26. Người Mà Ngươi Đang Chờ (5)

Đôi lời tác giả: Dạo này lướt tiktok thấy trend Hanahaki buồn cười quá (mặc dù biết Hanahaki sinh ra để ngược tâm), mừng fic được 1k vote thì khi nào rảnh mình sẽ viết một phiên ngoại Hanahaki tặng cho các bạn nhaaa :3[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 26. Người Mà Ngươi Đang Chờ (5)

Cre: pixiv.net/en/artworks/77352071

.

. .

Tận gần khuya Ace mới vác xác về nhà.

Đầu còn lâng lâng bởi đống tiền vàng tiêu vặt chói mù mắt trong túi một đứa nhóc quý tộc, đột nhiên cảm thấy bấy lâu nay mình vất vả bán đồng nát đúng là đáng yêu ngọt ngào quá thể, Ace vô biểu tình lầm bầm "Mấy tên có tiền đáng ghét", sau đó lại không kìm được mà bật cười vui vẻ.

Kiếm chác chăm chỉ cả tuần còn không bằng một góc cướp tiền ăn vặt một ngày của quý tộc, tuy nguy hiểm hơn bình thường một chút, nhưng ước mơ cũng sẽ gần hơn một bước.

Ace nghĩ về tương lai, về băng hải tặc của riêng mình, nghĩ về các cuộc chiến oanh liệt vĩ đại, nghĩ về danh tiếng vang dội muôn nơi, và nghĩ về tự do.

Đường núi về đêm âm u hẻo lánh, chân thi thoảng vấp váp vào bụi gai dằm dặm xước sát, nhưng tâm trí non nớt được vây quanh bởi náo nhiệt cuồng hoan, tất thảy tựa như một giấc mộng xa xôi cắm sâu gốc rễ vào đáy lòng thủa nào, vô tình nhìn lại, đã hóa thành chấp niệm duy nhất chống đỡ thân thể đứng lên.

Màn đêm u ám buông lơi trên nền trời vời vợi, Ace khẽ cười, tựa như phía trước hầm tối dài dặc là lối thoát sáng ngời.

Bất chợt gương mặt tươi cười không đứng đắn của ai đó lại hiện lên, Ace mặt vô biểu tình ngưng đọng biểu tình, buồn bực thở hắt ra một hơi, bắt đầu vò đầu bứt tai bước vào vòng lặp rối rắm không cần thiết.

—— Rốt cuộc có đi cảm ơn không thì bảo?! Dù sao cũng là gợi ý giúp mình một phương pháp kiếm tiền khá hữu ích mà... Nhưng nhìn cái bản mặt ngứa đòn đó hoàn toàn chẳng biết nói thế nào á!!

Ace sinh ra lớn lên trong môi trường một đám sơn tặc thô lỗ trên rừng rú lẫn đám du thủ du thực ngoài bãi rác, ngày ngày chỉ chiến đấu và cướp giật chứ không được dạy dỗ kỹ càng, nhưng đạo nghĩa biết ơn vẫn hiểu rõ, đã thế còn là một trong đạo nghĩa cơ bản của hải tặc.

—— Cảm ơn thì thể nào cũng bị đáp thẳng mặt mấy câu kiểu kiểu "Đừng khách sáo darling, tớ yêu cậu mà" hoặc "Quả nhiên cậu đúng là người tớ yêu nhất trần đời" luôn mất!!

Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, cậu siết chặt tay tự nhủ đến lúc đấy thì không được xộc máu lên não ném thứ gì đấy vào mặt Silvia.

...

Gần về đến nhà, Ace chợt loáng thoáng thấy có ánh lửa lập lòe cách không xa.

Cây cối rì rào mang theo âm điệu trống trải nhè nhẹ gió lay, tiếng ve kêu hòa cùng tiếng bước chân, hơi lành lạnh lướt qua lưng áo ướt đẫm mồ hôi khiến Ace hơi rùng mình.

Phía bên rừng cây ảm đạm gần đó, cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Silvia đang đi lại chậm rãi, dẫm lên lá khô rụng kêu xào xạc.

—— Tên tâm thần này nửa đêm nửa hôm không ngủ ra ngoài làm gì? Mộng du sao?

Linh cảm hết sức không lành, Ace lặng lẽ tiến đến nấp sau gốc cổ thụ to quan sát.

Ánh lửa vàng mập mờ trong màn đêm u tịch, lấp loáng phản chiếu trong tấm gương trong suốt, làn váy trắng muốt của Silvia bỗng trở nên quỷ dị lạ lùng, làn da cũng nhợt nhạt đến nổi bật trong bóng đêm.

Loạt xoạt một hồi, nàng móc ra một tờ giấy vàng cũ nát không trông rõ nội dung lắm, thận trọng dán lên thân gỗ, tán cây rì rào trong gió, hình thành một nửa bóng ma nhàn nhạt trên thân thể hao gầy.

Ánh trăng thanh lãnh rọi xuống đất, chín ngọn nến xếp thành một vòng tròn, được nối với nhau bằng sợi chỉ dài theo hình ngôi sao năm cánh, đỏ rực tựa máu tươi.

"!!?"

Ace run rẩy khóe miệng kịch liệt, nghi lễ gì thế này??

Nguyền rủa đúng không?! Đây là nguyền rủa đúng không?!

Chẳng lẽ cậu gây ra tội ác tày trời gì không thể dung tha với đối phương sao?! Cậu nhớ hôm nay mình đâu có làm gì quá đáng, chẳng lẽ chỉ vì vụ cái nĩa hôm qua mà ghim thù đến tận bây giờ, miệng cười tủm tỉm darling yêu dấu nhưng âm thầm thực hiện nghi thức trong đêm khuya??

Hiểu được tính cách chỉ thích ném đá sau lưng của Silvia, Ace cảm giác cực đại nguy cơ đang ập đến, trước nay cậu chỉ biết đánh đấm quang minh chính đại nên lúc đối mặt cái trò nguyền rủa ăn gian này, Ace sốc quá không kịp phản ứng chỉ há hốc mồm nhìn hết cả quá trình.

Gương mặt Silvia trắng toát không vương tia cảm xúc, đường nét mơ hồ trong ánh lửa bập bùng, nàng nhắm mắt chậm rãi đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy cây thập giá gỗ đưa lên phía trước, miệng lẩm bẩm thì thào khẽ khàng.

「Nhân danh thánh thần, Silvia ta tại đây.

Mượn lấy máu và muôn vàn vì sao tinh tú, thắp sáng ngọn lửa rực rỡ, xé toạc màn đêm tăm tối và mở ra cánh cửa luân hồi.

Ta triệu hồi linh hồn của Người từ địa ngục, hết thảy hóa thành cát bụi, Người đang phiêu dạt phương nào?

Xin quay lại nhân gian mang theo hồi ức vĩnh hằng, đến đây và cùng nhau chơi đùa.」

"..."

Ace trầm mặc.

Cái này là... gọi hồn sao?

Mặc dù không biết nàng có mục đích gì nhưng biết được không phải nguyền rủa mình, Ace vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi, kệ nàng thôi, chắc hẳn đang chơi trò thử thách lòng can đảm này nọ.

Nhưng sau đó Ace mới kinh hoàng nhận ra, cậu quá mức khinh thường Silvia rồi!

Vì thời khắc cậu nhìn kỹ tờ giấy ố vàng dán trên thân cây không xa như ảnh thờ, tự dưng hết sức quen mắt, cảm giác đã gặp qua rất nhiều lần.

"!!!"

Ace nghẹn họng trân trối không thốt nổi một lời, đù má, đù má đây, đây là tờ tiền thưởng truy nã của Gol D. Roger!!

Thì ra đang gọi hồn Roger sao?! Gọi hồn Vua Hải Tặc ấy hả?! Tên nào bày ra cái trò thử thách can đảm này, căn bản không dừng ở can đảm mà nhảy con mẹ nó thành anh hùng dũng sĩ rồi chứ!

Mặc dù khá căm hận người đàn ông kia, hiện giờ tâm trạng Ace lại phức tạp quỷ dị cực kì.

Mãi một lúc lâu, Silvia buồn bực lầu bầu trong cổ họng: "Sao không có gì xảy ra nhỉ? Thấy sách bảo hiệu nghiệm lắm mà."

...Bệnh tâm thần đúng là bệnh tâm thần, hiệu nghiệm mới lạ đó!

Bình thường nghe Sabo kể chuyện ma cậu sẽ khinh bỉ cười thẳng mặt, nhưng đến giây phút này cậu nhìn gương mặt thâm trầm dưới ánh nến bập bùng của Silvia mà một lời khó nói hết.

Sợ hãi. Σ(°△°|||)︴

Và rồi y như bao bộ phim kinh dị khác, khoảnh khắc vô thức lùi chân lại phía sau, Ace dẫm nhầm vào cành cây khô kêu vang răng rắc, giữa đêm khuya an tĩnh trở nên chói tai vô cùng.

Silvia mở mắt, chậm rãi quay đầu lại.

Con ngươi đỏ rượu ảm đạm phủ tro bụi dày dặc, loáng thoáng phản chiếu ảnh ngược của Ace.

Làn gió hất tung mái tóc đen nhánh dài ngang vai, Silvia cong môi cười, dưới sợi tóc lòa xòa rối tung, tựa như đóa hoa nở rộ trong màn đêm u tối.

"Tìm được rồi."

...

...

Silvia cảm thán vì Ace nàng đã tiêu tốn cực nhiều tế bào não nha, tận tâm sâu sắc đến độ trời xanh cảm động rớt hết nước mắt.

Nếu hải yêu nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn cũng run rẩy chỉ tay vào mặt nàng —— "Biết rằng lời nói miệng bình thường không thể cứu vớt được cậu ta, thế nên trực tiếp gọi hồn Roger lên để hai cha con tự đi mà giải quyết mâu thuẫn, ngươi cũng đỉnh quá ha?!"

Nhưng hiển nhiên thế giới hải tặc hoàn toàn không có mấy thứ như tín ngưỡng hay tôn giáo, ăn trái ác quỷ còn chưa dám chắc triệu hồi được linh hồn Vua Hải Tặc nữa là quyển sách vài ba Belly, đã vậy còn kì kèo mặc cả suốt cả buổi chiều.

Gà bay chó sủa ầm ĩ chạy đuổi một hồi, cuối cùng Ace vẫn khựng chân lại, quán triệt tuyệt đối tư tưởng thấy kẻ thù tuyệt đối không bỏ cuộc.

Hít sâu một hơi gắng lấy bình tĩnh, Ace cảnh giác nhìn chằm chằm vào Silvia: "Cô có mục đích gì?"

Bây giờ nghĩ kỹ lại, quả thực là quá nhiều điểm bất thường.

Đột nhiên xuất hiện một kẻ lạ hoắc chưa gặp bao giờ nhưng liên mồm nói yêu thích vớ vẩn, ánh mắt thấu triệt mọi sở thích thói quen của mình, thậm chí còn có vẻ biết trước mình đến Vùng Cực Xám để tích cóp tiền bạc, gợi ý gì cũng gãi đúng chỗ ngứa.

Rốt cuộc cô là ai?

Silvia không đáp, nàng lặng lẽ giật ảnh truy nã râu ria xồm xoàm của Roger xuống, không ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của đối phương, mà chậm rì rì thốt từng câu từng chữ.

"Nếu như Vua Hải Tặc có một đứa con, thì sẽ thế nào?"

Đồng tử Ace chợt co rút kịch liệt, cậu kinh dị nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh không gợn sóng của đối phương, cố gằn xuống giọng điệu bất an: "Tại sao lại hỏi câu này?"

Silvia xua xua tay tỏ vẻ không mấy để ý, "Đi ngang qua quán rượu thì nghe mọi người kể cậu toàn hỏi câu này, tò mò tí thôi."

Muôn vàn lời cười cợt khinh miệt vang vọng trong màng nhĩ, Ace run rẩy mấp máy môi, có ánh lửa vàng lập lòe trong đôi mắt đen kịt, mà dường như chỉ còn dư lại tro tàn ngột ngạt.

Một lúc lâu sau, Ace mới nhẹ giọng nói được một câu, thanh âm thì thào khản đặc.

"...Không biết."

Không biết mình có nên sinh ra hay không, không biết mình sinh ra để làm gì, rõ ràng là mạng sống là của bản thân, nhưng lại chờ đợi bám chặt vào câu trả lời của người khác.

Việc tồn tại đối với cậu, đã đặc quánh lại thành bóng tối mông lung và hoài nghi, vùng vẫy không tìm được lối thoát.

"Nhưng đứa con của ác quỷ mà," Ace chợt bật cười tự giễu, thản nhiên nhắc lại lời nói ám ảnh trong từng cơn ác mộng suốt bao năm trời, "Hẳn là không nên sống sót trên cõi đời này, đúng không?"

Tựa như lời nguyền rủa vĩnh hằng.

Silvia lặng lẽ liếc mắt đánh giá Ace ở góc đó không dễ phát hiện, sườn mặt non nớt của cậu được bao trùm một tầng bóng ma, rõ ràng tuổi mới chỉ nhỏ vậy thôi, lại gánh trên vai muôn vàn trĩu nặng trĩu nặng mà thống khổ nhất, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời.

Nàng vơ vài chiếc lá sạch sẽ phủ xuống đất, ngáp dài một cái ngồi bệt xuống không chút nể nang, trịnh trọng lôi hộp sữa mua hồi chiều ra, quơ quơ cười hì hì.

"Chỉ cần nạp đủ canxi là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, có canxi là có tất cả nha."

Ace mặt vô biểu nhìn hộp sữa mới tinh trên tay đối phương, trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng vươn tay nhận lấy cắm ống hút.

Chất lỏng lành lạnh lan tràn trong khoang miệng, quả nhiên đồ ngọt rất hữu dụng trong chuyện bình ổn cảm xúc tiêu cực của con người, ngẩng đầu ngắm vầng trăng non mờ ảo, đột ngột lại nghe thấy Silvia đều đều bổ sung:

"Đừng nói vậy chứ, phân biệt chủng tộc là không đúng, thực ra thì ác quỷ ——"

Silvia định nói mấy câu như kiểu ôi không ác quỷ cũng biết đau ác quỷ cũng từng là con người ác quỷ có thể vì bạn mà hy sinh cả thế giới gì gì đấy như tiểu thuyết, khóe miệng vặn vẹo mãi đành phiền muộn che mặt.

"Thời đại nào rồi mà còn đặt cái danh hiệu thiếu sáng tạo đấy, nghe ngại chết đi được á! Roger dùng 100% não bộ vắt hết IQ nghĩ ra cái tên hay ho cho con không phải để đổi thành cái biệt danh trung nhị đấy đâu."

"..." Ace.