẽ cởi mở với người tộc khác.

Tiếp theo cần phải đi nói chuyện với Lucy và Ivy nữa, để xem họ có đồng ý chuyện này không.

Thực ra Giang Từ cũng không vội lắm. Vậy nên sáng hôm sau cậu mới đi tìm hai người kia.

Thấy Giang Từ đi ra cửa, Noyce nhanh chóng biến thành rồng nhỏ rồi bay tới ngồi trên vai cậu. Giang Từ nhìn con rồng bé xíu, quyết định đi tìm Lucy trước.

Bởi cậu biết Ivy mà nhìn thấy hắc long chắc chắn sẽ không vui. Tới lúc đó cậu sẽ phải nghĩ cách dỗ dành người ta.

Cậu tưởng rằng Lucy sẽ không chấp vặt với hắc long, nhưng có vẻ cậu tưởng bở rồi.

“Lucy.”

Giang Từ gọi tên thiên tộc tóc bạc đang đứng bên cạnh mình. Cậu còn chưa kịp nói gì đã thấy đối phương nhìn chằm chằm hắc long trên vai cậu, sau đó chẳng nói chẳng rằng sử dụng ma pháp ở mắt phải.

Là năng lực kiểm soát không gian. Hắn muốn ném hắc long ra khỏi đây.

Giang Từ ngây người một chút: “Lucy?”

Lucy rũ mắt nhìn cậu: “Chỉ là đem nó đi nơi khác thôi. Ngài không cần lo lắng.”

Tuy Lucy ném hắc long đi rất xa, nhưng với tốc độ bay của rồng, chỉ chút xíu nữa là Noyce đã có thể trở lại thành U Dạ.

Giang Từ chưa kịp hoàn hồn lại sau chuyện kia. Cậu không nghĩ Lucy sẽ làm như thế. Trong suy nghĩ của cậu, Ivy mới là người cư xử kiểu này...

Mà hình như Lucy đang nhìn chằm chằm gáy cậu.

Giang Từ: “……?”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Giang Từ quên mất vấn đề chính của cuộc trò chuyện này. Cậu đang định mở miệng hỏi thì Lucy ngắt lời: “Ngài có giận không nếu tôi muốn ngài chỉ nhìn tôi thôi?”

Phản ứng đầu tiên của Giang Từ không phải chần chừ hay rối rắm không biết trả lời sao. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên Lucy trực tiếp yêu cầu cậu một điều gì đó.

Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng. Cậu đương nhiên sẽ không nổi giận chỉ vì vậy, thế nên cậu trả lời: “Không đâu.”

Sau khi nghe câu trả lời của Giang Từ, Lucy rời tầm mắt từ bên gáy lên gương mặt cậu.

Ngày hôm qua, thông qua gương ma pháp, hắn nhìn thấy tên hắc long kia bất kính với thần. Ngọn lửa giận dữ nhanh chóng bốc lên trong lòng hắn.

—— Ngươi nghĩ ngươi là ai mà được phép chạm vào Thần như vậy.

Suy nghĩ đó nhanh chóng chiếm hết tâm trí Lucy. Hắn vươn tay tới gáy Giang Từ, nhanh chóng chà đi cái dấu vết kia.

Giang Từ sững người trước hành động của Lucy. Không dừng lại ở đó, hắn còn hơi vòng tay quanh cậu, khẽ ôm cậu vào lòng mình. Cánh hắn từ từ vây cậu lại, nhưng không phải vây kín mà chừa cho cậu một khoảng không gian.

—— Không được xuất hiện tư dục với Thần.

Bởi trong mắt Thần, tạo vật hoàn mỹ không được phép có du͙© vọиɠ cá nhân. Nhưng Lucy cứ ôm hờ Giang Từ như vậy. Sau khi hai cánh khép lại, hắn thấp giọng gọi thần: “Hỡi Thần của tôi.”

Giang Từ theo phản xạ trả lời: “Ừ?”

Lucy yên lặng không nói gì cả.

Trong hai cách gọi “Thần của tôi” và “Chúa sáng thế”, Lucy vẫn luôn chọn cái thứ nhất.

Lý do? Hắn luôn chọn như vậy là vì “Thần của tôi” giống như ngài đã thực sự thuộc về hắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Lucy: Tuyển thủ nội liễm khắc chế.

Noyce: Tuyển thủ bản năng ngây thơ.

Ivy: Tuyển thủ nói một đằng làm một nẻo.

Không khỏi vì Ivy mà thở dài một hơi (không có đâu).

--------Hết chương 13---------

Chú thích :

"Thần của tôi", "Chúa sáng thế": cho các bạn còn chưa rõ lắm về phần dịch này của tụi mình. Trong bản qt họ dịch hai từ này là "Ngô thần" và "Miện hạ". Theo cách hiểu của bọn mình thì nó là như này:

+Ngô thần: Vị thần của tôi (ý chỉ người mà mình tôn kính)

+Miện hạ: mọi người có lẽ sẽ quen hơn với chức danh điện hạ ý chỉ vua. Còn miện hạ là từ dùng để nói về người có chức vị còn cao hơn cả hoàng tộc.

Giang Từ được người của sáu tộc gọi là miện hạ bởi đối với họ, người đứng đầu chủng tộc giống như vua của tộc đó, nhưng vị trí của Giang Từ còn cao hơn cả họ. Còn trong câu của Lucy có nhắc đến hai cách gọi này giống nhau là bởi trong truyện tác giả quy thần và chúa tương đương nhau (bạn có thể để ý việc Giang Từ là chúa sáng thế nhưng trong toàn bộ truyện được người dân gọi là Thần).
« Chương TrướcChương Tiếp »