Hạ Lẫm cười cười, âm thanh thắng cuộc của trò chơi trong điện thoại vang đến, anh đứng dậy đứng bên cửa sổ tùy ý liếc mắt một cái, thì nhìn thấy vài bạn nữ vây quanh lại với nhau, chú ý mà nhìn về cái người đang đứng ở giữa.
Người đó vẫy vẫy tay, bởi vì ở tầng hai, Hạ Lẫm nhìn thấy rõ ràng trên khuỷu tay trắng nõn của người kia có một vết xước, bị trầy sao?
Hạ Lẫm đoán có lẽ đây là bạn cùng phòng với bạn gái của Lý Túc, vừa muốn lên tiếng, thì nhìn thấy Lý Túc nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, sau đó đi ra khỏi phòng riêng.
Từ Nịnh không muốn làm phá vỡ buổi gặp mặt, nhịn lại đau đớn trên tay đi theo lên lầu, không khỏi thấy may mắn, loại đau đớn này hình như tạm thời khống chế lại khát vọng muốn chạm vào người khác của cô.
Tần Tiêu Tiêu không biết nói gì bên tai Lý Túc, chỉ nhìn thấy cậu ta bước vào phòng riêng bắt đầu lật túi của Hạ Lẫm.
“Anh Lẫm, thuốc trị bầm tím của cậu đâu vậy? Lúc nãy Từ Nịnh vì Tần Tiêu Tiêu mà bị người giao hàng tông phải.”
“Cái gì?” Lão Nhị và một bàn cùng phòng khác là Cao Xuyên vừa nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc mà đứng lên.
Cô có hơi mất mặt, vội vàng khua khua tay: “Không sao, chỉ là ngã một cái, xây xát một xíu thôi.”
Hạ Lẫm vỗ vào tay Lý Túc: “Con mẹ nó, cậu là husky phá nhà hả?”
Nói xong, anh lấy thuốc khử trùng từ túi bên hông ra và đưa cho Từ Nịnh.
“Cảm ơn.”
Cũng không biết có phải tay Hạ Lẫm quá to hay không, khoảnh khắc Từ Nịnh vươn tay ra chạm trúng ngón tay của anh, ngay lập tức, toàn thân cô tê dại, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Từ Nịnh ngước mắt, chỉ nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đẹp trai của nam sinh, không giống với những người con trai trắng trẻo sạch sẽ, nước da anh khỏe mạnh màu lúa mạch, dôi mày rậm được tỉa tót cẩn thận, đôi mắt sâu ẩn chứa tia sắc lạnh, đôi lông mày ẩn chứa nét hoang dại mà nhiều người con trai khác không có được, khuôn mặt rõ nét, là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai và tràn ngập hơi thở của đàn ông.
Không cần nói, Từ Nịnh cũng biết, đây là đàn anh năm ba khoa kiến trúc, là nam thần của trường đại học C – Hạ Lẫm.
Quả nhiên là trăm nghe không bằng mắt thấy!
Cô nhanh chóng rút ngón trỏ về, ngón tay cuộn vào lòng bàn tay, cảm giác ngứa ran đã cứu vớt lại cảm giác khao khát nguy hiểm cận kề của cô.
Tiêu rồi! Trong đầu Từ Nịnh đột nhiên hiện lên hai chữ.
Tần Tiêu Tiêu đưa Từ Nịnh vào phòng vệ sinh xử lý xong vết thương mới chính thức cùng Lý Tức giới thiệu một lát, hai bạn cùng phòng còn lại cứ nói nam thần này nam thần nọ lúc ở ký túc xá, thật sự khi đứng trước mặt thì lại ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng mặt người ta, càng đừng nói đến ngồi cùng nhau, hai người đưa đẩy lẫn nhau, cuối cùng lại đẩy Tự Nịnh đến ngồi bên cạnh Hạ Lẫm.
Mặc dù Lý Túc không đẹp trai bằng Hạ Lẫm, nhưng cũng cao to, lại thêm biết cách nói chuyện, chọc cho bạn cùng phòng của Từ Nịnh cười không ngớt, bầu không khí trên bàn ăn cũng không tệ.
Nhưng ánh mắt của Từ Nịnh vẫn luôn rơi trên bàn tay cầm đũa của Hạ Lẫm, đốt xương vừa vặn, thon dài mạnh mẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhìn lên sạch sẽ rõ nét.
Nếu như có thể dán hai bàn tay này trên má của mình, nhất định...
Từ Nịnh nhéo mạnh một cái nơi đùi mình, thấy mình bị điên rồi.
Chứng bệnh khát khao âu yếm, bệnh tâm lý khó mà chữa khỏi, vốn dĩ cô đã quen giấu đi, nhưng lại gặp được Hạ Lẫm, người có ngoại hình cứ không ngừng hợp với quan điểm thẩm mỹ của cô.
Từ Nịnh, người có chút thiên hướng thích người có vẻ ngoài xinh đẹp không dám để ánh mắt mình cứ rơi vào bên Hạ Lẫm nữa.
Một người xa lạ như vậy, Từ Nịnh nghĩ trong lòng: Nguy hiểm quá!
Cô khẽ đυ.ng vào bạn cùng phòng bên cạnh mấy cái, ý đồ muốn giữ khoảng cách với Hạ Lẫm để khắc phục khát vọng da thịt với anh, cả ngày hôm nay cô đều không thoải mái, lúc này trong lòng đã bị lo lắng và cáu kỉnh lấp đầy.
Hạ Lẫm cứ vô tri vô giác, lúc anh đứng dậy giúp bạn cùng phòng mình lấy nước ngọt thì chạm phải mu bàn tay của cô.
Bạch...
Đôi đũa rớt xuống trên bàn, Từ Nịnh bỗng nhiên đứng dậy: “Xin lỗi, tôi vào phòng rửa tay một lát.”
Hạ Lẫm nhướng môi, nghĩ ngợi, đứng dậy đi theo ra ngoài.