Chương 1

01.

Tiểu sư đệ mà mình nhặt về là một kẻ biếи ŧɦái, đây là kết luận sau khi Tiết Thải Tảo phát hiện mình bị theo dõi lần thứ ba.

Quá tam ba bận( 事不过三), Tiết Thải Tảo thầm nghĩ, ta đã cho hắn một cơ hội.

(事不过三: thường được sử dụng hàng ngày để khuyên ngăn ai đó nên dừng lại một điều gì và thay bằng điều khác sau 3 lần thất bại.)

Hai lần đầu, tiểu sư đệ cũng cúi đầu ngỏ lời xin lỗi, bản thân cũng nói mình đã sai, sắc mặt tái nhợt cầu xin tha thứ.

"Ta chỉ muốn nhìn thấy sư tỷ nhiều hơn, thực sự xin lỗi tỷ".

Lúc ấy, khi tiểu sư đệ nói, bộ dáng ủ rũ, còn dùng vẻ mặt như chú cún nhỏ lo sợ bị vứt bỏ.

Hắn thực sự biết lợi dụng vẻ bề ngoài của bản thân, ánh mắt u ám ấy khi nhìn chăm chú vào một ai đó, tựa như đang nhìn toàn bộ thế giới của chính hắn.

Tất nhiên Tiết Thải Tảo ta sẽ không để mình bị quay vòng vòng.

Có là mỹ nam đi nữa thì cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi, kể cả phạm sai lầm cũng sẽ phải chịu đòn.

"Tiết Huyền, lăn ra đây." Nàng không còn dịu dàng chờ đợi hắn ra ngoài nữa, mà tìm đúng phương hướng rồi quất roi (鞭) tới.

Kiểm soát tốt độ mạnh yếu, thì sẽ không gây thương tổn đến cơ bắp, nhưng vẫn sẽ thấy đau trong hai ngày.

Kẻ theo dõi khi bị phát hiện cũng không dám trốn, để roi đánh vào bắp chân.

“Chăm sóc cái chân của ngươi cho tốt vào.”

Tiết Thải Tảo sau khi cảnh cáo xong thì không để ý đến hắn nữa, tạo thủ ấn(*) đi thẳng vào trong động. Để đảm bảo an toàn, nàng thậm chí còn sử dụng vài lá bùa để che đi khí tức.

(*)Thủ ấn: trong Ấn Độ giáo và Phật giáo, Ấn hay ấn tướng, ấn thủ là một dấu hiệu thể hiện qua tác động thân thể, thường là cử chỉ của tay, hay chính xác hơn vị trí và tư thế của bàn tay và ngón tay.

Lần này không theo được nữa.

Tiết Huyền im lặng thở dài, hắn ngồi xổm xuống nhìn bắp chân mình. Mắt cá chân bị sưng đỏ rất đau.

Được rồi, cũng không phải là không thu hoạch được gì.

Hắn khẽ nhếch môi vui sướиɠ.

“Biếи ŧɦái”, thần thức trong đầu hắn cười nhẹ chế giễu.

Tiết Huyền không quan tâm, hắn bước đi nhẹ nhàng về nơi ở của mình.

Đêm nay vẫn phải tiếp tục tập luyện yểm tung thuật. (今晚也要继续修习掩踪术.)

Tuy rằng gương mặt lạnh lùng của sư tỷ rất đẹp, nhưng hắn không muốn bị ghét bỏ, vì vậy lần sau hắn nhất định sẽ không để bị phát hiện.

Đây là mục đích đầu tiên của Tiết Huyền khi tu hành tiên thuật.

Đi theo sư tỷ, quan sát nàng ấy.