Chương 9

28.

Từ nhỏ Vô Danh đã có thể nhìn thấy những thứ quái lạ như sương mù và những màu sắc sặc sỡ.

Thuở nhỏ Vô Danh sợ những kẻ có mấy thứ kỳ quái trên người, sau khi bị vứt bỏ thì mất đi sự che chở của phụ mẫu, hắn chỉ có thể sống trong một miếu Thành Hoàng cũ nát.

Thời gian không thấy “sương” ngày càng ngắn, vốn dĩ ban ngày an toàn nay đã không còn an toàn nữa. Vô Danh là một đứa trẻ rất ngoan, nên khi thấy có sương đen quấn quanh, hắn luôn không cầm lòng được nhắc nhở họ.

Họ đáp lại hắn: “Đồ quái vật!”

Vô Danh nghĩ dù là chó hoang cũng nhận được nhiều thiện ý hơn hắn.

Miếu Thành Hoàng không ai tế bái, chỉ thỉnh thoảng có thư sinh đi thi đi ngang qua mới lấy đèn dầu mình tự chuẩn bị ra thắp lên một ngọn đèn rất mong manh.

Thư sinh đọc sách dưới đèn, Vô Danh trốn sau bức tượng Thành Hoàng, lén lút mượn ánh sáng của người ta.

Vô Danh ghét việc ban đêm sẽ thấy sương mù trên người họ.

Dựa vào một chút “ban thưởng” sau bị người ta nhục nhã làm vui và giành giật đồ ăn với thú hoang, Vô Danh dần trưởng thành. Hắn vừa đen vừa gầy, toàn thân dơ bẩn, là sinh vật hạ tiện nhất.

Hắn chưa từng nghĩ tại sao hắn lại muốn sống. Như vô số lần bị chế giễu “Nếu ta là quái vật giống ngươi thì ta đã cắm đầu xuống sông chết quách đi cho rồi”, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đi tìm cái chết.

Con người ta muốn sống, đạo lý đơn giản biết bao, làm gì có nhiều lý do vậy chứ.

Cuối năm mười sáu tuổi, hoặc có lẽ mười bảy, hoặc có lẽ là mười tám, không ai biết tuổi tác của hắn, và chính hắn cũng không nhớ rõ nữa. Nói chung vào năm ấy, Lâu Quan Tông tiếng tăm lừng lẫy đã đến thành của hắn thu đồ đệ.

Đêm đó Vô Danh đúng lúc ở gần đó, hắn bị một đám lưu manh đánh gãy chân đau đến bất tỉnh. Màn đêm buông xuống, hắn tỉnh lại mới phát hiện ra tiếng ồn ào cách đó không xa.

Ai cũng có thể có tư chất, đủ mọi loại người tụ tập ở đây.

Có lẽ mọi người vì quá hồi hộp và phấn khích nên chẳng ai để ý đến một tên sao chổi đang lặng lẽ lê chân ngồi gần họ. Bướm tiên bay đến đầy trời, đây là ngọn lửa đêm rực rỡ nhất mà Vô Danh từng chứng kiến.

Ngón tay hắn bấu chặt đến mức móng tay tách hết ra. Một con bướm tiên nho nhỏ bay tới chỗ hắn. Hắn như ngừng thở.

Là trời cao ban ơn sao? Để hắn đúng lúc xuất hiện ở đây, rồi lại cho bướm tiên chiếu cố hắn.

Một tiên trưởng mặc bạch y đi về phía hắn. Vô Danh không dám chớp mắt mà nhìn y đầy trông đợi.

Tiên trưởng đỡ cô gái tướng mạo xinh đẹp bên cạnh hắn lên, rồi hai người nhìn nhau mỉm cười.

“Là của ta mà!” Hắn thầm hoảng hốt, chìa tay bắt lấy góc áo trắng như tuyết của tiên trưởng.

Vạt áo bị bẩn khiến tiên trưởng nhíu mày, nhưng y không so đo với hắn mà kéo nữ tử lập tức rời đi.

“Chỉ là một con bướm tiên nhỏ bé mà thôi.” Vô Danh nghe thấy người không được chiếu cố bên cạnh cười nhạo mình.

“Mơ mộng hão huyền.”

Đêm hôm đó, hắn không nhớ rõ trời sáng khi nào. Trời sẽ không sáng nữa.

Trong mắt Vô Danh không còn phân rõ ngày đêm, sương mù lúc nào cũng bao phủ tất cả mọi người xung quanh, mặt mũi họ dần méo mó và rồi chỉ còn lại âm thanh trống rỗng. Hắn không phân biệt được âm thanh này đến từ tai hay từ lòng hắn nữa rồi.

“Đồ quái vật!” Họ cười đùa.

Ta chỉ muốn sống, nhưng hình như, mọi người đều không muốn cho ta sống.

Vô Danh bước vào trong màn sương. Chúng nó luồn qua tay hắn, ngoan ngoãn như thú cưng rồi lại lao vào chủ nhân của chúng một cách hung hãn.

Thi thể khắp nơi, nhưng mặt hắn không chút thay đổi.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, ma tu đến toà thành chết này sớm hơn chính đạo một bước rồi họ mang hắn đi.

Vô Danh trở thành lưỡi kém sắc bén nhất, có đôi khi nó chém kẻ địch, có đôi khi nó chém vào kẻ được gọi là “chủ nhân”.

Hắn không có tên họ và cũng chẳng cần thần binh gì, người đời không biết phải gọi hắn là gì bèn dứt khoát gọi bừa là Vô Danh Vô Danh. Hắn không quan tâm.

Gϊếŧ bao nhiêu mạng, người tốt hay kẻ ác, hắn cũng chẳng quan tâm.

Tóm lại ngày cứ thế trôi qua, dẫu rằng ngày mai lại nhàm chán hơn ngày hôm qua.

Vô Danh vẫn ngủ trước miếu Thành Hoàng, đáng tiếc không còn thư sinh đi thi dám ngang qua nơi này nữa.

Hắn không đốt đèn cho mình.

Cuối cùng có một ngày, hắn bị một đám tu sĩ chính đạo bao vây. Vô Danh nghĩ bụng hình như bây giờ hắn sống đủ rồi, vì thế hắn mặc kệ nữ tu dẫn đầu đâm roi vào tim hắn.

Vô Danh quả thật không có nhiều thiên phú tu đạo, hắn không thể nhập đạo và trong cơ thể cũng không chứa được bao nhiêu linh lực. Vô Danh khi mất đi thiên chất, không chịu nổi một đòn.

Cuộc đời tởm lợm này của ta, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.

29.

Vô Danh lại mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ nhỏ. Cậu ta hẳn đang trốn đằng sau một bức tượng nào đó. Vô Danh mượn đôi mắt cậu ta nhìn ra phía ngoài thì thấy một thư sinh đang ngồi dưới ánh đèn đọc sách.

Vô Danh ngơ ngác.

Thần hồn của hắn đang bao vây lấy thần hồn của đứa trẻ, hai người dần dần hoà vào nhau. Đây là tuổi thơ của hắn.

Hai thần hồn đối diện nhau trong thức hải, đứa trẻ bỗng thoáng thấy cuộc đời hắn, thế là nước mắt giàn giụa.

“Ta không muốn!” Đứa trẻ lùi về sau.

Vô Danh đột nhiên cảm thấy thật vô vị, hắn thôi không dung hợp nữa, trái lại lười nhác sống nhờ trong thức hải của một hắn khác.

Ngay cả ta cũng không cần ta, nhưng cuối cùng rồi ta sẽ biến thành ta.

Ta mỏi mắt mong chờ.

Sau khi đứa trẻ chứng kiến cả cuộc đời hắn thì học được cách che giấu bản thân, nói một cách công bằng thì cậu ta sống tốt hơn hắn. Nhưng về cơ bản, vận mệnh vẫn như nhau mà thôi.

Vô Danh nhìn cậu ta trưởng thành một cách chật vật, nhìn cậu ta mượn ánh nến của người khác, nhìn cậu ta ở chỗ tuyển chọn và thấy một nữ tử khoan thai đi tới rồi không tình nguyện ngồi bên cạnh cậu ta.

Thiếu niên muốn đổi chỗ nhưng không còn kịp nữa rồi. Bướm tiên đã được thả ra hết.

Bướm tiên quen thuộc, tiên trưởng quen thuộc và sự coi thường quen thuộc. Vô Danh cười cuồng dại, tại sao cuộc sống như thế cứ phải tái diễn chứ?

Bỗng nhiên, hắn thấy một nữ tu đi tới: “Nếu đã tranh cãi vậy thì dẫn về hết đi.”

Nàng nắm tay thiếu niên, thoáng thấy cái chân bị thương của hắn rồi không buông ra nữa.

“Tiết sư tỷ!” Hắn nghe có người gọi nàng như thế.

Sau khi toàn bộ thành viên tề tựu đông đủ và đăng ký tên tuổi, các đệ tử phụ trách chính lần lượt hỏi tên họ của họ.

Thiếu niên cúi đầu, nhanh chóng liếc nhìn Tiết sư tỷ rồi đáp: “Ta họ Tiết.” Tiết sư tỷ như hiểu được, nhưng không lên tiếng ngăn lại.

“Tên?”

Vô Danh điều khiển thân thể thiếu niên: “Chỉ một từ Huyền.”

Là kiếp trước của ta, là đỏ và đen, là máu và đêm tối.

——————

Tiết Huyền, sinh viên tốt nghiệp ưu tú khoa nam đức, còn chưa xuất giá mà đã biết đạo lý tòng thê này.

Tips: Thật ra rất nhiều người nghèo thời cổ không có tên họ, Tiết Thải Tảo biết nhưng không vạch trần.

30.

Tiết Huyền nuốt chửng nốt tia thần hồn cuối cùng của Vô Danh, nói hắn nuốt thật ra không đúng cho lắm, từ góc độ nào đó mà nói thì nó giống dung hợp hơn. Nhớ lại kí ức của Vô Danh, Tiết Huyền không còn cảm thấy mình là người ngoài cuộc quan sát mọi thứ như khi còn bé nữa, mà nó như là kinh nghiệm của bản thân.

Hắn ta đau thì hắn đau, hắn ta buồn thì hắn buồn.

Ngay lúc này họ chạm đến cùng một suy nghĩ, chấp nhận kiếp trước cằn cỗi của mình và mở ra một cuộc sống khác, một cuộc sống mới bắt đầu nhờ có Tiết Thái Tảo.

Nếu ký ức cuối cùng của Vô Danh không phải là nụ hôn đó…

Tiết Huyền hoảng loạn lùi ra sau, hắn quên mất đằng sau là thềm đá, lùi thêm một bước thì sẽ lập tức rơi xuống.

Với tu vi của mình, hắn có thể đứng vững lại rất nhanh, nhưng phản ứng của Tiết Thái Tảo phía đối diện còn nhanh hơn, chiếc roi dài ôm lấy eo hắn kéo người lại.

Kiềm chế kinh ngạc và ngượng ngùng trên mặt, nàng bình tĩnh xoay người sang chỗ khác.

Lên núi, về động phủ và cáo biệt sư đệ.

Đến lúc nàng quay người thì tay áo bị níu lấy, Tiết Huyền nói một cách điềm tĩnh: “Sư tỷ, Vô Danh cũng là ta.”

“Đã từng là ta, cũng là tương lai của ta nếu không có sư tỷ.”

Tiết Thái Tảo không hiểu. Dáng vẻ sư đệ lúc này mang theo nguy hiểm hơi giống với lúc nàng mới thoát khỏi bí cảnh. Nhưng vì hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nên nàng mới có thể buông lỏng.

Nàng đợi hắn nói tiếp.

Tiết Huyền suy nghĩ suốt cả chặng đường, nhưng tâm tư vẫn rất hỗn loạn. Sau khi Tiết Thái Tảo trở về, họ đều ngầm hiểu không nhắc lại năm năm vừa qua, nhưng chuyện này không ngăn được Tiết Huyền nhận ra rằng với Tiết Thái Tảo, hắn không phải là một ai đó quan trọng lắm và có thể bị loại bỏ.

Hắn vội vã nuốt nước bọt rồi buột miệng thốt lên: “Ý ta là, sư tỷ phải chịu trách nhiệm với ta.”

Tiết Thái Tảo thầm buồn cười, người hôn trộm chính là hắn, sao lại mặt dày đòi người bị hại chịu trách nhiệm chứ. Huống hồ, nàng vẫn chưa rõ quan hệ giữa Vô Danh và Tiết Huyền nên tất nhiên sẽ không dễ nhận lời, thay vào đó chỉ thờ ơ hỏi: “Tại sao?”

Tiết Huyền đã từng suy nghĩ về câu trả lời của Tiết Thái Tảo, chỉ có hai loại là đồng ý hoặc từ chối, không ngờ vẫn còn loại thứ ba là… hỏi ngược lại. Vậy phải trả lời thế nào đây?

Bỗng chốc hắn không biết phải làm sao, chỉ đành đứng im trước mặt sư tỷ không chịu đi, định thể hiện những ưu điểm của mình, hắn thả ra một con rắn lớn: “Ta rất giỏi.”

Hắn biến con rắn lớn thành rất nhiều động vật nhỏ: “Chơi rất thú vị.”

Hắn khựng lại, không nghĩ ra mình còn sở trường gì nữa, bèn lúng túng nói: “Cũng rất nghe lời.” Rồi hắn đột nhiên nhớ tới lúc làm Vô Danh đã từng bị sử dụng như một loại binh khí: “Cũng dùng rất tốt, sư tỷ muốn ta gϊếŧ ai cũng được cả.”

Hắn nảy ra ý nghĩ mới, bắt đầu trình bày những giá trị sử dụng tốt đẹp của bản thân.

Tiết Thái Tảo nghe được những thứ gọi là ưu thế của hắn hoặc của Vô Danh từ câu trả lời của hắn. Hắn thực sự nghiêm túc, mà sự nghiêm túc này khiến lòng nàng chua xót khôn nguôi.

Tiết Thái Tảo chưa từng gặp ai như vậy, không quan tâm khi tự mô tả mình thành một công cụ. Nàng nhận ra thế giới sinh tồn của tiểu sư đệ có sự khác biệt vô cùng lớn so với nàng. Có lẽ lúc này, thứ mà Tiết Huyền gọi là chịu trách nhiệm không phải tình yêu đôi lứa như nàng hiểu, mà là suy nghĩ của một chú chó bị bỏ rơi. Hắn mượn một cơ hội nhằm nhận được lời hứa hẹn sẽ không bị vứt bỏ nữa.

Tiết Thái Tảo hiểu không sai, hiện tại Tiết Huyền chưa nghĩ nhiều tới vậy, ngoại trừ giấc mộng đó, hắn chưa từng nghĩ xa đến việc kết duyên đạo lữ với Tiết Thái Tảo. Trong tiềm thức, hắn cho rằng mình không xứng.

Với Tiết Huyền, ban đầu Tiết Thái Tảo là ánh sáng đầu tiên giúp hắn thoát khỏi “số phận đã định”, là cọng rơm cứu mạng mà hắn nhất quyết bám vào không dám buông tay. Sau đó, khi bị nàng nhìn chăm chú, trái tim sẽ rất kỳ lạ, rất ầm ĩ, muốn đến gần, muốn đuổi tất cả những người tiếp cận sư tỷ đi, muốn biến thành vật sở hữu của sư tỷ, một vật sở hữu sẽ không bị vứt đi.

Nàng là nơi khởi nguồn tất cả tình yêu và du͙© vọиɠ của hắn.

Hắn tha thiết muốn một lời hứa sẽ không bị bỏ rơi, hắn hoàn toàn chấp nhận kiếp trước của mình nhưng cũng càng sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ đó, hắn muốn nắm chặt ngọn nến của cuộc đời mình.

“Nếu ta từ chối thì sao?”

Sắc mặt Tiết Huyền tái nhợt, hắn gắng gượng nói “Không sao cả.” Hắn sụt sịt mũi trông rất đáng thương, chỉ có chính hắn biết thật sự là không sao cả. Hắn không cam tâm buông bỏ và không dám nhốt sư tỷ lại, nhưng hắn vẫn sẽ luôn đi theo nàng, chết cũng không buông tay. Ngoài sư tỷ, tất cả những kẻ dám ngáng đường, hắn đều sẽ gϊếŧ chết hết.

Tiết Huyền cho rằng mình đã che giấu tốt những cảm xúc đó, nhưng lại quên mất “niệm” của hắn còn ở bên ngoài, quấn chặt quanh mắt cá chân Tiết Thái Tảo theo nỗi lòng của chủ nhân.

Tiết Thái Tảo: …

Nàng nhẹ nhàng giẫm lên: “Thu lại đi.”

Sắc mặt Tiết Huyền cứng đờ.

Lời nói xoắn xuýt ở đầu lưỡi, câu trả lời giữa có và không cứ đảo qua đảo lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tiết Thái Tảo nhớ tới rất nhiều hình ảnh, người thiếu niên lén đi sau nàng, đôi mắt sáng ngời sau khi say rượu, chú rắn nhỏ bám lấy dụi vào nàng, và thiếu niên đẹp đẽ mang theo hơi thở nguy hiểm mạnh mẽ và thần bí đang đợi nàng dưới ánh trăng.

Họ trùng hợp ở bên nhau, Tiết Thái Tảo không thể phủ nhận rằng mình không rung động.

“Vô Danh là ai?” Nàng cụp mắt hỏi.

Tiết Huyền đáp thật, hắn tự bỏ qua những điều của quá khứ mà mình không muốn nhớ lại và cố hết sức tô điểm cho hành động gϊếŧ người như ngóe sau khi tự sa ngã. Sư tỷ không thích một kẻ gϊếŧ người máu lạnh, Tiết Huyền biết rõ điều đó. Hắn nói mỗi lúc một nhỏ rồi cuối cùng chỉ bổ sung: “Nhưng bây giờ những chuyện đó đều chưa xảy ra, tương lai cũng sẽ không!” Nếu như sư tỷ ở đây.

Tiết Thái Tảo hiểu.

“Ta biết rồi, ta cần suy nghĩ thêm, ngươi về trước đi. Muộn nhất sáng mai, ta sẽ cho ngươi câu trả lời.”

31.

Tiết Thái Tảo rất nghiêm túc suy xét về mối quan hệ giữa họ.

Linh tính nói với Tiết Thái Tảo rằng tình cảm Tiết Huyền dành cho nàng rất khó để khái quát thành tình yêu. Nàng đã từng nghĩ đó là vì Tiết Huyền chưa có nhiều kinh nghiệm sống, bây giờ lại trực quan cảm thấy đây tựa như sự cố chấp không tài nào loại bỏ được của Tiết Huyền. Tình cảm nàng dành cho Tiết Huyền không chỉ là rung động tuổi trẻ, mà là khởi nguồn của tất cả cảm xúc, tình thân, tình bạn, ân tình…

Chấp nhận Tiết Huyền có nghĩa là chấp nhận tình cảm vô cùng dày nặng của hắn và cũng có nghĩa từ giờ nàng phải trở thành cọc ngắm, xiềng xích của hắn, trói buộc con quái vật trong lòng hắn, kéo hắn quay về nhân gian từ vực thẳm.

Rất phiền phức và nguy hiểm.

Nhưng nàng là Tiết Thái Tảo, nàng chưa bao giờ e sợ gian nan và thử thách. Huống hồ, dáng vẻ đó của hắn, sao nàng nỡ nhẫn tâm đẩy ra.

Nghĩ thông suốt, Tiết Thái Tảo bèn mở cửa động phủ. Với hiểu biết của nàng về Tiết Huyền, đêm nay hắn chắc chắn không ngủ được. Vậy nên, nàng cứ nói cho hắn biết sớm một chút, miễn cho hắn phải thấp tha thấp thỏm.

Không ngờ hắn đang ngủ ngay trước cửa động phủ nàng, hệt như lần đầu tiên, hắn co ro ở nơi đó trông thật yếu đuối và bất an.

Tiết Thái Tảo yếu lòng.

Tiết Huyền ngủ không sâu, dường như khi Tiết Thái Tảo mở cửa hắn đã tỉnh: “Sư tỷ.” Hắn nhanh chóng thức dậy, biết Tiết Thái Tảo không thích hắn ngủ ở đây: “Ta sẽ…”

Tiết Thái Tảo cắt ngang lời hắn: “Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

Tiết Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu, niềm vui ập đến quá bất ngờ khiến hắn nói không nên lời.

“Nhưng phải trở thành đạo lữ chính thức của ta, bây giờ ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu.” Tiết Thái Tảo biết hắn chưa nghĩ tới mức này, bèn cố ý giải thích sai câu “chịu trách nhiệm” kia của hắn: “Nhưng không phải vì ngươi tài giỏi, có thể gϊếŧ được nhiều cường giả đâu đấy.”

Nàng không muốn nghe bất cứ lời nói tự hạ thấp bản thân nào nữa.

“Đạo… Đạo lữ?” Tiết Huyền cà lăm: “Vậy, bây giờ chúng ta xem như…”

“Người yêu? Người tình?” Tiết Thái Tảo nhìn hắn: “Ngươi thích cách nói nào?” Nàng cố gắng duy trì sự bình tĩnh từng trải của mình.

Tiết Huyền mặt đỏ như quả táo. “Tất cả… Tất cả đều được.”

Hắn vui mừng khôn xiết, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, phải xác nhận trước rằng: “Sư tỷ sẽ không bỏ rơi ta nữa đúng không?”

Tiết Thái Tảo gật đầu: “Ta đã nói thì sẽ giữ lời.”

Nàng nhìn sư đệ đã vui đến mức nở hoa khắp nơi, bắt đầu điên cuồng nghĩ ngợi, thông thường sau khi đã xác nhận quan hệ yêu đương thì sẽ làm gì nhỉ?

Tiết Thái Tảo say mê võ đạo nhiều năm, hoa tươi đua sắc cũng chỉ nhìn thoáng qua nên nàng thật sự không biết yêu như thế nào cho đúng, hơn nữa người nàng thương tất nhiên không giống người bình thường.

Nàng do dự một lúc, nhớ tới nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước kia, bèn hỏi: “Muốn sử dụng quyền lợi của người yêu không? Ví dụ như, hoàn thành nốt nụ hôn lần trước?”

Đầu Tiết Huyền hoàn toàn trống rỗng. Hắn cảm nhận được sư tỷ đang móc lấy vòng cổ của hắn - là cái vòng đen tuyền trong chiếc hộp nhỏ năm đó, được Tiết Thái Tảo tặng, mà hắn vẫn luôn đeo đến giờ.

Hắn theo đà cúi đầu xuống. Sự tương phản giữa chiếc cổ trắng ngần và vòng cổ đen thẫm vô cùng nổi bật. Tiết Thái Tảo nhìn thấy yết hầu của hắn căng thẳng trượt lên trượt xuống suốt.

Nàng từ từ hôn lên yết hầu đó.

——————

Tiết Thái Tảo là một người trưởng thành đáng tin cậy, nghĩ kỹ rồi mới quyết định chịu trách nhiệm, sẽ không bao giờ hối hận.

32.

Khoảng thời gian này, Tiết Huyền thấy mình như đang ở trên mây. Hắn có thể tới gần sư tỷ, thậm chí là thân mật với nàng.

Nàng sẽ không từ chối nếu hắn kéo tay áo nàng, thậm chí còn vươn tay ra nắm tay hắn. Trên tay sư tỷ có vết chai nhỏ, hắn thích dùng ngón tay vuốt ve chúng. Sư tỷ sẽ nhẹ nhàng lườm hắn, trông rất đáng yêu.

Mỗi tối khi chia tay, sư tỷ sẽ ôm hắn, đôi lúc hắn còn được nhận thêm cả một cái hôn.

Tiết Huyền thích nhất là nụ hôn ở yết hầu hoặc trên môi, sau đó là trán và mắt.

Sau nhiều lần, hắn cũng sẽ hôn lại, lúc đầu rất dè dặt, và khi được người lớn dung túng, hắn lập tức bộc lộ ra lòng tham vốn có, cứ đòi hỏi cho đến khi bị đẩy ra mới thôi.

Tiết Huyền cảm thấy thật khủng khϊếp, hắn vẫn luôn cho rằng mình đã thích sư tỷ nhiều lắm rồi, vậy mà nàng vẫn có thể khiến hắn thích nàng nhiều hơn nữa.

Tiết Huyền không có kinh nghiệm gì cả, thậm chí ngay từ đầu hắn hoàn toàn ngây thơ và bị động, nhưng nếu một người đặt hết tâm tư vào một việc, lại còn là một người thông minh thì hiệu quả sẽ vô cùng rõ rệt.

Chẳng hạn như Tiết Huyền phát hiện ra sư tỷ thích dáng vẻ chiến đấu hết mình của hắn - nàng thích kẻ mạnh. Vì thế, hắn biết cách chủ động tìm sư tỷ tỷ thí và thảo luận công pháp, sau đó hết sờ rồi lại ôm. Đúng rồi, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp trong chiến đấu cũng vô cùng quan trọng.

Hắn còn phát hiện ra rằng sư tỷ không chống cự nổi trước tâm tính ngây ngô của hắn, sẽ luôn không cầm lòng được nuông chiều hắn, thế là hắn đã học được cách vờ như giao ra quyền chủ động, chờ nàng lơi lỏng cảnh giác rồi mới đáp lại một cách cẩn thận và mạnh mẽ.

Chàng trai xuất hiện trong dáng vẻ của con mồi nay đã dần biến thành một thợ săn lành nghề.

Tiếc là trong chuyện tình yêu săn đuổi này, kỹ xảo cũng chỉ là phụ mà thôi, ai dành tình cảm nhiều hơn sẽ càng dễ bị đánh bại. Cho dù chỉ là một câu khen ngợi hay khẽ ngầm chấp nhận của Tiết Thải Tảo, chàng trai ấy đều sẽ phấn chấn đến mức hoa tươi nở rộ. Thua vậy cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.

Dường như sư tỷ ngày càng thích hắn. Đôi lúc Tiết Huyền tình cờ phát hiện ra điều đó.

Sau một ngày ngọt ngấy nào đó, Tiết Huyền ôm sư tỷ làm nũng: “Hình như sư tỷ thích ta thêm một chút rồi.”

“Ừm.”

Từ một chút rung động ban đầu đến tận bây giờ, khi Tiết Thải Tảo định thần lại thì cũng ngạc nhiên bởi phòng tuyến của mình lại sụp đổ nhanh đến vậy.

“Vì sư đệ rất tốt.” Nàng nói một cách nghiêm túc.

Tiết Thải Tảo sẽ thi thoảng nhận thấy giữa nàng và Tiết Huyền đang diễn ra một kiểu đấu tranh kỳ lạ đang, họ vừa thử thăm dò vừa lôi kéo lẫn nhau. Tiết Huyền mạnh hơn nàng, bản năng của hắn chiếm ưu thế, nhưng hắn yêu nàng quá nhiều nhưng lại quen tỏ vẻ yếu thế để giành được sự thương yêu từ nàng đến nỗi phải nhiều lần bại trận.

Cứ đối chiến rồi lại thắng lợi như vậy thật dễ gây nghiện nên cũng khiến con người ta quên béng quá trình dù nó có ra sao, kết quả cuối cùng của trận chiến này sẽ luôn là đôi bên cùng thắng.

“Ta, rất tốt ư?” Đồng tử của Tiết Huyền giãn ra trong tích tắc, hắn vùi đầu vào cổ nàng khẽ dụi với vẻ hờn dỗi: “Sư tỷ gian xảo thật đấy.”

Cứ quen rót mật vào tai người khác một cách đường hoàng như thế mãi thôi.

Hắn muốn được nghe nhiều hơn nữa.

“Sư tỷ bắt đầu thích ta từ khi nào?” Thực ra Tiết Huyền không hiểu lắm, hắn cảm thấy mình không có điểm nào đáng để Tiết Thải Tảo thích cả, hiện giờ hắn vẫn đang cố gắng tiến gần tới hình mẫu nàng thích.

“Năm năm trước thì phải.” Tiết Thải Tảo trả lời thẳng thắn.

Đồng tử Tiết Huyền chấn động!

“Sau đó sư tỷ đi bí cảnh năm năm không về.” Hắn yếu ớt hỏi: “Vậy nên dù cho có thích mấy đi nữa thì cũng có thể tùy tiện muốn đi thì đi hay sao?”

Linh tính mách bảo Tiết Thải Tảo không thể trả lời bằng những câu đại loại như “Vì lúc đó ta cho rằng thích chàng là không đúng, muốn tránh mặt chàng, bóp chết thứ tình cảm vừa mới phát sinh này.” Tiểu sư đệ hẳn sẽ giận hoặc tủi hờn đến chết mất.

Nàng tránh nặng tìm nhẹ: “Bởi vì khi đó ta mới chỉ thích chàng một chút thôi. Nếu tiểu sư đệ muốn mãi mãi không bị ta bỏ mặc nữa thì phải cố gắng khiến ta thích chàng hơn nữa nha, thích đến mức không thể rời bỏ chàng đấy.”

Lời này ít nhiều gì cũng hơi vô sỉ, thậm chí có hơi hướm đùn đẩy trách nhiệm và răn dạy người nghe, nhưng Tiết Thải Tảo luôn ghi nhớ rằng Tiết Huyền chắc cũng muốn bị nàng trói buộc.

Nàng mới chỉ không ở bên mà hắn đã dám mặc sức gϊếŧ người, thậm chí còn định tàn sát dân trong thành. Nếu nàng để hắn nghĩ nàng đã là của hắn thì sẽ làm mất đi sự kính sợ và kiềm chế nơi hắn, hậu quả sau đó, Tiết Thải Tảo gánh không nổi.

Chàng phải yêu ta nhưng cũng phải sợ ta, ta là sợi tơ nhện kéo lấy chàng và cũng chính là gông xiềng trói buộc chàng.

Tiết Thải Tảo thương tiếc cho những gì hắn đã trải qua, nhưng cũng không thể để mặc hắn coi vạn vật như cỏ rác và hờ hững tùy tiện gây ra đau thương vì quá khứ ấy được. Dĩ nhiên, xem như một sự bồi thường cũng được hay xuất phát từ tình riêng cũng thế, Tiết Thải Tảo sẽ yêu Tiết Huyền nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nàng sẽ lấp đầy hết thảy những nuối tiếc và khát khao của hắn.

33.

Sau nhiều lần tập luyện cùng nhau, Tiết Thải Tảo phát hiện ra sức mạnh của Tiết Huyền dường như dựa hết vào tư chất đặc biệt là điều khiển “niệm”, một khi nàng tiếp cận được hắn, hắn chỉ có thể giơ tay chịu trói thôi. Dù sao hắn cũng không dám thực sự làm tổn thương thần hồn của nàng.

Tiết Thải Tảo buồn bực: “Đã lâu vậy rồi mà chàng vẫn chưa lĩnh hội được chút đạo ý nào sao?” Thằng nhóc này đến cả nhập đạo còn chưa thành công nổi nữa là.

“Thiên tư của ta bình thường lắm.” Tiết Huyền hổ thẹn cúi đầu.

Được rồi, vì thực lực của tên nhóc này quá mạnh mẽ, công pháp sáng chế ra lại tuyệt diệu, nhưng Tiết Thải Tảo đã quên mất năm đó chỉ có một con bướm tiên coi trọng tiểu sư đệ của nàng.

Nàng không quá để tâm đến việc này: “Đại đạo ba nghìn, chàng cứ từ từ tìm là được. Không phải vội.”

Dựa theo kinh nghiệm của Tiết Thải Tảo, cái gọi là vấn đạo nhập đạo chẳng qua là tìm kiếm “chấp” trong lòng mình từ thế gian vạn vật, sau đó tu đến cùng. Từ vạn vật nhìn thấy nó, lại từ nó nhìn thấy vạn vật.

Người có thể đạt được sức mạnh đáng sợ nhưng không phải dùng võ nhập đạo - Tiết Thải Tảo cũng chỉ mới gặp được duy nhất Tiết Huyền mà thôi.

Chuyện này không gấp được, Tiết Thải Tảo cũng không muốn làm Tiết Huyền thấy áp lực, chỉ giảm bớt tần suất tỷ thí đi để Tiết Huyền có thêm nhiều thời gian tĩnh tâm hơn.

Tiết Huyền không hiểu được nỗi khổ tâm của sư tỷ mình, có lẽ hắn không muốn nghe theo kết quả này nên càng rảnh rỗi hắn lại càng bám lấy nàng hệt như một cái đuôi nhỏ.

Tiết Thải Tảo rất khó từ chối hắn hoàn toàn, cứ luôn ỡm ờ. Tựa như lúc này, đáng lẽ phải hành thiền hằng ngày nhưng Tiết Thải Tảo lại gối lên chân sư đệ cùng hắn ngắm sao.

Yêu đương sẽ khiến cho tu sĩ sa đọa, Tiết Thải Tảo tự khiển trách chính mình.

Hai người không ai nói gì. Tiết Thải Tảo nằm. Tiết Huyền nửa ngồi.

Một lát sau, Tiết Huyền trộm sờ tóc nàng, tóc Tiết Thải Tảo vốn chỉ được buộc đơn giản, nằm xuống lại càng rối tung hơn, Tiết Huyền vừa chạm tay vào dây buộc tóc thì nó chợt rơi tuột xuống.

Hắn thấy mình gây họa, bèn luống cuống muốn buộc lại tóc cho nàng. Ngồi tư thế này không tài nào buộc lại tóc được, hắn cứ làm đi làm lại nhưng mỗi lúc một loạn.

Tiết Thải Tảo cũng mặc kệ hắn, để hắn tùy ý kiếm cớ nghịch tóc nàng.

Mãi đến khi hắn cầm lọn tóc lén đưa lên mũi ngửi, nàng mới không nhẹ không nặng đánh tay hắn rồi hất tóc lại.

Tiểu sư đệ nhận được khá nhiều sự nuông chiều nên thỉnh thoảng cũng sẽ được voi đòi tiên, hắn lại cúi đầu hôn tay nàng.

Hai người đùa giỡn một hồi.

Đùa xong Tiết Thải Tảo mới giục hắn quay về tu luyện, nàng chọc hắn: “Lơ là chuyện tu đạo có thể không được trường sinh đấy.”

Tiết Huyền sửng sốt bởi hắn chưa bao giờ nghĩ tới khía cạnh này. Hắn bèn ôm chặt nàng cất giọng khàn khàn: “Sư tỷ muốn ở bên ta thật lâu dài đúng không?”

“Nói nhảm! Về đi, ưm!” Hắn kìm lòng không đặng lấp kín môi nàng, đầu lưỡi dò xét vào. Tiết Thải Tảo nhịn một hồi lâu, đến khi hắn tình mê ý loạn thò tay vào vạt áo nàng, nàng mới đẩy ngã hắn rồi mở chân ngồi trên eo hắn và nhìn xuống hắn từ trên cao.

“Khi nào tu vi chàng gần bằng ta thì hẵng nghĩ đến chuyện song tu.”

Nàng chờ tiểu sư đệ tiến tới tu luyện đạo tâm, nhưng chợt thấy hắn nhìn nàng rồi từ từ đỏ mặt.

Sau một lúc lâu, hắn mới lí nhí nói: “Sư tỷ, nàng đứng lên trước đi đã.”

Tiết Thải Tảo nhận ra có điều không ổn, khu vực nào đó ở bên dưới…

Nàng lườm hắn rồi phất tay áo bỏ đi.

Tiết Huyền bị tước mất quyền ôm ấp và âu yếm trong tháng tới rồi.