🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Lúc này họ mới bắt đầu cẩn thận xúc từng miếng cơm trong bát của mình.
Cơm đã nguội, mùi vị dù có ngon thì cũng chẳng còn là bao, hơn nữa vì Thượng Hằng chia cho Trình Kính Thu phần cơm nhiều nhất, nên mọi người đều ăn không no.
Ngưu Nhĩ không nhịn được tiến lại gần Trình Kính Thu, len lén mang bát cơm thừa của cô đi.
Anh ta to lớn cao lớn, năng lượng tiêu hao vốn đã nhiều hơn người khác, ăn nửa no đối với Ngưu Nhĩ còn khó chịu hơn là nhịn đói.
Thượng Hằng thấy mọi người không sao, theo bản năng cảm thấy mình đã bị Trình Kính Thu đùa cợt, bèn đi đến chỗ đống xoài.
“Tôi bị dị ứng nên không ăn, còn người què thì chắc cũng no rồi, thế nên mọi người chia nhau đi.”
Mỗi người được hai đến ba quả xoài, đặc biệt là Ngưu Nhĩ, anh ta được bốn quả, chỉ riêng Trình Kính Thu là không có quả nào.
Rõ ràng, Thượng Hằng đang âm thầm trừng phạt Trình Kính Thu.
Giang Chấp biết rõ ý đồ của Thượng Hằng, tiếc là cô không thể thay đổi suy nghĩ của họ, chỉ có thể đưa một quả xoài của mình cho Trình Kính Thu.
Trình Kính Thu thu lại ánh nhìn từ bầu trời, liếc nhìn quả xoài Giang Chấp đưa qua, rồi mỉm cười: “Bác sĩ Giang, cô có biết loại cây có tên là cây hải mông* không?”
***海檬樹: Cerbera manghas: thuộc họ Apocynaceae và thường mọc ở các vùng ven biển. Cây cao từ 5 đến 10 mét, với lá bầu dục màu xanh đậm và hoa nhỏ màu trắng hoặc vàng. Quả có hình cầu, màu xanh khi chưa chín và chuyển sang màu nâu khi chín. Khi chín, quả chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, bề ngoài rất giống quả xoài chúng ta ăn hàng ngày, trông ngọt ngào và mọng nước! Nếu ăn nhầm có thể gây nôn mửa, đau bụng, tê tay chân, thậm chí có thể tử vong! Hơn nữa, cùi của quả xoài biển không thực sự mọng nước và thơm ngon mà thay vào đó nó chứa đầy những thớ gỗ, khiến nó nổi trong nước và phát tán hạt ra xa.Giang Chấp lắc đầu, lột vỏ xanh của quả xoài, để lộ phần thịt màu vàng xanh bên trong, hỏi: “Đó là gì?”
“Một loại cây thôi.” Trình Kính Thu đặt hai tay sau đầu: “Còn được gọi là cây tự sát.”
Những người đang bóc vỏ xoài dừng tay lại, lắng nghe Trình Kính Thu nói.
“Tại sao nó lại được gọi là cây tự sát?”
“Vì nó có độc mà.”
Giọng điệu của Trình Kính Thu vui vẻ, như thể cô chỉ đang nói về một ngày thời tiết đẹp.
Ngưu Nhĩ vốn đã đói, nghe Trình Kính Thu nói thế lại càng bực bội, anh ta sải bước tới trước mặt cô, nói với vẻ hung dữ:
“Vậy thì rốt cuộc quả mà chúng ta đang cầm đây có độc hay không?”
Trình Kính Thu mỉm cười: “Ban đầu đã nói rồi mà, một câu hỏi là năm mươi điểm.”
Ngưu Nhĩ tức đến mức gân xanh nổi lên: “Ông đây đánh cho thì cô cũng phải khai ra!”
“Vậy anh có chắc rằng, những gì tôi nói ra dưới sự cưỡng ép là sự thật không?”
Nắm đấm của Ngưu Nhĩ dần buông lỏng.
“Năm mươi điểm, tôi đảm bảo tôi nói thật nhé.”
“Cây hải mông, thật sự có độc không? Bác sĩ Giang, cô có biết cách phân biệt không?” Ngưu Nhĩ liếc nhìn Trình Kính Thu vẫn thản nhiên không chút nao núng, trong lòng không khỏi băn khoăn.
Tin thì nhỡ may Trình Kính Thu lại ăn xoài chỉ để thừa lại một ít thì làm sao?
Không tin, nhỡ may quả này thực sự có độc thì làm sao?
Mọi người đều dồn sự chú ý lên Giang Chấp.
Giang Chấp nhìn Trình Kính Thu một cái, thận trọng trả lời như khi đang giải đáp câu hỏi trước giáo sư:
“Cây hải mông quả thực là có độc, và quả của nó rất giống quả xoài. Tôi không phân biệt được.”
Ngưu Nhĩ nắm chặt quả xoài trong tay, ngón tay dính nước xoài, nhớp nháp khó chịu, trong lòng dâng lên chút ghét bỏ.
Anh ta trừng mắt nhìn Trình Kính Thu đang nằm ngửa nhìn trời, ánh mắt hận không thể tóe lửa, trời tối đen thế này thì có gì đẹp mà ngắm?
Thượng Hằng thấy Ngưu Nhĩ đứng ngại ngùng tại chỗ, tiến lên hai bước, giơ tay đặt lên cánh tay của Ngưu Nhĩ:
“Chúng ta tìm một con vật nhỏ để thử là biết có độc hay không thôi.”
“Nhưng bây giờ trời đã tối đen rồi.” Từ Tuyết Nhan nhắc nhở: “Đừng nói là có tìm được con vật nhỏ hay không, cho dù tìm được thì cũng rất dễ lạc đường trong rừng.”
Thượng Hằng đành phải thỏa hiệp: “Vậy chúng ta để quả đó lại, sáng mai đi tìm con vật nhỏ nào đó thử xem có độc không.”
Một bữa cơm khiến lòng người bực bội, ngoại trừ Trình Kính Thu, mọi người đều chỉ ăn được lưng bụng.
Đường huyết thấp khiến Từ Tuyết Nhan không thể kìm nén được cơn giận, cô đổ nước vào bụng mình ừng ực.
Thượng Hằng ngồi trên một tảng đá, nhìn chằm chằm vào Trình Kính Thu rất lâu, rồi đưa tay vuốt ve tay áo mình. Đáng tiếc là chiếc nút tay áo quen thuộc không còn ở đó. Anh ta bực bội hạ tay xuống, ánh mắt trầm tư không biết đang suy nghĩ điều gì.
Sau khi bình ổn cảm xúc trong khoảng hai mươi phút, Thượng Hằng đứng dậy bắt đầu sắp xếp công việc gác đêm:
“Mặc dù trong rừng không phát hiện dấu vết của động vật lớn và rắn độc, nhưng vì sự an toàn của mọi người, chúng ta sẽ thay phiên gác đêm.”
Mọi người không có ý kiến gì nhiều. Trong bối cảnh sinh tồn đầy hiểm nguy, rừng rậm vào ban đêm có thể xảy ra bất cứ chuyện gì.
Thượng Hằng giơ cổ tay lên xem chiếc đồng hồ bạch kim với mặt xanh lam:
“Bây giờ là chín giờ rưỡi tối. Tốp ba người Từ Tuyết Nhan, sẽ gác ba tiếng đầu tiên. Tốp bốn người Viên An, sẽ gác hai tiếng tiếp theo. Ba người chúng tôi sẽ gác từ hai giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi. Cuối cùng, hai người Lưu Văn sẽ gác hai tiếng cuối. Mọi người không có ý kiến gì chứ?”
Làm sao có thể không có ý kiến? Từ Tuyết Nhan uống một ngụm nước sống lớn mà vẫn không kìm được cơn giận:
“Bác sĩ Giang thì không nói làm gì, đẩy một người què đi cả quãng đường tốn không ít sức lực, lại còn nấu cơm nữa. Còn cái cô trên xe lăn kia có ý gì? Không phải đi đường, không tìm kiếm vật tư, không nấu cơm, ăn cơm xong thì nằm ngủ ngắm sao. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc tưởng mười một người chúng ta đang phục vụ một cô công chúa!”
Thượng Hằng lộ ra vẻ khó xử.
Dù sao, sự phản đối của Từ Tuyết Nhan cũng nằm trong dự liệu của anh ta.
Là người lãnh đạo tạm thời của nhóm này, Thượng Hằng không tiện trách móc Trình Kính Thu ngay trước mặt mọi người.
Nhưng chỉ cần anh ta hơi thiên vị Trình Kính Thu một chút, sự phản ứng ngược chắc chắn sẽ dữ dội, và người gánh chịu mọi chỉ trích này đương nhiên là Trình Kính Thu, xứng đáng.
Lúc này, ngoài Giang Chấp, mọi người đều đứng về phía Từ Tuyết Nhan.
Trình Kính Thu là một gánh nặng, đây là quan điểm chung của mười người còn lại.
Về phần Tào Hồng Man, cô ta vẫn chỉ cong môi, mỉm cười nhìn mọi người, trong nụ cười ấy có chút lạnh lùng kèm theo một tia tàn nhẫn khó nhận thấy.
Giang Chấp nhìn thấy Trình Kính Thu trở thành cái gai trong mắt mọi người, và cô ấy lại chẳng có ý định biện bạch gì cho bản thân. Cô bước lên hai bước, che đi ánh mắt thù hằn của mọi người nhắm vào Trình Kính Thu:
“Việc cơ thể không khỏe không phải lỗi của cô ấy, hơn nữa cô ấy cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Khi chưa biết rõ rau cần có độc hay không, chẳng phải cô ấy là người đầu tiên ăn thử để kiểm tra độc cho mọi người sao?”
Viên An hừ lạnh một tiếng:
“Rất khó không nghi ngờ, cô ta chỉ cố tình muốn ăn no trước rồi mới dùng nước độc cần để hù dọa chúng ta. Cả quả xoài này cũng vậy, bây giờ chúng ta đều đói bụng, chỉ có mỗi cô ta ăn no uống đủ.”